Bi hài chuyện chiếc phong bì

“Ai tổ chức show này kỳ cục quá, chả thấy phong bì đâu”. Một câu thoại tưởng chừng vô thưởng vô phạt được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng “cài cắm” trong bộ phim ca nhạc  Những nụ hôn rực rỡ nhưng đã làm dấy lên làn sóng “phẫn nộ” cho nhiều nhà báo chuyên mảng văn hóa nghệ thuật phía Nam. Một tin nhắn được send tới rất nhiều đồng nghiệp, với nội dung “tẩy chay” phim này. Một cuộc chiến blog đã nổ ra. Và công chúng, tự nhiên, được có cơ hội ghé mắt dòm vô những câu chuyện hậu trường làm báo khá bi hài. Khi chiếc phong bì nhỏ xíu, tự nhiên, được trở thành nhân vật trung tâm của cuộc khẩu chiến, có lẽ tới giờ vẫn chưa có hồi kết.


 

Khi nhà làm phim “gây hấn”

 

“ Ta chớp ngay chớp ngay, dạo này hơi bị đói thông tin để báo thêm hay/ Tin giật gân, giật gân, tôi làm báo tin nhanh/ Nên cần vài luống rau xanh”…. Với ca từ khá “nhạy cảm” về những cây viết chuyên trị “báo lá cải” trong Em là ai, nhạc sĩ Huy Tuấn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận “búa rìu” phản hồi từ những đối tượng bị “chạm nọc”, khi Những nụ hôn rực rỡ  (NNHRR) ra rạp. Đây thực sự là bài hát “đả kích, châm biếm và đập” một số phóng viên và một số báo như lời tự nhận xét của chính tác giả.

Khi được hỏi, “nếu một vài phóng viên tỏ ý không hài lòng, cho rằng anh đang ám chỉ họ và vì thế sẽ… ghét bỏ thì anh tính sao?”, anh thẳng thắn, “tôi chờ đợi những người không hài lòng đó vì đó chính là những người mà tôi muốn nói đến trong bài hát. Tôi đang đả kích họ, đả kích công việc trồng “rau xanh” của họ! Mấy khi có dịp làm điều này. Từ lâu nay, cánh nhạc sĩ, ca sĩ chúng tôi đã bao nhiêu lần bị họ 'đánh đập' rồi, bây giờ họ cũng phải một lần bị 'đánh đập' lại chứ”.

Nhưng sự chuẩn bị tinh thần ấy xem ra thừa, bởi phản ứng “sôi sùng sục” của báo giới lại đến từ một phía khác hẳn. Theo cây bút Hương Trà, chủ nhân blog đình đám Cô gái Đồ Long, “trong thời gian quay NNHRR – Nguyễn Quang Dũng đạo diễn và BHD sản xuất, có đâu gần chục phóng viên được mời ra tận phim trường – là resort Ngọc Sương chạy dài theo vịnh Cam Ranh, để xem đoàn làm việc. Không dừng lại ở đó Nguyễn Quang Dũng còn thân ái mời các phóng viên tham gia làm diễn viên quần chúng - vai nhà báo trong một cảnh quay cuối phim. Khi xem chiếu ra mắt, những phóng viên tham gia cảnh đó đã phải ngã ngửa và cúi mặt chịu tiếng chỉ trích của các đồng nghiệp khi Nguyễn Quang Dũng cài xen vào một câu thoại tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng đã làm dấy lên làn sóng nhỏ phẫn nộ cho nhiều nhà báo.…Sau khi NNHRR ra mắt được vài ngày, báo Thanh Niên chính là nơi đầu tiên viết bài nhận định về phim. Nguyễn Quang Dũng đã gọi cho người viết phản ứng và tiếp theo trên blog anh có entry đầu tiên về chuyện này”.

Và cuộc chiến blog chính thức bắt đầu.

Dũng “khùng” phản pháo trên trang nhật ký cá nhân. Anh tâm sự, “thiệt tình lúc tôi làm đoạn nhà báo trong phim cũng đùa đùa cho nó vui, cho nó được sướng một lần cùng những anh em đồng nghiệp đã bị quá nhiều áp lực... và hiếm khi được nói lại điều gì với báo chí... nên tôi cứ "đá" chung chung cho vui chứ cũng chẳng ác ý nhắc đến cá nhân nào. Không ngờ nó lại có hiệu quả mạnh đến một vài phóng viên như vậy. Và những cá nhân làm hình tượng báo chí "xấu" trong mắt tôi, để tôi phải bức xúc tạo dựng thành những đoạn trên phim khiến nhiều người trong giới và khán giả thích thú, vỗ tay đã bắt đầu lộ diện... Từ từ họ sẽ tự "điểm danh" thôi”.

Không những vậy, đạo diễn trẻ còn đính kèm cho thiên hạ coi chơi một đoạn chat nguyên văn giữa một nhân viên BHD – nhà sản xuất NNHRR và một cây viết giấu tên, kèm theo lời bình khá “chua”. “Nhà báo thường phê bình chúng tôi, không thông minh, không sâu sắc, không yêu nghề. Tôi không biết nhà báo này nghĩ gì mà chat với nhân viên của công ty BHD như vầy. Một sự thú nhận? Hay một sự hâm doạ? Hay một  sự hớ hênh?”

Và đúng như anh dự đoán, những người bực bội nhất đã lần lượt đăng đàn “điểm danh”. Và chĩa mũi dùi vào kẻ “gây hấn” bằng những ngôn từ ít tìm thấy sự văn hoa, bay bướm.  Từ nhận định “cái cách một thằng đạo diễn thay vì lo đi làm phim lại lo đối phó, lấy lòng, khiêu khích báo chí thì đúng là một con ngựa non háu đá và không phải là một thằng làm phim”. Đến phô bày cảm xúc huỵch toẹt, “các bạn nhà báo phản ứng là đúng. Vì sao anh biết không? Em biết cảm giác của các bạn ấy, nó giống khi mình nuôi chó, mình âu yếm, nuôi nấng nựng nịu nó cho trơn lông đỏ da rồi bất thần bị nó táp cho một miếng trộm, đau điếng”. Từ bày tỏ nỗi buồn “có không ít bạn bè tôi đã có cảm giác bị phản bội, bị tát vào mặt khi xem NNHRR bởi vì họ đã là người viết nhiều bài báo trân trọng Dũng một cách tự nguyện và không hề đòi phong bì gì ở Dũng”. Đến phỏng đoán, “Dũng đã làm như thế nào, có hay hay không và chi tiết đó có nằm trong toàn bộ hệ thống câu chuyện kể tạo ra hiệu ứng tốt hay ko? Hay là nói chỉ để mà nói cho thỏa mãn sự ức chế của mình với nhà báo hoặc giả là một cách PR đầy khiêu khích. Cho các nhà báo tức khí lên và viết thì phim mình càng gây tò mò?”....

Rồi Nhật Linh, bút danh phanxine, cất tiếng bênh vực Dũng. “Mà người ta lên án nhà báo viết về âm nhạc nhận phong bì thì tại sao các bạn nhà báo viết về phim không nhận phong bì lại bức xúc rồi la lên, rồi tự nhiên lại bị tổn thương? Mà đó chỉ là phim! Khi phim ảnh

đụng đến ngành nghề khác thì các bạn vỗ tay, nhưng phim ảnh đụng vào báo chí thì các bạn giãy nảy lên”.

Rồi comment qua lại “ăn thua”, rồi cộng đồng blog (gồm cả phóng viên lẫn độc giả bình thường) nhảy vào tranh luận ì xèo. Kết quả, một câu thoại ngắn ngủn đã khiến báo giới “dậy sóng”.  

 

…. và các nhà báo nổi cơn tự ái

 

Một tin nhắn, ngay sau buổi chiếu ra mắt, được send tới số máy của rất nhiều đồng nghiệp, “nếu ai làm báo còn có chút sĩ diện và liêm sỉ thì dẹp ngay mọi thông tin về NNHRR”. Còn với blogger phanxine, “Khi mà báo chí cố gắng để trù dập một bộ phim chỉ bởi những lý do cá nhân (thù hằn, tự ái hoặc có liên quan đến phong bì) thì tự họ làm mất uy tín của họ mà thôi. Nhất là trong thời đại internet này, tốc độ lan truyền thông tin vô cùng nhanh và sự thật lan tỏa nhanh không kiểm soát được”.

Nhưng nhà sản xuất BHD, trong buổi ra mắt bộ phim truyền hình tuổi teen mang tên Những thiên thần áo trắng, theo như lời tưởng thuật của blogger Cô gái Đồ Long cũng có cách “ăn miếng trả miếng” không biết nên xếp vào “chiếu nào” cho phải. “Trở lại chuyện bì thư của BHD, người dễ tính thì sẽ kêu – oai!… chả đáng bao nhiêu, lì xì cho vui cửa vui nhà; nhưng khó tính thì đa phần sẽ như cách bạn Hoài Giang phản ứng: “Nói lì xì mà sao lại có nhiếp ảnh đi chụp hình từng nhà báo nhận bìa thư thế kia!”. Đó là nguyên nhân gây sốc đầu tiên cho các phóng viên có mặt tại buổi họp báo, khi Ban giám đốc BHD tươi cười đi từng bàn phát bì thư đóng logo công ty với một chú cầm máy ảnh đi theo sau lưng. Điều gây sốc thứ 2, đây là lần đầu tiên nhiều phóng viên viết mảng phim nhận được tiền của đơn vị sản xuất này - với giá trị trong mỗi phong bì là 200,000đ”. Và cái phong bì này xuất hiện không hề “tình cờ”, nhất là sau những câu chuyện trà dư tửu hậu chẳng mấy hay ho từ bộ phim NNHRR trước đó.    

Nói BHD “trả miếng”, xem ra không sai. Nhất là sau khi những bí mật hậu trường báo chí được các phóng viên public cho cả thiên hạ cùng biết. “Có phải họp báo nào cũng có phong bì không? CÂU TRẢ LỜI LÀ KHÔNG. Hầu như chỉ có các cuộc ra mắt sản phẩm kinh doanh mới có phong bì. Còn sự kiện văn hóa, có ngôi sao nước ngoài, hoa hậu nước ngoài, phim điện ảnh đều không có phong bì. Ra mắt album thì thỉnh thoảng có, còn live show thì có rất nhiều show họp báo không hề có phong bì; hoặc là có nhưng tôi không biết. Có phải nhà báo nào cũng đòi phong bì mới chịu viết không? Câu trả lời cũng là KHÔNG. CÂU HỎI CUỐI CÙNG LÀ  NGUYỄN QUANG DŨNG CÓ PHẢI ĐƯA PHONG BÌ CHO AI ĐỂ NGƯỜI TA VIẾT BÀI CHO ANH ẤY KHÔNG? Câu trả lời của tôi là KHÔNG. Tôi từng viết 10 bài về các phim của Dũng, cá nhân Dũng mà Dũng thậm chí còn không nhớ nổi mặt tôi”. Thậm chí còn cụ thể tới mức, “tôi xin cam đoan là mình chưa hề nhận bất cứ phong bì nào của BHD. Riêng họp báo phim TH Ngôi nhà hạnh phúc thì có một áo mưa, một sim VN Mobile trị giá 25 ngàn đồng”.

Thậm chí, trong đoạn chat mà tôi nhắc tới ở trên, nhà báo nọ còn buông lời “dọa nạt”, “chỉ là BHD sẽ rất lợi về đường báo chí, media trong năm tới thôi”. Và một tương lai, Dũng khùng và tất cả những tác phẩm về sau của anh sẽ bị báo giới quay lưng, xem ra là điều có thể cầm chắc. Dũng có thể chẳng cần, bởi anh quá rành những chiêu thức PR bài bản và chuyên nghiệp cho phim mình. Nhà sản xuất BHD có thể cũng không cần, bởi họ đang là một đại gia trong lĩnh vực truyền thông, sản xuất phim. Báo giới tẩy chay ư, chắc cũng khó khiến vị trí vững chắc ấy lung lay. Nhưng quả là khó vào tai những lời “nghịch nhĩ”, dù đúng sai đến đâu còn tùy cảm nhận mỗi người. 

 

Nhà báo và phong bì – chuyện chưa có hồi kết 

 

“Tôi chả hiểu nổi cái quan niệm của một số phóng viên về PR. PR tức là phải có "phong bì" cho nhà báo? Tôi cũng chả hiểu phóng viên nói chuyện đăng báo là chuyện "cho không"? Còn cái tin nhắn , tôi nghĩ phóng viên này quan niệm về sĩ diện &  liêm sỉ cũng có vấn đề.  Có lẽ báo chí đã quen nói về người khác rồi, quen gây shock cho người ta rồi, quen phán xét người khác trước công chúng rồi... nên bây giờ khi bị người ta nói lại thì lại shock thôi”. Lại một lời “trần tình” của Dũng “khùng”, và theo tôi, nó khá chính xác.

Chuyện nhà báo – người vẫn tự cho mình cái quyền sử dụng ngòi bút khen – chê kẻ khác, giờ đối mặt với góc nhìn châm biếm về chính mình ra sao, mổ xẻ ra cũng được thêm một bài viết dài dằng dặc nữa. Chỉ xin đề cập tới mối quan hệ “hữu cơ” giữa nhà báo với phong bì, chuyện thường ngày ở huyện ở xứ ta.

Một số nghề nghiệp, trong đó có nghề báo, dính líu nhiều nhất đến hội họp thì đương nhiên cũng dính líu nhiều nhất đến phong bì. Đó là một thứ “lộc rơi lộc vãi” nhưng khá đều đặn, tính tổng cộng hàng tháng cũng thành một khoản kha khá, ổn định như lương Nhà nước và gia tăng tùy theo mức độ quan hệ rộng hay hẹp, đá nhiều sân hay quanh quẩn một khoảnh sân của phóng viên. Cũng như giá cả thị trường, “đẳng cấp” của buổi hội họp quyết định “trọng lượng” của cái phong bì. Và những gương mặt quen của các cuộc họp báo, cứ từ cái tên “chủ xị” là có thể đoán trúng tới 90% “nội dung” của cái phong bì. 

Xét cho cùng, nhà báo cũng chỉ là nạn nhân của một thói tục không biết hình thành từ bao giờ, mà cả hai bên đều ra sức củng cố, bồi đắp. Một bên thì muốn đưa phong bì để bồi dưỡng, để người nhận thấy mình có trách nhiệm phải “trả sòng phẳng” bằng tin – bài trên mặt báo. Một bên thì muốn nhân tiện, vừa hoàn thành nhiệm vụ tin bài với tòa soạn, vừa có thêm đồng ra đồng vào. Chính vì thế, BTC các sự kiện, các buổi hội họp đều tỏ ra chu đáo trong khoản phong bì. Thường thì họ bố trí một bàn đón tiếp ở ngoài sảnh, khách vào trình giấy mời sẽ được nhận tài liệu, kèm theo phong bì và yêu cầu ký tá vào giấy tờ để ban lễ tân còn “quyết toán”.

Còn các tổ chức nước ngoài, họ luôn tỏ ra rất ngạc nhiên khi nghe nói đến “tục lệ” phong bao phong bì trong họp báo hay hội họp ở ta. Với họ chẳng những đó là điều phi lý mà còn là biểu hiện của tham nhũng, hối lộ, Họ đã nói không với phong bì, cũng như nói không với hối lộ, tham nhũng.

Tôi biết một vài tòa soạn, trong bảng nội quy dài dằng dặc có thêm một điều khoản, phóng viên tác nghiệp phải nói không với mọi loại phong bì, quà cáp có giá trị. Tôi cũng biết rất nhiều nhà báo tự trọng không muốn nhận phong bì bồi dưỡng sau mỗi buổi họp. Bởi tâm lý đã cầm tiền, dù ít hay nhiều, ngòi bút cũng khó bề thẳng ngay. Khen được thì chẳng sao, lỡ phải chê lại thấy lương tâm mình cắn rứt.  Tôi cũng biết nhiều đồng nghiệp từng thở dài, rằng nhận phong bì là mang cục nợ vào thân. Bởi tin – bài trình lên không phải lúc nào cũng được lên trang. Rồi nếu có lên thì diện tích, số chữ “hẻo quá” không được như ý nhà tổ chức. Liên tục nhận điện thoại thúc giục, trách móc, nài nỉ của đội ngũ nhân viên PR “đeo bám” quyết liệt chẳng dễ dàng gì. 

Ngày nay, ngày càng có nhiều cơ quan tổ chức nói không với phong bì. Nhưng không vì thế mà truyền thông Việt Nam không hào hứng với các hoạt động của họ. Và chắc chắn rằng nếu ngay từ bây giờ, trước tiên nếu các cơ quan Nhà nước “nói không” với phong bì trong các buổi họp báo, tổng kết hay giới thiệu sự kiện, hoạt động, thì chắc chắn là những người làm báo chân chính sẽ nhiệt tình hưởng ứng.

Và khi đó, sẽ chẳng còn ai bị “chạm nọc”, khi nghe câu thoại vô thưởng vô phạt kia. Và cũng sẽ chẳng còn những quan niệm không vui, rằng “phi phong bì bất thành … tác phẩm báo chí”.  Và vở kịch bi hài mang tên “chuyện chiếc phong bì”, nhờ thế,  đã có thể hạ màn. Vĩnh viễn.

Cúc Phương
Ảnh: HTS

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC