Bảo Ngậu 'Người phán xử': Tôi có thể làm mọi công việc của phụ nữ

Chàng Bảo 'Ngậu' của 'Người phán xử' rất thích các công việc đồng áng và thường giặt giũ, nấu nướng, chăm con... khi ở nhà. 

- Anh từng chia sẻ khuôn mặt anh rất lạnh lùng vì từng phải trải qua nhiều vất vả trong cuộc sống. Sự vất vả đó cụ thể là gì?

Đi học sớm 1 năm nên năm 1998, tôi đã ra Hà Nội học đại học. Từ thời điểm đó, tôi quyết định tự lập, một mình bươn chải. Tôi gọi những năm tháng sinh viên là thời kỳ hỗn loạn nhất cuộc đời mình.

Suốt 4 năm đại học, có rất nhiều thứ đổ lên đầu tôi khi không có bố mẹ bên cạnh, không được ai dỗ dành lúc gặp chuyện. Tôi đã trải qua nhiều thứ, có thể ly kỳ ngang ngửa với phim Người phán xử (cười). Tôi từng sống ở nơi xung quanh toàn nghiện ngập, cờ bạc, trộm cắp... rất phức tạp vì toàn người tứ phương đến. Thời ấy, cuộc sống của sinh viên là như vậy.

Chúng tôi không có quyền lựa chọn vì chỉ có tiền thuê nhà trọ rẻ nên phải chấp nhận ở những vùng xa xôi, an ninh không tốt. 

Những năm 1998 - 1999 là thời điểm tôi gặp khó khăn nhất vì chưa kiếm được nhiều tiền. Tôi phải đối diện mọi cảm xúc trơ trọi, cô độc khi đi học về phải tự lo cho mình mọi thứ, từ nấu cơm, rửa bát đến gặt giũ.

Có những ngày, tôi không còn nổi 5.000 đồng để mua bánh mì. Có những đêm, tôi đói và giở mì tôm ra ăn mới nhớ mình không có bếp nên phải ngâm gói mì vào nước giếng, xong húp soàm soạp cho qua bữa...

Dù thế nào, tôi vẫn nghĩ mình là người may mắn vì từ nhỏ đã được sinh ra trong một gia đình cơ bản, không quá khó khăn. Những khó khăn đến với tôi thời sinh viên là do tôi chọn chứ không phải cuộc đời đưa đẩy. Cuộc đời sinh viên của tôi có nhiều niềm vui và những nỗi vất vả chỉ làm cho nó màu sắc hơn mà thôi.

bao-anh-nguoi-phan-xu-toi-co-the-lam-moi-cong-viec-cua-phu-nu

 Diễn viên Bảo Anh.

- 17 tuổi, tại sao anh chọn khó khăn thay vì nhận sự hỗ trợ của bố mẹ giống như những bạn cùng trang lứa?

Thanh niên nào cũng thích tự do, không thích sự quản lý của bố mẹ nhất là thời kỳ trưởng thành, tâm sinh lý thay đổi. Tôi thích thoát ra khỏi gia đình để có mơ ước riêng, mối quan hệ riêng. Bố tôi từng nói rằng "muốn tự do thì phải tự lo tất cả". Khi còn nhỏ, tôi không hiểu được hết ý nghĩa của câu nói ấy nhưng sau này tôi biết rằng nó thực sự tốt cho mình.

- Anh làm gì để kiếm tiền đóng học và trang trải cuộc sống khi mới 17 tuổi? 

Tôi làm nhiều việc lắm, trong đó có cả cho thuê truyện tranh. Thời học phổ thông, từ những năm 1994-1995, tôi đã được bố mẹ cho mỗi ngày 2 nghìn đồng tiền ăn sáng và tiết kiệm toàn bộ số tiền đó để mua truyện tranh, bao gồm cả Doraemon, Siêu quậy Teppi...

Lên đến Đại học, tôi đã sở hữu một gia tài truyện tranh đồ sộ và cho thuê khoảng 500 - 1.000 đồng mỗi cuốn. Hiện tại, tôi vẫn giữ được đầy đủ bộ sưu tập để dành cho con.

Đến đầu những năm 2000, tôi bắt đầu cùng các bạn kinh doanh bằng cách sửa máy tính và in thâu băng đĩa nhạc. Máy tính và Internet lúc đó vẫn chưa phổ biến lắm nên chúng tôi mua đĩa phôi khoảng 1.800 - 2.500 đồng về thâu thành đĩa nhạc với 12-15 bài hát và lấy công 3.000 đồng một bài.

Ngoài ra chúng tôi còn buôn điện thoại cũ như 8310, 3320... Thời kỳ ấy, kinh doanh rất thuận lợi vì mặt hàng ít, khách hàng cũng không có nhiều sự lựa chọn nên buôn gì được nấy. Số tiền kiếm được thậm chí còn giúp tôi tích lũy được rất nhiều cho sau này.

- Thời gian đó, số tiền lớn nhất mà anh kiếm được mỗi tháng vào khoảng bao nhiêu? 

Tôi nhớ thời 1999 - 2000, có những tháng tôi kiếm được khoảng 50 triệu đồng trong khi giá vàng lúc ấy chỉ khoảng 1 triệu đồng 1 chỉ. Tôi từng có cửa hàng băng đĩa ở Quang Trung, Lê Trọng Tấn... nhưng cũng từng vấp ngã vì bị trộm vào khoắng sạch cả hàng hóa lẫn tiền trong két. Nhưng rồi vẫn có thể chạy vạy để làm lại từ đầu. 

- Kinh doanh thành công như vậy, tại sao anh chuyển hướng sang làm diễn viên?

Kinh doanh tàn nhẫn lắm, thương trường là chiến trường, nhân đạo là tự sát. Khi kinh doanh, tôi biết chuyện phải làm tổn hại kinh tế người khác để lấy lợi nhuận cho mình. Chính vì thế nên tôi quyết định chuyển sang nghề khác để không làm ảnh hưởng đến ai. 

- Chuyển về sống ở quê có ảnh hưởng gì đến việc đi diễn cũng như giao lưu với bạn bè trong nghề của anh? 

Tôi thích cuộc sống làng quê và không thích tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài. Tôi không bao giờ đi tụ tập, bia rượu và mỗi năm cũng chỉ đi cà phê 1-2 lần.

Tôi chủ yếu quan hệ với những người ở xung quanh làng xã nơi tôi sống và gần như không qua lại với giới nghệ sĩ. Tôi thường chỉ tiếp xúc với các nghệ sĩ ở trên trường quay và sau khi đóng máy thì ít khi liên lạc với mọi người. 

bao-anh-nguoi-phan-xu-toi-co-the-lam-moi-cong-viec-cua-phu-nu-1

 Tạo hình của Bảo Anh trong vai Bảo 'Ngậu' của phim 'Người phán xử'.

- Tại sao anh không gia tăng các mối quan hệ để phát triển sự nghiệp? 

Tôi cho rằng việc phát triển sự nghiệp không phụ thuộc vào việc quan hệ với ai. Đối với tôi, kể cả có một mình cũng chả sao cả. Nếu có khả năng, chúng ta sẽ phát huy được nó chứ không cần dựa vào bất kỳ một ai cả.

Đối với các anh em trong nghề, tôi nghĩ rằng chắc mọi người cũng quý tôi vì một người như tôi chẳng có gì để ghét cả. Tôi lành như cục đất, ai muốn làm gì, ai muốn bảo gì cũng được. Trên trường quay, tôi lúc nào cũng giữ được sự thân thiết gần gũi với mọi người.

Tôi cho rằng cuộc sống này ngắn lắm, nếu cứ nghĩ xấu về người khác thì khó sống lắm. Vậy nên, tôi quý và tôn trọng tất cả mọi người, kể cả anh em trong nghề. Tuy nhiên, khi xong công việc, tôi chỉ muốn dành thời gian cho cuộc sống riêng của mình. Việc về quê sống đáp ứng cho tôi mọi thứ, nuôi dưỡng cho tôi cả sức khỏe lẫn tâm hồn để có sức ra ngoài cuộc sống chiến đấu.

 
Tôi làm đủ tất cả các công việc của phụ nữ, từ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, rửa bát quét nhà.

Bảo Anh

- Ngoài thời gian đi diễn, anh thường làm gì? 

Tôi làm đủ tất cả các công việc của phụ nữ, từ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, rửa bát quét nhà,... Tôi thích đi hái rau, chăn gà chăn vịt, chăn trâu, chăn bò...

Tôi thích tất cả các công việc liên quan đến đồng áng. Ngoài ra, tôi cũng dành thời gian phục vụ các công việc ở chùa hay hội làng. Tôi từng một mình làm cỏ hết 3 sào ruộng dưới trời mưa để nhà chùa kịp cho người cấy vào hôm sau, trước khi bão đến.

Video: Bảo Anh đi cấy trong chương trình 'Bốn mùa yêu thương'

- Mỗi năm chỉ đóng 1-2 phim, nguồn thu nhập chính của anh đến từ đâu?

Nguồn thu nhập chính của tôi hiện tại là nhờ đi diễn. Thật ra, đi diễn cũng giúp tôi thừa tiền để sống. Tôi may mắn được đảm nhận những vai dài nên 10 năm nay vẫn có thể sống bằng tiền cát xê.

Tôi giữ nguyên tắc mỗi năm tôi thường chỉ làm nhiều nhất là 2 phim và không chạy 2 phim một lúc để giữ cho sự hóa thân vào nhân vật được tốt nhất.

Dù nhiều người chê cát xê đóng phim truyền hình quá bèo bọt nhưng tôi nghĩ nếu chi tiêu hợp lý thì vẫn thừa. Tôi gần như không la cà quán xá, không chạy theo các mốt thời trang nên thấy mức cát xê đó vẫn là hợp lý. 

- Sau khi lập gia đình và có con, anh cảm nhận thế nào về áp lực kinh tế? 

Tôi là người sống khá đơn giản, không có nhiều nhu cầu nhưng sau khi có gia đình, tôi cố gắng làm mọi việc để cuộc sống sống của vợ con tôi được trọn vẹn nhất. Bên cạnh đó, tôi cũng có sự chuẩn bị từ trước. Tôi được học hành và cũng có tý đầu óc nên việc chuẩn bị cho cuộc sống không phải là quá khó.

Việc tôi đi diễn cũng chỉ vì con gái. Tôi muốn duy trì nghề diễn để sau này ít ra cháu có thể giới thiệu với bạn bè bố cháu là diễn viên. Tôi nghĩ nếu có ai hỏi và cháu phải trả lời rằng bố cháu làm nghề tự do thì cũng không được. Bên cạnh đó, việc tôi đi làm phim cũng giúp cho con tôi có thêm bỉm, sữa và cuộc sống của cháu được thoải mái hơn.

bao-anh-nguoi-phan-xu-toi-co-the-lam-moi-cong-viec-cua-phu-nu-2

Diễn viên Bảo Anh và con gái Lọ Lem. 

- Trong cuộc sống của mình, dấu mốc nào là quan trọng nhất với anh? 

Làm bố là điều ý nghĩa nhất và tuyệt vời nhất với tôi. Cảm giác bế một em bé mang dòng máu của mình trên tay kỳ lạ lắm. Khi ấy, nhiều câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi, ví dụ như trông nó như thế này mà nó lại là con mình nhỉ. Tôi rất trân trọng khoảnh khắc ấy.

Trở thành bố khiến tôi thay đổi toàn bộ suy nghĩ. Tôi vốn rất thích màu đen nên mọi thứ đồ đạc, từ xe pháo đến quần áo, giày dép của tôi đều màu đen. Thế nhưng, từ khi có con gái, nhà tôi bỗng đầy màu hồng. Tôi không còn chỉ nhìn những thứ màu đen mình thích mà đã nhìn sang màu hồng.

Trước đây, nếu đi mua quần áo tôi sẽ không bao giờ ngắm váy vóc hoặc vào hàng đồ chơi sẽ không bao giờ để mắt tới búp bê nhưng bây giờ thì khác. Tôi thay đổi từ những cái nhỏ nhặt nhất.

Tôi thấy rằng tôi chưa dạy được con gái nhiều nhưng cháu đã dạy tôi rất nhiều thứ, trong đó có cách thương cảm với phụ nữ nhiều hơn. Sau khi con gái chào đời, tôi tự nhủ mình phải là một người đàn ông tốt vì tôi muốn con sau này cũng gặp người đàn ông tốt.

Có thể trước đây tôi là người khá lạnh lùng, không quan tâm nhiều đến phụ nữ nhưng bây giờ tôi khác hoàn toàn.

Đối với tôi, không gì quan trọng bằng con gái. Khi cháu ốm, tôi có thể thức hàng tuần, hàng tháng không ngủ để trông con. Tôi từng đùa rằng sau khi con gái ra đời, tôi có chết cũng nhắm mắt được.

Nhưng việc quan trọng với tôi không phải sống hay chết mà phải sống cho tốt, lao động nhiều nhất có thể để dành cho con.

>>> Đọc thêm: Bảo 'Ngậu' Người phán xử: Người ta bảo tôi ngày nào cũng đưa một cô về nhà

Bình luận