Bóng đá Việt: Giọt nước tràn ly và tờ giấy thấm

Sự cố Long An như giọt nước làm tràn cái ly xấu xí, bốc mùi của bóng đá Việt. Nhưng người ta không đổ nước, cũng chẳng thay ly, mà chỉ lấp liếm qua quýt bằng một tờ giấy thấm.

Lấp liếm là gì, nếu không phải án kỷ luật nội bộ được tung ra cực nhanh dành cho thủ thành Minh Nhựt? Là gì, nếu không phải lá đơn xin từ chức cũng thật đột ngột của ông Võ Thành Nhiệm, Chủ tịch CLB?

Những động thái này trái ngược hẳn với cách hành xử của chính họ trước đó chỉ vài giờ. Minh Nhựt khi ấy còn ném một nụ cười đầy ngạo nghễ về phía ống kính truyền hình, và ông Nhiệm khi ấy còn bặm môi, trợn mắt đòi C45 vào cuộc… Long An nộ khí xung thiên, thách thức mọi quy chuẩn, cứ như thể họ sẵn sàng “thí thân” để đòi lại công bằng cho V-League.

nhiem_zing

Ông Võ Thành Nhiệm đổi giọng và xin từ chức sau sự cố, nhưng có lẽ là quá muộn. (Ảnh: Đức Trường) 

Nhưng mọi thứ thay đổi nhanh như điện chỉ sau màn ứng đối đanh thép của Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng, anh ruột ông Nhiệm và cũng chính là ông chủ cũ của Long An. Ông Thắng nói đại ý “quân pháp bất vị thân”, ai sai thì xử người đó, đội nào sai thì xử đội đó…

Sự cứng rắn của ông Thắng chủ tịch và ông Chóng tổng giám đốc được coi là sản phẩm thống nhất của một cuộc hội ý chớp nhoáng giữa các thành viên VPF. Rồi thì phía Long An… hạ hoả và tỏ ra mềm mỏng, cầu thị đến bất ngờ.

Rồi thì phía TP.HCM, được hưởng lợi về điểm số trong sự bẽ bàng, cũng lại vỗ về người hâm mộ. Quyền chủ tịch Công Vinh tiếp tục tung một chiêu quen thuộc là những lời như dốc từ gan ruột mình ra, mong nhận được sự cảm thông – dù vẫn không quên nhắc đi nhắc lại họ không phải là nguyên nhân làm ra vở hài kịch.

Rồi thì trọng tài Nguyễn Trọng Thư – người mang trên vai vô số sai lầm, tai tiếng – cũng cất lời kể khổ. Ông Thư và giới trọng tài quả cũng có nhiều nỗi tâm tư, thổi đúng thổi sai đều phải hứng búa rìu…

Nhưng kể cũng lạ, tất cả tác động mang tính xây dựng ấy đều nhận lại sự mỉa mai, phẫn nộ từ người hâm mộ. Chút niềm tin yếu ớt còn sót lại đã bị chà đạp không thương tiếc. Họ yêu bóng đá, nhưng họ cũng thừa cay đắng và giận dữ để tiếp tục thứ tha, biến mình thành nạn nhân của những trò lố bịch…

Lúc này, Minh Nhựt - thủ môn bỗng chốc nổi như cồn, nổi hơn cả thời lên tuyển - nếu có bị CLB treo giò vĩnh viễn thì cũng chẳng khác gì phận tốt thí. Dù sao anh cũng chỉ là nạn nhân dại dột, hùa theo đồng đội hoặc thực thi chỉ đạo "thống nhất từ trên xuống dưới" - theo nhận định của Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng.

Chiếc ghế của ông Chủ tịch nóng tính Võ Thành Nhiệm có bị hạ bệ thì cũng đâu hơn ném đi một quân nho nhỏ trên bàn cờ. Ngay cả khi đội bóng Long An bị xử ở mức nặng nhất như loại khỏi cuộc chơi, thì tất cả vẫn là quá muộn và vô nghĩa đối với thể diện của cả một nền bóng đá.

Futsal, rồi U20 vất vả cả năm để nâng được cái tên Việt Nam lên chút xíu trên bản đồ thế giới, nhưng V-League chỉ cần khoảng 10 phút đã nổi tiếng gấp bội phần. Nhờ những cái đầu bốc lửa của Long An, nhờ sự “chuyên nghiệp” lạnh lùng của TPHCM, và nhờ cả những tiếng còi đã thành “đặc sản”, giải quốc nội của ta đã vang danh bốn biển như một gánh diễn trò trơ trẽn.

Sau sự cố Long An, nhiều người khấp khởi hy vọng đây sẽ là giọt nước tràn ly, là cái ngưỡng chịu đựng, là một cú hích để bóng đá Việt Nam mạnh tay làm lại. Chỉ e rằng nước đã trào ra, ly đã vấy bẩn, nhưng người ta cũng chỉ thò tay lau qua quýt cho xong bằng một tờ giấy thấm. Rồi lại đâu vào đấy.

Vì sống chung với xấu xí và hoen ố đã là một thuộc tính của bóng đá Việt Nam??? 

>>> Đọc thêm: Cả đội Long An đứng yên cho TP.HCM ghi bàn: Vô văn hóa, phản cảm, coi thường khán giả

Bình luận
Báo Điện tử VTC News

Tin tức trong ngày mới