BTV- MC Mạnh Tùng "Quái nhân" đa tài

Cứ gặp và nói chuyện, sẽ thấy Tùng rất thú vị. Hắn tuổi con mèo, hài hước, hóm hỉnh. Hắn luôn làm người đối diện phải bật cười và thỉnh thoảng hắn tự cười những câu chuyện của mình. Mà khi hắn cười, thì có lẽ, những người khó tính nhất cũng phải xiêu lòng. Đấy là mới chỉ điểm sơ sơ thôi nhé. Dĩ nhiên là hắn còn khối thứ hay ho nữa.

Đừng nhìn vẻ đẹp trai, hào hoa của hắn mà nghĩ hắn “công tử”. Hắn từng ngồi tỉ mẩn xâu vòng bán cho các bà , các chị ở chợ hàng Ngang. Nhưng cũng đừng thấy hắn kinh doanh kiếm lãi từng đồng mà nghĩ hắn… ki bo. Hắn rất ga lăng và đàn ông. (Cụ thể là lần nào đi uống nước, hắn cũng chủ động trả tiền). Tất nhiên, riêng điểm này thì tôi cực kỳ quý hắn- gã MC của kênh VTC3- Mạnh Tùng…

 

Hắn đi học…

Tùng là con cả trong gia đình có ba anh em trai. Nhà hắn nằm trong một quần thể “tứ đại đồng đường” đã 9 đời gắn bó với con phố nơi gò Đống Đa - Hà Nội.

Mẫu giáo. Hắn được tiếng ngoan, hiền. Có lẽ chỉ dính duy nhất một vụ “xì- căng- đan” là nhỡ tay đánh bạn gái cùng lớp chảy máu mũi, cuối cùng bị bạn ấy đánh lại chảy máu đầu.

Cấp 1. Không biết có phải do ký ức lớp mầm, lớp chồi vẫn còn ám ảnh hay không mà hắn sống thiên về nội tâm, ít nói, có phần trầm cảm. Nhưng hắn học rất giỏi, giỏi nhất môn Văn. Hồi đó, bài văn kể về một thằng bé bị lạc mẹ trong công viên của hắn được điểm 10. Cô giáo còn gửi đi đăng báo. Thấy hắn có năng khiếu viết lách,  bố mua sách… triết về cho hắn đọc. Hồi đó, hình như hắn mới lên 8.

Cấp 2. Hắn bắt đầu hướng ngoại. Hắn thích ba hoa với bạn bè về triết lý cuộc sống và… kế sách làm giàu. Cũng trong những năm tháng “dở xanh dở chín” này, hắn lần đầu làm quen với môn đánh gôn. Chuyện là, hắn với đứa bạn thân nhặt được một quả bóng gôn ngoài đường, hai đứa bèn về nhà hì hụi cưa giát giường và lên gò Đống Đa tận hưởng thú tiêu khiển như các doanh nhân thành đạt.

Lớp 9. Hắn quyết định tạm gác sách vở nghiên cứu ứng dụng tây phương, triết lý cuộc sống để bắt đầu luyện tập võ thuật quyền anh. Cứ theo lời thầy dạy thể dục thì hắn có đủ tố chất của dân quyền anh: lỳ đòn và giai sức. Cứ vào trận là người ta ngất trước rồi mới đến lượt hắn. Thế nên, gắn bó với quyền anh hai năm mà đánh tới đâu hắn thắng tới đấy.

Sở hữu chiều cao 1m79, nặng 82 kg- hắn là kẻ “đột biến gen” vì cả nhà chả ai cao trên 1m7. Còn ở trường, năm nào hắn cũng xí một chỗ ngồi cuối lớp vì cao quá. Đến nỗi, vào đại học, đi tập quân sự, được phong làm Đại đội trưởng hẳn hoi nhưng vì người hắn to, mặc áo nào cũng toạc nách, quần nào cũng rách đũng. Thế là, trong khi cả đại đội nghiêm trang quân phục luyện tập rất khí thế thì hắn quần đùi hoa, áo phông đứng… chỉ huy. Phải đợi đến lúc thầy giáo mượn được bộ đồ của lính đặc nhiệm về thì hắn mới được làm “sếp” một cách đúng nghĩa.

Hắn học khoa Quản trị Khách sạn - Du lịch của ĐH Thương Mại. Hồi đó, nhờ khả năng lý luận và chăm phát biểu trong giờ học, hắn được tin tưởng cử đi thi Olympic Triết học Mac - Lê Nin ở trường. Không giật được giải gì nhưng ối bạn bè phải “lác mắt” với khả năng ăn nói của hắn.

Học về du lịch nên hắn cũng biết kha khá kiến thức về nấu ăn và trang trí. Hắn khẳng định có thể nấu được hầu hết các món Tây. Là con trưởng nên mỗi lần nhà có cỗ, hắn lại xắn tay làm cùng mẹ. Này thì nem rán, măng nấu móng giò, này thì nộm, này bóng… thỉnh thoảng mâm cơm truyên thống nhà hắn xuất hiện vài món “ngoại quốc” như sa lát Nga, thịt heo xông khói lăn phô-mai chiên xù... Thôi thì đủ cả…

Hắn kiếm tiền…

Lại nói đến hồi cấp 2, sau khi nghiên cứu xong quyển sách “Bí quyết làm giàu”, hắn với thằng bạn quyết định tham gia cuộc thi chế tạo rô-bốt của báo Hoa học trò. Sau một thời gian hì hục tháo tháo, lắp lắp, sản phẩm của tụi hắn là một con rô-bốt điều khiển bằng tay có thể bốc xi măng và… bắt vịt. Con rô-bốt ẵm giải 3. Đó cũng là khoản tiền đầu tiên do chính tay hắn kiếm được. Thừa thắng xông lên, hắn quay sang nghiên cứu… chứng khoán và xúi bố mẹ, họ hàng mua. Tất nhiên, chả ai dại đặt cược cả đống tiền vào lời một thằng nhóc lớp 7.

Sẵn đà máu kiếm tiền, hè năm thứ 2 đại học, hắn cùng vài người bạn lọ mọ lên cửa khẩu nhập quần áo về bán ở chợ đêm hàng Ngang - hàng Đào. Những ngày tháng đó giúp hắn học được một vài “mánh khóe”: Không phải cái gì buôn cũng lãi và đôi khi phải biết hy sinh lỗ cái này để bán cái khác lời hơn. Kiếm được bộn tiền nhưng làm bao nhiêu thì ăn tiêu bấy nhiêu, thành ra, cũng duyên đấy nhưng lãi vẫn hoàn lỗ.

Không cầm lòng, thời gian sau hắn rủ rê mẹ xâu vòng, làm các đồ trang sức hand-made để bán. Đã quyết là phải làm bằng được. Đầu tiên là khâu học nghề. Chả nhớ hắn phải tốn bao nhiêu ô mai để hàng ngày “cắm cọc” ngồi lì ở cửa hàng chuyên bán vòng pha lê trên phố hàng Đào. Hết nịnh bợ “ôi, chị xâu đẹp quá!” lại đến nài nỉ “cô ơi, cô dạy cho cháu đi!”… Cái bài “chai mặt” có vẻ không ăn thua, hắn đành tự học lỏm. Người ta làm thì hắn nhìn, nhìn vài hôm quen thì tự mua một túi hạt về nhà xâu xâu xiết xiết. Nào là kết thành hoa, thành vòng tròn rồi hình những con thú… Dạo đó, người ta thấy hắn lóc cóc đến các trường tiểu học, ngồi bệt ở ghế đá xâu vòng cho các cháu. “Để xiết được vòng cho chắc chắn và khít với nhau đòi hỏi một bàn tay khỏe mạnh, rắn chắc. Thế nên công việc này không phải ai khéo tay cũng làm được”- đấy là hắn cứ tự hào thế.  

Nắm bắt xu hướng thời đại, cứ “ngửi” thấy nghề gì có tiền là học. Thế nên đừng ngạc nhiên khi thấy hắn rộn ràng “tầm sư” học thiết kế, trang trí khách sạn. Sư phụ hắn từng làm decor chính cho khách sạn Metropole. Sau những ngày tháng khổ luyện, theo chân thầy đi khắp nơi, hắn đã học được cách cưa những tảng băng thành hình thiên nga, cô gái, con ngựa… hay cắt tỉa những bông hoa bằng đường. Nhà hắn đang ở, cũng do chính tay hắn và bố làm từ trộn vữa, bê gạch, trát xi măng đến khâu trang trí.

Hắn cũng kiếm được ối tiền từ cái phom chuẩn của mình. Cuối lớp 12, hắn bắt đầu đi làm mẫu. Dù chỉ nghiệp dư nhưng hắn được đánh giá là gương mặt trẻ đầy triển vọng và gắn bó với sàn catwalk suốt ba năm liền. Ngoài thời gian đi diễn các show thời trang, hắn còn chụp ảnh mẫu. Độc thân lè lè nhưng hắn đã sở hữu tận… 4 bộ ảnh cưới. Chính khoảng thời gian đó đã giúp hắn có thêm nhiều tự tin để làm tốt công việc MC sau này, khi về kênh VTC3. 

Hắn làm MC…

Thật ra, từ hồi đi diễn, hắn đã giắt túi kha khá kinh nghiệm MC cho một số chương trình thời trang. Có lần, hắn đang diễn trong một nhà hàng áo cưới nhân dịp khánh thành thì mất điện, MC nữ chạy vào nhất quyết không dẫn tiếp. Để cứu nguy tình thế, hắn cởi mũ, cởi áo dài, ra sân khấu dẫn không cần mic. Thôi thì đủ trò bày ra tung hứng với khán giả để… câu giờ. Có điện, lại mặc áo, đội mũ, lại ung dung sải chân dưới ánh đèn.

Có một sự thật ít người biết. Đó là lúc thi vào VTC, Mạnh Tùng đăng ký mảng… nấu ăn và bài thi của hắn là làm các món súp, nước sốt. Hắn trúng tuyển, và trúng về kênh… thể thao. Hắn thích thú tin là mình có duyên với ngôi nhà VTC3, và bây giờ thì hắn làm các bản tin thể thao ngọt như nấu một món súp châu Âu.

Thời gian đầu cũng khá khó khăn vì hắn không được đào tạo truyền hình bài bản. Bù lại, hắn được sự kèm cặp tận tình và nghiêm khắc của hai sếp Quang Huy - Quang Tùng. Chu trình luyện nghề của MC là từ đọc tin off, dẫn off rồi dẫn trực tiếp. Thế mà, vừa về kênh, hắn được giao luôn dẫn một bản tin trực tiếp dài 30 phút có phần bình luận với nhà báo Đình Khải - một cây bút kỳ cựu về thể thao. Vừa nghe hiệu lệnh “lên hình” là hắn nói, nói say sưa, tự tin - mà giờ hắn mới dám thú nhận là lúc đó chỉ nghĩ mình đang đứng trên sàn catwalk. Bản tin thành công ngoài mong đợi của sếp.

Có một khó khăn chung của các anh em ở kênh VTC3 là nhân sự quá ít, xêm xêm chỉ 30 người mà khối lượng công việc thì nhiều, 3 bản tin một ngày, trong đó 2 bản tin trực tiếp. Rồi các chương trình tạp chí cho mỗi môn thể thao, chưa kể rất nhiều chương trình bình luận, chuyên đề. Riêng Mạnh Tùng, ngoài việc dẫn bản tin hàng ngày, còn phải hoàn thiện 2 tạp chí một tuần và tường thuật trực tiếp các trận đấu quyền anh. Công việc bận, nên nhiều hôm hắn và đồng nghiệp phải ngủ đêm tại đài. Hắn cũng có riêng một tủ quần áo ở kênh, phòng khi phải lên hình 2, 3 bản tin một ngày.

Hắn nói, cái khó nhất khi dẫn các bản tin trực tiếp về thể thao là khâu tổng hợp tin tức. Sau khi có những thông tin sâu sắc, đặc trưng, MC phải liên tục cập nhật từng giờ, từng phút. Hắn nhớ, thời gian Olympic 2008 gần kết thúc cũng là khi bắt đầu giải bóng đá AFF Cup ở Việt Nam. Vì thế, nhiều hôm hắn phải đưa tin cùng lúc cả hai trận đấu ở hai quốc gia, lãnh thổ khác nhau. Miệng vẫn bình luận nhưng tai thì căng ra lắng nghe hiệu lệnh qua bộ đàm “em ơi, cập nhật thêm tin này”, “em ơi, bổ sung tin kia”… Để thành công 100%, mỗi lần lên hình, khâu chuẩn bị của hắn luôn phải 200%: tự tin gấp đôi, tập trung gấp đôi, trên bàn luôn có 2 mic để sẵn sàng thay thế nhau và ngoài kịch bản cầm tay hắn còn thủ thêm bản “mềm” trong máy tính luôn mở sẵn bên cạnh…

Có một điều dễ nhận thấy là hắn dẫn rất tự nhiên, đó cũng là phong cách  hắn đang cố định hình. Hắn muốn khán giả cảm thấy như đang nghe một người bạn nói chuyện. Lúc mềm mại uyển chuyển, lúc lại cao trào, dồn dập, tạo sự căng thẳng của trận đấu và sự tò mò, lôi cuốn khán giả.

WorlCup này, hắn lại “nhẵn mặt” trên kênh VTC3 với “Đường tới WC”, “Bình luận truờng quay”, “Danh thủ thế giới”…

Hắn thú nhận…

Có một sự thật hơi phũ phàng là hắn từng… ghét bóng đá. Với hắn, quyền anh là số một. Căng thẳng, kịch tính và đầy thử thách, chứ không đều đều, chạy qua chạy lại trên sân chỉ để tranh nhau một quả bóng. Nhưng thời đó xưa rồi, sau khi được tìm hiểu lịch sử các đội bóng, lịch sử câu lạc bộ, các giải đấu… hắn đã trót “phải lòng” môn thể thao vua lúc nào không hay.

Hắn có một triết lý như thế này: đã làm về thể thao là phải biết chơi thể thao. Thế nên, cuối tuần rảnh rang một tí là hắn đi chơi tennis, đi bơi, bowling, quần vợt… và la cà quán xá với bạn bè.

Hắn cũng tự nhận mình ngoan. Ngoan ở đây là “không chơi bời quá độ mà chơi có chừng mực”. Ví như vào quán nhậu, người ta uống dăm bảy chén thì hắn chỉ nhấp môi khoảng… 3 chén cho thơm miệng.  Hắn ngoan còn ở chỗ thường xuyên chịu khó xuất hiện ở kênh lúc 6h sáng. Khi thì thu băng, thu tin, khi thì dịch, làm tạp chí… đủ thứ…

Lắm tài thì ắt nhiều tật: hắn có hai tật xấu lớn nhất mãi chưa sửa được, đó là nói nhanh và… thù dai. Riêng thù dai thì miễn bàn. Hồi lớp 8, hắn bị một xe ô tô cán phải chân rồi bỏ chạy, chỉ xây xát thôi nhưng hắn nhớ mãi, đến độ ngồi trước mặt tôi, hắn vẫn đọc vanh vách biển số xe. Thỉnh thoảng đi ngoài đường hắn lại nháo nhác nhìn xem có gặp lại “người quen cũ” không… Hắn cũng tự thú là ăn rất khỏe, bữa nào cơm khá khá thì cũng phải cố cho được… 8 bát… 

(Lại nói đến ăn. Trời lúc này đã vào trưa, dạ dày đang thỏa hiệp với sự kiên nhẫn. Hắn thì vẫn say sưa nói và đang đến đoạn lá chanh giã nhỏ rất tốt cho người đau dạ dày còn vỏ trứng xay ra thì cực tốt với phụ nữ có thai và trẻ còi xương... Ôi, Mạnh Tùng ơi là Mạnh Tùng!...)

Thanh Hương
Ảnh: Dương Triều

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News

Tin tức trong ngày mới