Beckham đoàn tụ MU: Khi anh trở lại cùng nỗi nhớ…

Thể thaoThứ Tư, 10/03/2010 06:22:00 +07:00

(VTC News) - Đêm nay, Becks trở lại, mang theo tình yêu, nỗi nhớ và cả nỗi ám ảnh trong thơ Olga Bergholz: “Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn”…

(VTC News) - Có một điều mà Becks hiểu, và có lẽ tất cả những CĐV MU hôm nay rồi sẽ hiểu: Các Mancunian chân chính yêu Becks, nhưng họ yêu MU nhiều hơn và tin tưởng vào Ferguson cũng nhiều hơn.


7 năm trước, nếu David Beckham không quyết định rời bỏ MU, anh có thể đã là một huyền thoại của Quỷ Đỏ, giống như những anh bạn đồng môn Giggs, Scholes, hay những “số 7” vang bóng một thời Best, Bryan Robson, Cantona,…

Nếu vẫn ở lại, Becks đã trở thành một huyền thoại như Ryan Giggs. (Ảnh: The Times)

Nếu Becks không dấn bước tới Madrid trong mùa Hè 2003 để rồi lu mờ dần bên cạnh những vì sao chói lóa, có lẽ anh mới chính là chủ nhân chiếc băng đội trưởng hiện thuộc về người bạn đồng niên thân thiết Gary Neville.

Người ta vẫn còn nhắc lại sự cố chiếc giày bay năm 2003 với vết sẹo trên gương mặt đẹp như một thiên thần của Becks cùng lời biện giải vụng về hơn một đứa con nít dối mẹ của Fergie. Nó giống như giọt nước cuối cùng làm tràn ly trong mối quan hệ rạn nứt giữa Beckham và Sir Alex. Mùa Hè năm ấy, Becks rời bỏ màu áo đỏ để dấn thân đến một miền đất mới khi không thể gắn nổi sợi dây nối anh với chiến lược gia người Scotland.  

Non 7 năm đã trôi qua kể từ sau cuộc chia tay nhưng sân Old Trafford đôi lúc vẫn vang lên những bài hát về chàng tiền vệ tài hoa ngày nào. Ký ức về anh, dẫu đã phôi pha, vẫn đọng lại đâu đó trong tâm trí thế hệ những CĐV hiện tại của Quỷ Đỏ.

Becks và vết sẹo từ sự cố chiếc giày bay.

Olga Bergholz từng đi bộ hàng giờ trên các con phố Moscow, nơi người ta đặt những tấm biển “Tránh đụng vào cây mùa lá rụng”. Nữ thi sĩ ấy yêu đến ngây dại thiên nhiên đẹp kỳ vĩ của mùa Thu nước Nga, với những con phố dài hun hút, với những hàng cây trút lá vàng. Đêm nay, khi Becks trở lại Manchester và bước ra mặt cỏ xanh của sân Old Trafford, anh sẽ nhận về hàng vạn những cái vỗ tay từ mọi ngõ ngách trên khắp các khán đài. Beckham cũng trở lại trong mùa Thu, mùa Thu của đời cầu thủ, mang theo nỗi nhớ và một tình yêu vĩnh hằng.

MU và các CĐV nhớ Beckham, cũng giống như Beckham luôn dành một ngăn trái tim cho đội bóng anh có 12 năm phụng sự. Tại sân bóng đã làm nên thương hiệu Becks với những cú sút phạt đẹp mắt thành bàn, chàng tiền vệ sắp đón sinh nhật thứ 35 ấy sẽ không ăn mừng nếu sút tung lưới MU. Anh sẽ không làm theo những điều mà Tevez đã làm trong lần trở lại “Nhà hát”, không bao giờ phản bội những người yêu mến MU, trong đó có cha anh.

“Cha tôi là một fan cuồng nhiệt của MU và đây có lẽ là trận đấu duy nhất ông không muốn MU thắng”, phát biểu của Becks làm nhói lòng không ít CĐV Quỷ Đỏ. Nghĩ về anh là nghĩ về tình yêu nhưng cũng đồng thời là nỗi nhức nhối. Giá như không có chiếc giày bay sau trận thua Arsenal năm 2003, Becks giờ có lẽ không chống lại MU từ bên kia chiến tuyến. Và có lẽ, Ferguson - người cũng yêu MU điên cuồng - với anh sẽ là người cha thứ hai, bên cạnh ông Ted Beckham.

Suốt 7 năm qua, Ferguson hiếm khi nói về Beckham. Anh từng neo đậu Arsenal, tập nhờ để giữ phong độ, thay vì chọn đội bóng đã gắn bó suốt 12 năm. Khi Becks trở lại xem MU thi đấu vào tháng 5/2009, cũng là một trận đấu với Arsenal, “Máy sấy tóc” thậm chí còn chẳng muốn nhìn mặt anh. Thật đáng tiếc, những biểu tượng lớn nhất của Quỷ Đỏ trong vòng 2 thập kỷ lại chẳng thể nào hòa hợp.

Giá như…

Nhưng chẳng phải với những chữ “nếu”, người ta có thể nhét Paris vào trong một cái chai. Hoài cổ là bản năng của con người, và sự luyến tiếc trong dang dở vẫn luôn làm tình yêu thêm đẹp.

Beckham được người hâm mộ chào đón như một đứa con lưu lạc trở về nhà tại sân bay Manchester ngày hôm qua.

Có một điều mà Becks hiểu, và có lẽ tất cả những CĐV MU hôm nay (trong đó có người viết) rồi sẽ hiểu: Các Mancunian chân chính yêu Becks, nhưng họ yêu MU nhiều hơn và tin tưởng vào Ferguson cũng nhiều hơn.

Ferguson cần Rooney hơn là Ronaldo và Beckham. Ngài hiệp sĩ muốn những anh thợ cần cù hơn là những ngôi sao đỏm dáng. Becks rời Manchester, một thành phố công nghiệp bụi bặm, đón những chuyến bay gấp gáp tới Madrid, Los Angeles và Milan, các tụ điểm ăn chơi khét tiếng. Bóng đá với anh chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc sống, dù rằng, nếu dồn hết sự tập trung vào nó, anh có lẽ đã trở thành một cầu thủ vĩ đại. Nhưng như thế, Becks sẽ chẳng thể nổi tiếng theo kiểu một super-star như ngày hôm nay.

Beckham đã chọn giải pháp ra đi. 7 năm qua, anh đã gặt hái được rất nhiều sự thừa nhận, nhưng những mất mát cũng không thể nào đong đếm.

Giống như câu thơ đầy ám ảnh mà Olga Bergholz đã viết: “Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn”…

Phản hồi của độc giả
Trần Vĩnh An (HP), [email protected] - Tôi nhớ Becks!
Tôi nhớ Becks và Roy Keane. Bộ tứ nguyên tử Becks - Keane - Scholes - Giggs là hàng tiền vệ hay nhất châu Âu trong 10 năm qua. Lối chơi hồi đó của MU thực sự tuyệt đẹp, đẹp nhất châu Âu, có lẽ Arsenal hiện tại còn lâu mới sánh kịp.

Thật đáng tiếc, MU giờ vẫn thắng, nhưng cảm xúc không còn nhiều nữa, bởi những chiến thắng in hằn sự thực dụng của “Máy sấy tóc”.

Hồ Minh Chung (Lý Nhân, HN), [email protected] - Bình thường thôi mà!
Tôi thừa nhận MU hồi đó đá đẹp. Năm 1999 chắc chắn là đỉnh vinh quang chói lọi nhất của MU và Sir Alex. Tôi cũng công nhận là Arsenal hôm nay không sánh kịp MU khi đó, thậm chí Barca 2006, 2009 cũng thua kém vài phần.

Tuy nhiên, cuộc sống luôn vận động và đòi hỏi ta phải theo thôi. Brazil bây giờ cũng có đẹp lắm đâu. Người già thường bảo thủ hơn và thực dụng hơn. Tôi vẫn đặt niềm tin vào Fergie, như lời tác giả nói. Cảm ơn nhà báo N.Đ vì bài viết này. Chúc sức khỏe và cùng chờ tin thắng trận của MU.

Nguyễn Tiến Hiếu (Quan Hoa - Cầu Giấy), [email protected] - Tôi yêu MU!
Tôi thường xuyên đọc báo điện tử VTC nhất là chuyên mục Thể thao. Tôi rất thích đọc những bài viết về MU. MU và Sir Alex luôn ở trong tim tôi và ko có gì có thể thay đổi, tôi luôn đồng hành và vui buồn cùng đội bóng thân yêu của mình.

Trước mỗi trận đấu của MU, tôi thường rất hồi hộp và lo lắng, khi đội bóng của mình chiến thắng thì thật sự đó là niềm vui ko gì hơn, nhưng thật là buồn mỗi khi MU thất bại, dường như tôi trở nên hoàn toàn khác, 1 nỗi buồn thật khủng khiếp làm mình ko thể ngủ, không thể quên được...

Nhưng có 1 điều tôi luôn mong muốn và tin tưởng là MU sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường đã và sẽ đi. MU cố lên!

Nguyễn Duy Khánh (Hà Nội), [email protected] - Ngày về của Becks
Becks trở về trong sự đón chào của tất cả các CĐV MU. Ko phủ nhân rằng Becks dù ra đi vẫn là 1 tượng đài trong tim của các CĐV của MU, cũng như của cả tôi nữa.

Đó có lẽ là điểm khác biệt của anh với Tevez. Tất cả mọi người đều mong Becks 1 ngày nào đó sẽ mặc lại chiếc áo số 7 huyền thoại tại sân Old Tranford. Dù đôi khi giấc mơ chỉ là giấc mơ.

* Tiếp tục cập nhật ý kiến phản hồi.

Nguyễn Đỉnh

Trong lần trở lại Old Trafford đêm nay, một Beckham đã luống tuổi liệu có thể giúp Milan lật ngược thế cờ mà MU đang làm chủ? Liệu Becks có cần thiết cho Milan trong trận đấu đêm nay? Hãy gửi những ý kiến bình luận, chia sẻ của bạn cho VTC News qua hộp thư thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
Bình luận
vtcnews.vn