BTV Thảo Trà: Đam mê dẫn đường, khát khao chỉ lối…

Tổng hợpThứ Ba, 21/06/2011 05:10:00 +07:00

Có lẽ các thầy cô Khoa Báo những năm ấy đã không quên hình ảnh cô học trò nhỏ luôn chăm chú nghe giảng dưới cuối giảng đường nhưng chưa một lần giơ tay...

Ở Đài VTC, Thảo Trà có lẽ là BTV từng nộp đơn thi tuyển nhiều nhất và cũng… trượt vỏ chuối nhiều nhất. Người ta vẫn nói, nếu không phải vì nàng cứ cần mẫn gieo trồng mãi cái ước mơ cháy bỏng của mình thì có lẽ số phận của nàng đã rất khác….

 
Nhìn Thảo Trà chầm chậm nhâm nhi từng ngụm trà như trước mặt tôi lúc này, người ta dễ liên tưởng tới hai chữ “bình yên”. Ít người nghĩ, để có được hai chữ “bình yên” ấy, nàng đã bao lần dám thách thức trước những trò đùa của số phận…

 Đam mê dẫn đường…

Không nhớ rõ nàng thích làm báo từ khi nào. Chỉ nhớ ngày làm hồ sơ thi đại học, mặc kệ bố mẹ hết lời khuyên thi sư phạm, nàng một mực đăng kí thi Khoa Báo trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Một phần, nàng thấy an toàn bởi điểm chuẩn năm trước của Khoa này không cao, và phần chủ yếu, nàng thấy nó hợp với mình, hợp với những tưởng tượng đầy màu hồng như: làm báo sẽ được đi đây đi đó, được gặp gỡ nhiều người, được có một cuộc đời đầy sôi động, luôn mới mẻ….

Nhưng số phận bao giờ cũng đỏng đảnh, khó mà đoán trước được. Năm nàng thi, điểm chuẩn Khoa Báo bỗng dưng đội lên cao ngất ngưởng, nàng thiếu đúng… 0,25 điểm. Bị chuyển xuống học Khoa ngôn ngữ theo nguyện vọng hai, nàng chỉ biết ngậm ngùi: “Thôi cũng được, học ngôn ngữ vẫn có thể làm báo. Mà nếu cần vẫn có thể làm giáo viên như bố mẹ mong muốn”. Dù vậy, chưa bao giờ nàng thôi thổn thức và đau đáu với ước mơ từ trong sâu thẳm trái tim mình…

Có lẽ các thầy cô Khoa Báo những năm ấy đã không quên hình ảnh cô học trò nhỏ luôn chăm chú nghe giảng dưới cuối giảng đường nhưng chưa một lần giơ tay khi đọc danh sách điểm danh. Gần như lúc nào rảnh hay có tiết trống, nàng cũng lọ mọ sang giảng đường Khoa Báo ngồi nghe ké…Năm thứ ba đại học, Khoa Ngôn ngữ bắt đầu dạy môn “Ngôn ngữ báo chí”. Đó là khoảng thời gian nàng trực tiếp được học những kĩ năng đầu tiên của nghề báo. Nó chẳng khác nào những mạch nước nhỏ tươi mát để chú cá vàng như nàng lần đầu được tự do tung tăng bơi lội và khám phá. Bạn bè cùng lớp ngày ấy rủ nhau đi học chứng chỉ sư phạm, còn nàng nhất quyết không đi, một mình một lối, theo đuổi ước mơ của riêng mình.

Phần nào đó cảm nhận được những khát khao của cô trò nhỏ, thầy dạy “Ngôn ngữ báo chí” lúc ấy đã giới thiệu cho nàng đi thực tập làm chương trình “Truyền hình nhân đạo vì trẻ em”. Đến tận bây giờ, nàng vẫn còn nhớ như in chuyến đi công tác đầu tiên trong đời với nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trong chương trình vì trẻ em nhiễm chất độc màu da cam…Thứ duy nhất mà nàng được “hướng dẫn” đó là một bản cứng mẫu kịch bản, còn lại “người ta làm thế nào hãy làm theo như thế”.

Một tháng trời ròng rã vác máy quay về các tỉnh, nàng phải tự mày mò, lẽo đẽo theo các anh chị để học nghề. Các anh chị quay, nàng cũng nhìn các nút bấm trên máy để quay theo. Họ dựng nàng cũng bắt chước theo từng thao tác, rồi tự lấy sách vở ghi ghi, chép chép kí tự này trên máy nghĩa là gì, kí tự kia trên máy nghĩa là sao… Bắt đầu với kĩ năng truyền hình gần như là con số O tròn chĩnh, vậy mà suốt khoảng thời gian ấy ngày nào nàng cũng gửi tin về cho chương trình đều đặn. Nắng, mưa, sự cực nhọc vất vả không khiến những tưởng tượng màu hồng về nghề báo ngày nào của nàng mất đi, ngược lại, nó chỉ … thật hơn mà thôi. Ngày nhìn thấy những thước phim của mình lần đầu tiên được phát sóng trên kênh VTV1 trong chương trình “Truyền hình nhân đạo” nàng đã thực sự cảm thấy hạnh phúc. Không dám hét lên, nhưng đó là một niềm vui mà ngay cả chính nàng cũng thấy khó diễn tả vì sao nó lại lớn lao đến thế…

 Khát khao chỉ lối…

Ở Đài VTC, Thảo Trà có lẽ là BTV từng nộp đơn thi tuyển nhiều nhất và cũng… trượt vỏ chuối nhiều nhất. Người ta vẫn nói, nếu không phải vì nàng cứ cần mẫn gieo trồng mãi cái ước mơ cháy bỏng của mình thì có lẽ số phận của nàng đã rất khác….

Tốt nghiệp đại học, nàng nộp hồ sơ thi tuyển Biên tập viên vào Đài VTC. Háo hức bao nhiêu nàng lại cảm thấy hụt hẫng bấy nhiêu khi hồ sơ nàng gửi đi không một tin hồi đáp.

Trở thành nhân viên truyền thông cho một công ty chuyên tổ chức sự kiện với mức tiền lương đủ để dư dả cuộc sống, nhưng nàng vẫn biết ước mơ lớn nhất trong đời nàng là được làm và được sống với nghề báo hình.

Lần thứ hai VTC đăng tuyển, nàng quyết tâm nộp hồ sơ, và một lần nữa lại nếm mùi thất bại. Không ít người nói có lẽ nàng “vô duyên” với VTC, họ khuyên nàng nên từ bỏ và tìm cho mình cơ hội ở một Đài truyền hình khác. Còn nàng một mực: “Thất bại ở đâu sẽ làm lại ở đó”. Và phải đến lần thứ ba nộp hồ sơ vào kênh VTC7, nàng mới chính thức trở thành thành viên của “gia đình” VTC.

Nhưng số phận vẫn luôn dành tặng nàng những trò đùa không báo trước. Hồ sơ đăng kí làm Biên tập viên, nhưng khi trúng tuyển nàng lại ở vị trí Thư kí biên tập. Cắp tráp theo học kĩ năng thư kí biên tập, rồi nghe mọi người động viên làm thư kí biên tập hợp với phụ nữ, vừa nhàn vừa ổn định. Nhưng, nhìn những ekip đi sản xuất chương trình mỗi ngày, lòng nàng như ngồi trên đống lửa.

Hơn một năm làm thư kí biên tập cũng là hơn một năm nàng kiên trì xin lãnh đạo Đài, lãnh đạo kênh cho đi sản xuất chương trình.Và hai năm sau, nàng mới thỏa ước nguyện khát khao cháy bỏng ấy khi trở thành Biên tập viên chương trình “Gương mặt trang bìa” cho kênh VTCHD3. Không nhiều kinh nghiệm làm chương trình dạng Tạp chí, không một mối quan hệ với người nổi tiếng, trong khi đó lại phải đảm bảo một tuần một số phát sóng mới là một áp lực lớn khiến không ít người lo lắng, ái ngại cho nàng. Còn nàng ngược lại, thấy mình giống như một chú cá được thả ra biển lớn, tha hồ quẫy đạp trong những đam mê mà bấy lâu nàng luôn chờ đợi.

Mày mò đi xin những mối liên hệ đầu tiên, VTCHD3 là kênh truyền hình non trẻ và Thảo Trà cũng không phải là cái tên được nhiều người biết đến cho nên gần như với nhân vật nào nàng cũng phải kiên trì giải thích và thuyết phục họ tham gia. Không ít ngày giữa trưa hè nắng 39, 40 độ, người ta vẫn thấy nàng chạy đôn chạy đáo đi liên hệ khách mời, đi tìm địa điểm quay, đi ghi hình…  Phần lớn quãng thời gian ấy, nàng không có ngày nghỉ. Bù lại, nàng tìm thấy niềm vui sau mỗi chương trình lên sóng, trong những phản hồi tích cực từ phía khán giả truyền hình lẫn khách mời về nội dung chương trình ngày một tốt hơn… “Gương mặt trang bìa” trở thành một trong những chương trình tạo nên diện mạo khác biệt cho VTCHD3 trong những ngày đầu lên sóng ấy.

Cho đến bây giờ, nàng đã trở thành Biên tập viên cứng của kênh VTCHD3, đảm nhận Biên tập sản xuất chương trình “Đẹp cùng bạn” – một trong những chương trình “hot” nhất của Đài VTC hiện nay. Đến với nghề báo đã lận đận, vất vả, đến với truyền hình lại càng lắm gian truân. Thành công của nàng với ai đó chỉ giống như những hạt bụi li ti, nhưng với nàng nó lại là những hạt màu lấp lánh. Nàng đã phải nỗ lực hết mình để có được những hạt màu nhỏ đó, và chỉ cần được làm những gì mình yêu thích, được cống hiến hết mình cho nó, thế là đủ!

Khánh Toàn

Bình luận
vtcnews.vn