Bí kíp đuổi bệnh ung thư vú đã di căn 6 ổ hạch khó tin của một người phụ nữ Hà Nam

Khi phát hiện mình bị ung thư vú, một người phụ nữ đã quyết theo chồng tu trì luyện tập "bí kíp" để kiểm soát được sinh lão bệnh tử, đẩy lùi “quái vật ung thư”.

LTS: Trên nhiều tỉnh thành nước ta, hiện nay có rất nhiều người tu tập, tuân thủ theo giới luật của Phật giáo Nguyên thủy. Khi PV gặp gỡ những người này, họ cho biết, mình đã khỏi bệnh một cách hết sức diệu kỳ. Việc này đã được nhiều người có uy tín kiểm chứng, nhiều tài liệu chính thống công bố. Nhiều người mang bệnh hiểm nghèo, bệnh viện trả về để chết. Nhưng họ cho biết, đã đẩy đuổi bệnh tật thành công nhờ phương pháp đơn giản, không một viên thuốc. Họ nhập thất (vào ngôi nhà nhỏ ở nơi vắng vẻ, thanh bình), sống độc cư (ở yên tĩnh, buông xả) một thời gian, rồi ăn chay trường, kiên trì tu tập, suy nghĩ tĩnh cực, đức hạnh, tránh xa tham, sân, si. Họ không tin ma quỷ hay kêu cầu các “tha lực” của thánh, thần, Phật. Họ một lòng hướng về lối sống đạo đức “không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ chúng sinh”, nghiêm trì giới luật của Đức Phật...

49 ngày nhập thất và cuộc chiến vượt qua bản năng “ăn ngủ phi thời”

Vợ chồng ông Nguyễn Thế Kỷ (SN 1949) và bà Nguyễn Thị Loan (SN 1959) sống tại xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Ông Kỷ bảo, là cư sỹ tu tập, đêm ngày nghĩ đến điều tích cực, đạo đức, ăn chay trường, không sát sinh hay gieo đau khổ cho bất kỳ ai, bất kỳ con vật nào dù là trong ý nghĩ, nên ông cũng chẳng cần hỏi tôi là ai, từ đâu tới, ai giới thiệu đến, không đề phòng một ai. Nhiều người đi ngủ mắc màn thì tìm cách đuổi muỗi ra khỏi màn, chứ không giết muỗi.

Vợ chồng ông đều từng “mắc bệnh hiểm nghèo”, “bệnh viện trả về để chết”. Nhưng, ông Kỷ đã khỏi nhiều thứ bệnh nhờ tu tập, độc cư, kiêng khem, chay tịnh và lối sống “không làm khổ mình và không làm khổ ai”. Ông Kỷ nhập thất 49 ngày trong một tu viện phía Nam, tu tập thành công. Khi bà Loan bị ung thư vú, bà đã quyết theo chồng tu trì luyện tập để kiểm soát được sinh lão bệnh tử, đẩy lùi “quái vật ung thư”.

Nét khỏe khoắn hiện lên trên gương mặt vợ chồng ông Kỷ, bà Loan. 

Ông Kỷ kể: “Tôi vốn là người rất lắm bệnh. Bệnh nặng nhất là hen phế quản tắc nghẽn, sau này bị cả bệnh dạ dày, đường ruột… Khi tôi ở chiến trường, ngành tôi làm bên phân tích mật mã, đoàn 559. Năm 1968 - 1970, tôi vào chiến trường hết sức gian khổ.

Sau này, tôi được cử đi học tại Học viện Kỹ thuật Mật mã. Ra quân, tôi về dạy ở trường Trung cấp kỹ thuật mật mã của Bộ. Tuổi trẻ gian khổ, cũng một phần do thể tạng trời sinh của tôi nữa, đến khi “đứng tuổi”, nó mới sinh ra nhiều bệnh quái ác.

Tôi yếu đến mức, đơn vị còn cho tôi nghỉ trước 4, 5 năm để chữa bệnh. Tháng đến, lương của đơn vị tôi không đi lĩnh được vì đau yếu, cơ quan còn cử người mang tiền đến nhà. Bệnh nặng, đêm tôi không thở được, tắc hết cổ. Vợ tôi khóc, bà ấy dựng cái gối cho tôi tựa, tôi ngủ ngồi và tôi cũng khóc vì xót xa thân mình. Tôi nghĩ mình không thể nào sống nổi.

Bố tôi chết cũng vì cái bệnh đó, tắc nghẽn phế quản, không thở được. Tôi lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chữa trị. Bác sĩ bảo, bệnh này của tôi hôm nay vào bệnh viện, mai ra, có khi sáng ngày kia lại phải vào viện. Nó phụ thuộc vào các điều kiện thời tiết và sức khỏe, nó lên cơn thì không biết thế nào.

Qua người quen truyền kinh nghiệm, ngày 23/7/2012, tôi cùng ba người nữa cùng nhập thất tu tập để trị bệnh. Chúng tôi vào tỉnh Tây Ninh để luyện. Suốt 49 ngày nhập thất, tôi chỉ ăn một bữa, tu tập 4 thời, sống độc cư, không chuyện trò với bất cứ ai, dù đó là phật tử cùng tu.

Những ngày đầu vấp phải nhiều khó khăn vất vả, nhất là bệnh đói ngủ, tôi luôn nhắc mình phải bằng mọi giá vượt

qua cái bản năng “ăn ngủ phi thời” (bừa bãi) này để chiến thắng bệnh tật. Sau 49 ngày, tôi trở về nhà, tu tập tại gia. Tôi lặng lẽ, một mình với lòng quyết tâm còn... cao hơn núi. Tôi thà vất vả vật vã luyện tập, còn hơn phải chết! Nhiều người biết tôi sống không giống họ, với lối tập luyện kỳ lạ, ai cũng ngạc nhiên và dè bỉu.

Mất một thời gian kiên trì vất vả, sau này mọi thứ rất dễ dàng. Đặt biệt ngạc nhiên, tôi đi kiểm tra cái bệnh đáng sợ, di truyền, từng cướp đi tính mạng bố tôi, từng đem tử thần đến đầu giường tôi, thì bệnh đã không còn mà không mất xu nào, không mất viên thuốc nào. Riêng bệnh hen phế quản thì hết lúc nào tôi cũng không biết.

Nhưng tôi phải khẳng định và nhấn mạnh, theo pháp tu trị bệnh này thì mọi người phải có niềm tin, lòng tin là cái đầu tiên. Trong Tết vừa rồi, tôi lại vào Tây Ninh một tháng. Lần này, tôi đi máy bay thay vì đi tàu chợ vất vả như trước. Vừa đi tôi vừa tâm niệm là quyết chiến, quyết thắng bệnh tật bằng nghị lực.

Bệnh dạ dày và tim (hở van động mạch vành), tôi đều bị cả. Tôi sợ nhất là chứng hở van tim của mình hiện nay. Tôi vẫn có giấy khám của Bệnh viện Bạch Mai. Họ hẹn tôi đi khám mà tôi không đi nữa, tôi đi vào Tây Ninh nhập thất tu tập “đuổi bệnh” tiếp. Tôi đặc biệt tin, bởi tôi đã đuổi được ba bốn bệnh rồi. Bệnh này, tôi sẽ đuổi nốt được chúng. Gặp được pháp lành tu tập, tôi thấy hạnh phúc vô cùng. 

Khỏi bệnh, tôi mừng vô hạn, tôi chia sẻ với nhiều người bí quyết đó. Tôi thương người bệnh, bởi tôi trải qua ốm đau sầu khổ, tôi rất hiểu nỗi đau và sự khánh kiệt của họ khi “có bệnh thì vái tứ phương”. Ai biết tôi trước đây mắc bệnh “thập tử nhất sinh”, thì giờ gặp lại, họ đều ngạc nhiên nói: “Sao giọng anh bây giờ khỏe thế?”.

Bởi trước kia, tôi nói như người hết hơi ấy. Trước đây tôi cứ phải mang bên mình lọ thuốc xịt tắc nghẽn. Anh cứ đi hỏi tất cả người bị hen phế quản tắc nghẽn mà xem, chết lúc nào không biết. Mà cũng rất tài, mình cứ lặng lẽ tu tập, còn bệnh đi lúc nào không biết.

Bệnh án xác định bị ung thư của bà Nguyễn Thị Loan, ngày 7/11/2013. 

Bây giờ con cháu cũng thấy, lúc thời tiết trở trời có hơi ho khúng khắng một tí, tôi lại đi pháp của Phật, nghĩa là đi bộ theo pháp của Phật. Tôi đi như thế khoảng 30 phút, chứ đi bộ bình thường thì ai chả đi được. Thế là khỏi! Cho nên thấy tôi khỏi bao nhiêu bệnh tật như thế, vợ tôi thấy hiệu quả quá, đến khi bị bệnh ung thư vú quá nặng, vợ tôi mới lao vào tập thiền và tu trì như tôi ngay.

Vừa rồi, tôi đưa vợ vào tập luyện điều trị. Ông T. là một đại tá của Công an Hà Nội cũng đi với tôi. Ông ấy bây giờ cũng đang tu tập phương pháp này. Ông ấy chỉ vào tôi và bảo với mọi người: “Đấy, ai ngờ, ông Kỷ bệnh nặng như thế kia mà khỏi bệnh rồi”.

Chúng tôi rất tự nguyện, ý thức, tu tập là để cho mình. Tôi cứ thế tu tập thôi, không ai bắt ép một cái gì cả. Quy chế tập từ xưa đến nay chẳng thay đổi gì đâu, rất giản dị mà sâu sắc. Mỗi người ở trong thất một mình, họ để mình tự nhiên. Một người duy trì giới luật trị bệnh là không được lên giường nằm ngủ “phi thời” (tùy hứng), dù có thể ngồi chơi một mình, nhưng không nói chuyện với ai qua bất cứ cách nào (như điện thoại, internet hay nói chõ sang phòng khác).

Mỗi người một thất (phòng), hơn 10m2. Công trình khép kín hết, ăn và tu tập ở trong đó, thầy cũng không nhắc nhở gì, nếu mình không hiểu gì thì hỏi thầy. Ngày trước tôi vào, trưởng lão Thích Thông Lạc còn sống, ông rất chu đáo hướng dẫn mọi người. Bây giờ thầy mất rồi, còn các đệ tử của thầy tiếp tục hướng dẫn rất tận tình.

Trưởng lão Thích Thông Lạc này vốn cũng là một phật tử, đi tu tập khắp nơi rồi tìm ra con đường phật pháp “không mới”, tiếp nối con đường của Đức Phật xưa kia, nay chúng ta gọi là Phật giáo Nguyên thủy. Có nghĩa là ông đã tu tập vẫn còn bệnh tật, ông muốn giải thoát bệnh tật.

Có một ông thầy dịch cuốn sách về đạo Phật rất hay từ tiếng Pháp sang tiếng Việt Nam, trưởng lão Thích Thông Lạc đọc được rồi tu tập theo. Cuối cùng trưởng lão đã chứng đạo, làm chủ được bệnh tật và cái chết, rồi ông phố biến phương pháp này ra cho đông đảo mọi người.

Với tôi, phương pháp này hay ở chỗ, trước đây, ví dụ tôi với anh ngồi đây nhưng đầu lại đang phân tâm ở đâu đâu, nhưng học phương pháp này làm anh loại bỏ sự phân tâm đó ra. Anh làm việc với tôi thì chỉ tập trung làm việc, không có nghĩ chuyện này chuyện khác, gọi là đạo giải thoát khổ đau trong thân, nội tâm. Bệnh dạ dày, phế quản, hen phế quản, kể cả ung thư, ngay trong nhà tôi, chúng tôi trị bằng phương pháp này và bước đầu chứng thực hiệu quả của nó”.

Kết quả cho biết bà Loan bị di căn 6/10 hạch, dương tính với K vú. 

Khỏi ung thư vú đã di căn 6 ổ hạch

Bà Loan đem ra bệnh án của mình, “Bệnh viện K, Bộ Y tế” kết luận rõ: Ung thư vú trái, Ung thư biểu mô thể ống xâm nhập, độ 2, đã di căn 6/10 hạch. Bên dưới có dấu triện đỏ chót và chữ ký của Phó Giám đốc Bệnh viện K Trung ương, ông Nguyễn Văn Hiếu (ký ngày 7/11/2013).

Bà Loan nhanh nhẹn, vui vẻ, có phần vâm váp. Bà bảo, sau thời gian tu tập, lại dùng thuốc Đông - Tây y kết hợp, vừa rồi đi khám, chỉ số của cơ thể bà hoàn toàn bình thường. Cụ thể, ngày 23/3/2017, Bệnh viện K Trung ương xét nghiệm, chỉ số liên quan đến bệnh ung thư vú của bà ở mức... hoàn hảo. Chỉ số “CA 15-3” (họ chỉ xét nghiệm một chỉ tiêu liên quan nhất), mức cho phép là “dưới hoặc bằng 28.0” thì ở bà Loan là 20.6. 

Bà Loan cho biết: “Lúc phát hiện mình bị ung thư, tôi càng kiên trì tu tập. Lúc đầu, tôi cũng chỉ nghe băng đĩa

thầy giảng dạy, trò chuyện thôi. Rồi mình tập theo. Xong rồi thấy mình khỏe khoắn, khoan khoái, thanh thản, mà mọi cái mình coi nó là vô thường hết. Luôn an lạc, cái gì đến là đến, đi là đi, dù mình vẫn trân trọng nâng niu xây đắp mọi giá trị của cuộc sống như người đời. Tôi ăn chay trường. Tôi lên chùa Chi Đông (huyện Gia Lâm, Hà Nội), nhập thất và tu tập kiên trì.

Một lần tôi nhập thất 7 ngày, lần sau 10 ngày. Tất cả các phương pháp tu và trị bệnh mà các thầy hướng dẫn, tôi đều thực hiện nghiêm cẩn, hàng ngày. Tôi có niềm tin sâu sắc vào pháp tu và khả năng trị bệnh rất khoa học này. Tôi muốn, bằng mọi giá giành lại sự sống cho mình.

Đợt khám vừa rồi, bác sĩ kết luận các chỉ số bình thường hết. Nay là bước sang năm thứ 5 tôi bị ung thư rồi. Chụp X-quang vùng ngực, bác sỹ bảo không có dấu hiệu gì của bệnh lý. Thậm chí, các chỉ số gan nhiễm mỡ trước kia rất nặng, qua ăn chay và tu tập, giờ đi xét nghiệm, chả “nhiễm” tí nào nữa. Mình cứ tu theo phương pháp của đức Phật thôi, nghiệp đến đâu tu đến đấy”.

Nói về bệnh tình của vợ, ông Kỷ nhấn mạnh: “Vợ tôi, sau khi đi Bệnh viện K khám và điều trị một năm thì bác sĩ gọi điện thoại về hỏi xem tình hình thế nào, vì người ta xét bà ấy vào trường hợp bệnh nặng. Lúc ở viện bà ấy có 10 hạch thì 6 hạch đã di căn rồi, ai cũng khiếp. Bà ấy nghe điện thoại và trả lời sức khỏe vẫn bình thường.

Tôi muốn ngày càng nhiều người tham gia nghiên cứu, tu tập theo được pháp này thì rất tốt. Tôi có một người thầy, đồng nghiệp ngành mật mã, bây giờ về cũng nghiên cứu cái này. Chúng tôi đi như thế này là đi theo đạo chân chính, không có mê tín, không có Nam-mô-a-di-đà Phật, không tụng kinh, gõ mõ luôn! Chứ nếu có bệnh, bảo đi xem thầy mà chữa bệnh, rồi thầy bảo lễ bái gì cho khỏi bệnh, là rất mê tín dị đoan.

Kết quả tái khám ngày 27.3.2017 của bà Loan đã cho chỉ số K bình thường.  

Chính nhà tôi, khi phát bệnh ung thư vú, lên hạch quá nguy hiểm, bà ngoại đến bảo: “Thường ngày chúng mày sống đàng hoàng mà sao lại có bệnh khủng khiếp thế, hay là chúng mày xem thầy bói đi”. Nhà tôi trả lời, không! Vào tu tập, chúng tôi mới thấm thía hết và bảo nhau: “Mình biết đến pháp môn này muộn, giá mà biết sớm hơn thì đời đỡ khổ”. 

Bà Loan nói: “Biết được pháp môn và giới luật Phật giáo Nguyên thủy, chúng tôi sẽ tránh được nhiều đau khổ, sầu não, bệnh tật hiểm nghèo. Trước đây, vì không biết nên mình làm những việc không hay như chửi mắng, cãi cọ, tranh giành với người ta, cái đó là sự ác.

Như thế, ta đang nuôi cái tâm xấu của mình, luôn luôn lúc nào cũng sân hận, cũng ghét bỏ người ta, nom tới đâu cũng thấy hận thù. Gặp, thậm chí không chào nhau… thì chính cái đó sinh bệnh. Bệnh từ tâm mà bệnh cũng từ miệng. Ăn uống quá mức, thực phẩm độc hại, thì bệnh tật cũng từ đó mà ra.

Ngay cả việc mình nói bậy nói bạ cũng tai hại như vậy. Khi người ta chửi nhau mặt đỏ tía tai, lúc ấy người ta bị xuất hết khí ra. Cho nên, ai đó nói xấu thì mình không sợ, mình vẫn vui vẻ chấp nhận. Chính người đang nói xấu mình là người ta đang gây nhân quả. Mà gây quả ác thì phải chịu quả không lành trong cuộc sống của họ sau này, gọi là chùm nhân quả. Sống trên đời, thuận lợi khó khăn đến với mình là do nhân quả kiếp trước người ta sống như thế nào mà ra.

Hiện tại có khi mình chưa phải chịu nhưng quá khứ nó cứ xếp dầy lên, cứ nợ nần ở đó. Điều đó, tu tập kiên trì, mình không làm điều ác nữa, tự khắc cái tâm mình sẽ thanh thản. Bệnh đến chúng ta cũng đừng có sợ, riêng vợ chồng tôi lúc nào cũng tâm niệm, giả dụ ngày mai chết thì mình vẫn sẵn sàng, vô tư. Mình tu tập, đuổi hết bệnh tật, sống như thế này tâm nguyện thanh thản lắm”.

Ông Kỷ nói: “Tôi phải thừa nhận, ai gặp được pháp tu này đúng là phước, không biết theo là một sai lầm. Chính tôi đã kết luận nó quan trọng. Năm 2012, tôi vào tu viện ở Tây Ninh, nhập thất tu tập lần đầu tiên cùng với 3 người nữa. Lúc đầu tôi cũng chưa tin, đi với mục đích thăm dò thôi, xem có phải đúng như thế không. Nhưng vào đấy, tôi thấy nhiều cái thay đổi trong quá trình tu tập rất rõ rệt. Mình đang ăn một ngày 3 bữa, giờ vào trong đó ăn 1 bữa, lại ăn chay. Tu tập 4 thời: Từ 22 giờ đến 2 giờ sáng, 5h lại dậy, lại từ 7 - 10 giờ trưa rồi ăn cơm, xong là từ 2 giờ đến 5 giờ chiều..., cứ “quần nhau” với thói quen sinh hoạt cũ như thế! Thầy bảo nếu các con chịu được thì ở, không nghỉ vài ba ngày không chịu được thì xách ba lô về. Thầy cũng không đuổi, cũng không khuyên ở lại. Ăn một ngày 1 bữa mà tôi ở trong thất tu được đến đủ 49 ngày”. 

>>> Đọc thêm: Ca phẫu thuật tim bị hủy vào phút chót vì hacker tấn công bệnh viện

Video: Vì sao phải thiêu hủy hơn 5000 nghìn viên thuốc ung thư?

Nguồn: Trần Quân/TT&ĐS
Bình luận
Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới