Bóng đá thời bao cấp

Đã hơn 30 năm trôi qua nhưng cựu thủ môn Lưu Kim Hoàng của Cảng Sài Gòn (CSG) từ 1976-1988 vẫn bồi hồi nhớ lại lần đầu Cảng Sài Gòn ra miền Bắc đá giao hữu năm 1978. Ông kể: “Ngày ấy đội đi đến đâu cũng được khán giả hỏi thăm về hai cái tên: Tam Lang là cầu thủ nào? Tư Lê là ai? Cũng từ chuyến đi ấy, sân Lạch Tray (Hải Phòng) vô tình trở thành sân nhà của Cảng Sài Gòn lúc nào không hay”.

Nhà khách phải có bếp nấu ăn


Ông Hoàng kể tiếp: “Năm 1980, ra miền Bắc dự giải toàn quốc đầu tiên, Cảng Sài Gòn cùng bảng với đội bóng cùng ở TP.HCM là Công Nghiệp Thực Phẩm (CNTP). Lúc ấy, do trung ương quản lý nên Công Nghiệp Thực Phẩm hưởng chế độ đãi ngộ rất cao. Hai đội ở cùng nhà khách, mâm cơm của Cảng Sài Gòn thường khá “hẻo” còn Công Nghiệp Thực Phẩm thì vô cùng thịnh soạn. Biết được, đội Công Nghiệp Thực Phẩm luôn san sẻ thịt, cá cho chúng tôi để có sức tập, thi đấu. Vậy mà ra sân là đá sống mái với nhau”.

Còn với một số đội bóng, “anh nuôi, chị nuôi” nằm trong quân số của đội mỗi khi đi đá giải. Trần Minh Toàn (cựu tiền vệ đội Quảng Nam Đà Nẵng từ 1983-1994) nhớ lại: “Ngày xưa, do không được chơi trên sân nhà nên vào giải là chúng tôi đi biền biệt. Vì vậy luôn có hai cấp dưỡng đi theo để chăm lo việc ăn uống và chỗ ở của đội phải là nhà khách có bếp nấu ăn.

Anh em Thế Anh, Cao Cường

Rong ruổi cùng đội nên hai cấp dưỡng cũng được chia tiền bồi dưỡng từ 3-4 đồng/trận (mức thấp nhất ngang với cầu thủ không mặc áo dự bị). Ngày ấy, xe chở đội là chiếc Hải Âu. Đi dưới nắng chẳng khác gì ngồi nơi máy sưởi bởi cực nóng do không mở được cửa kính. Mưa xuống thì ướt như chuột lột do xe bị... dột. Nhưng giờ nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình là trên xe luôn có ít nhất một thùng phuy xăng dự phòng do ngày ấy không có cây xăng dọc đường như bây giờ, nên việc hút thuốc trên xe bị hạn chế tối đa”.


“Tiền bạc hạn chế nên thi thoảng cả đội mới rủ nhau ra bưu điện đăng ký gọi điện thoại đường dài về thăm nhà. Do giá cước không nhỏ so với túi tiền còm của cầu thủ nên mỗi người chỉ nói tối đa là hai đơn vị (3 phút/đơn vị). Để tiết kiệm, chúng tôi tranh thủ viết thư thăm gia đình, người yêu.

Trong thư thông báo cho người nhà biết địa điểm sẽ dừng chân sắp tới và thường thì thư hồi âm luôn ghi địa chỉ các sở TDTT mà đội sẽ đến thi đấu. Vui nhất là khi lãnh đạo đội hay địa phương từ quê vào. Lúc ấy người thì được thư nhà, người được túi quà bên trong là mắm ruốc sả ớt, bánh tráng hay ký cá khô..”. - ông Toàn nói.


Đồng nghiệp của cha và nải chuối cho con

Đó là kỷ niệm không quên của cựu tiền đạo Nguyễn Văn Dũng của đội Hà Nam Ninh, Dệt Nam Định từ 1982-1999, vua phá lưới năm 1983, 1984, 1985 và 1998: “Năm 1984, trước khi vào TP.HCM thi đấu, tôi có trả lời phỏng vấn một tờ báo về việc cha tôi đang đạp xích lô bên cạnh chợ Rồng (Nam Định). Một buổi sáng, tôi được bảo vệ của Trường Năng khiếu nghiệp vụ thể thao TP.HCM (nơi đội ở) đánh thức nói rằng có người cần gặp.

Ngạc nhiên vì tôi không quen ai ở TP.HCM nhưng tôi vẫn xuống gặp. Một người đàn ông đứng cạnh chiếc xích lô, tay cầm nải chuối nở nụ cười rất tươi rồi nói: “Tôi là đồng nghiệp với cha của cậu và cũng thích bóng đá. Tôi có chút quà mọn tặng cậu ăn cho vui”.... Nói xong, ông ấy quày quả lên xe gò lưng đạp đi trong khi tôi lặng người vì xúc động”.


Năm 1967, Thể Công đưa cầu thủ đi nước ngoài tập huấn

Thời ấy, di chuyển là nỗi hãi hùng của cầu thủ. Ông Dũng kể: “Xe cọc cạch nên đi khoảng 100km là phải dừng lại nghỉ. Mùa giải 1989, chiếc xe chở đội “bò” từ Nam Định vào Nha Trang mất ba ngày và có dấu hiệu dở chứng.

Anh em kỹ thuật Nhà máy dệt Nha Trang hay tin đưa xe ra kéo về kiểm tra, thay dầu mỡ mất cả ngày rồi mới an tâm cho chúng tôi đi tiếp. Đi tới phà Cần Thơ thì xe nằm ỳ một chỗ trên đường dẫn lên phà. Nhờ vậy chúng tôi được dịp ngồi trên xe đạp lôi (dân miền Tây gọi là xe vua) về nhà khách. Thương anh em vất vả đường xa, mấy bác tài chỉ lấy nửa giá gọi là ủng hộ cầu thủ miền Bắc”.


Đến nước cũng thiếu

Cựu tiền đạo Hải Quan từ 1979-1984 Nguyễn Văn Thành kể: “Cực nhất nhưng cũng nhộn nhất là xếp hàng hứng nước mang về tắm, giặt... Do mỗi ngày được ấn định ba thời điểm để lấy nước nên dù mệt nhọc vì đi đường hay tập luyện, thi đấu cũng phải mò dậy đúng giờ để lấy nước. Do nước khan hiếm nên phải tắm dè sẻn để còn có mà giặt đồ. Mùa đông ở miền Bắc là nỗi sợ hãi nhất của cầu thủ vì không có nước nóng tắm trong khi phải co ro xếp hàng bên vòi nước lạnh.

Sân Cột Cờ ngày ấy

Năm 1983, Hải Quan đá vòng bảng ở miền Bắc mất ba tháng. Lọt vào chung kết với Thể Công thì trận đấu bị hoãn đến... hai tháng do những vướng mắc nơi hậu trường. Không thi đấu nhưng đội cũng có tiền bồi dưỡng (do sân tổ chức chi trả).

Lúc đó, cầu thủ đá chính được 8 đồng/trận thì ly cà phê đá hết 1 đồng, tô phở loại xoàng mất 1,5 đồng. Vì vậy, với 8 đồng anh em không thể sống đủ trong một tuần. Thế là cầu thủ nợ ngập đầu vì phải tạm ứng tiền lương tháng từ thủ quỹ của đội. Lắm lúc thủ quỹ cũng trốn biệt vì trong vali không còn tiền để ứng cho anh em.

Tôi còn nhớ Lưu Tấn Liêm thở dài thườn thượt khi nhận thư vợ gửi ra thông báo nhà chẳng còn đồng bạc nào....

Lúc ấy cả đội xìu như bánh tráng nhúng nước, chỉ mong đá cho xong rồi về nhà chứ chẳng màng đến chiến thắng. Nhưng khi trận chung kết được tổ chức, Hải Quan cũng chơi “hết ga” dù thua Thể Công 1-2. May là nhờ mối giao hảo giữa lãnh đạo hàng không và hải quan nên từng nhóm năm cầu thủ được bố trí lên một chuyến bay rải dài ra trong ngày để về TP.HCM. Ra sân bay, chỉ cần chìa thẻ cầu thủ là được đưa thẳng lên máy bay, miễn hết mọi thủ tục”.


Đúng là đá bóng thời bao cấp....

Ngày đá bóng, đêm cầm súng đứng gác

Cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Nhật (Thể Công) còn nhớ như in những năm tháng khoác áo lính đi đá bóng. Ông kể: “Các cầu thủ Thể Công thời đó ngày đi tập bóng còn đêm cầm súng đi gác như những người lính thực thụ. Ăn uống khó khăn, đi lại cũng khó nhưng người hâm mộ yêu bóng đá vô cùng. Nếu trận đấu nào 15h đá thì 12h khán giả đã đến kín sân.

Tôi nhớ mãi năm 1973, đội Thể Công di chuyển hai ngày từ Hà Nội vào Quảng Bình để đá với Quân Khu 3. Không có sân, địa phương thuê máy ủi một khoảng đất rộng làm sân và dựng khán đài chớp nhoáng để trận đấu có thể diễn ra. Quảng Bình ngày đó không còn một mái nhà nguyên vẹn do trước đó bị Mỹ đánh bom ác liệt nhưng giữa sự tàn khốc của chiến tranh, chúng tôi vẫn đá bóng và đồng bào đến xem đông chưa từng thấy”.


Tin liên quan

» Bản tin AFF Cup: Lào, Myanmar dàn xếp tỉ số?
» Vị trí cho Trọng Hoàng: 4 năm, 3 ông thầy vẫn bó tay?
» Khi bầu Thụy, 'cò' Đại tập làm Warren Buffet
» Thầy Tây lại ‘hành’ tuyển Việt Nam bằng... ma trận
» 20/10, xem lại màn tỏ tình trên máy bay của Thanh Bình

Theo Tuổi trẻ
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC