Bão không chỉ đến từ trời!

Hôm nay tôi được mượn đi theo để tính tiền cho một cuộc tiếp khách.

Khi mới khởi hành, đoàn chúng tôi có 5 người. Thế nhưng lúc bia rót vào ly thì mâm nhậu đã lên đến 11 người, điện thoại vẫn chưa ngừng réo anh Năm, anh Ba. Rồi các anh Năm, chú Tám, anh Hai, anh Tư đã uể oải đến, bệ vệ ngồi xuống mâm nhậu  khiến cho nhiều người thóm róm và hãnh diện, nhiều người thầm ganh ghét trong lòng.

Tiệc tan, tôi là người ra về sau cùng.

 
Đây là lần thứ mấy tôi có mặt những bữa nhậu lênh láng như thế này cũng không nhớ nổi. Nhưng chắc chắn, đây chưa phải là lần sau cùng. Tôi vừa nghĩ như thế, vừa kiểm bia trong các thùng mở toang hoác để chầu chực bốn chung quanh. Trời ạ, bia lon hiệu Heniken vừa bung nắp vung vãi khắp mặt bàn và cả ở dưới gầm bàn. Tất cả mọi chiếc ly đều còn đầy bia, có ly bia tràn cả ra ngoài. Đĩa thịt kỳ đà xào sả ớt vơi gần hết. Thố baba hầm thuốc bắc còn một nửa. Chén gà ác ninh táo khô, cam thảo cũng mới vơi  lưng lửng, những chiếc đầu gà đen thui, nằm nghẹo cổ buồn thiu. Còn nồi lẩu hải sản thì gần như chẳng ai đụng đến. Thật là một sự thừa mứa phí phạm!

Chủ quán đem ra tờ hóa đơn trên 5 triệu bạc. Nghĩa là bữa nhậu hơn một tấn lúa. Tết Kỷ Sửu vừa rồi, tôi nhớ lúa có hai ngàn tám mà nhà cậu Chín phải đi năn nỉ người ta mới mua dùm cho để có tiền ăn tết. Một lon bia giá trên hai mươi ngàn đồng, nghĩa là ba ký gạo trắng thơm phức, nghĩa là gần chục ký lúa. Những ký gạo trắng ấy, những hạt lúa mà cậu Chín lăn bùn quanh năm mới có được, chủ quán đang đổ ào ào vào thùng nước bẩn.

Tôi nhớ đến bọn trẻ lang thang lượm rác tôi vẫn gặp mỗi ngày trên đường, bọn chúng thường nhịn đói bữa trưa là xin nước uống qua cơn ở bất kỳ giếng nước thơm thảo nào.

Ra về, trời đã khuya, đường vắng tanh. Tôi vừa chạy vừa nhớ về một cuộc nhậu khác. Dạo nọ, một vị trưởng phòng  (phòng nhỏ nhỏ thôi) đã nổi hứng sau cữ nhậu trưa, xách xe con của cơ quan chở dăm bảy người vượt trên 200 km đường đèo, đến Hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt, nhậu tiếp. Những chiếc ca nô ngược hồ Tuyền Lâm cập bến vào đâu đó trong rừng thông đại ngàn của Đà Lạt. Dưới bóng thông ẩn những mái tranh kiểu cọ đầy vẻ mời mọc và có đủ các món ăn chơi chiều đãi quí thượng đế lặn lội đến nơi này.

Nhóm mà tôi nhắc đến đã chọn một gian quán ấm cúng, thuê trọn gói. Họ gọi một con heo rừng, loại heo sữa cắt tiết pha rượu mật gấu, và nấu cháo. Một người đi theo giám sát việc làm heo. Nhưng đến khi cậu phục vụ còm nhom, có nước da vàng bủng,  bưng nồi cháo bốc khói dọn ra bàn. Nhiều cặp mắt soi mói nhìn vào nồi, họ lật nghiêng, lật ngửa con heo nằm cong bên trong rồi phán: Mất mẹ nó miếng đùi rồi! Gã đàn ông mặc áo sọc ca rô đen đỏ, vục nguyên bàn tay vào nồi cháo lôi con heo ra, gật gù bảo đúng đúng, mất mẹ nó miếng thịt chỗ này này. Chủ quán được gọi đến. Anh phục vụ run như thằn lằn đứt đuôi, cúi mặt đứng lặng thinh một bên và nhận không biết bao nhiêu lời sỉ vả.

 
Cuối cùng, nồi cháo không thể ăn hết, bởi họ còn phải xơi cái  đầu heo luộc, bộ lòng xào củ  riềng...

Khi tất cả mọi người xuống canô trở về, họ đã gặp cậu phục vụ kia với túi xách quần áo trên tay, ngồi khép nép ở  cuối đuôi thuyền. Cậu ta đã mất việc.

Hóa đơn buổi ăn chơi đó cho dăm người là hai tám triệu đồng (chưa kể một người bị hất ra lề đường).

Hai hôm trước, tôi lại có dịp tham dự cuộc họp tại đơn vị nọ, họ đang bàn việc quyên góp cứu trợ đồng bào bão lũ miền Trung. Vị trưởng phòng cất giọng hết sức thống thiết để nói về nỗi khổ của bà con vùng thiên tai gió quật, nước càn. Một người đàn ông mặc quần áo công nhân đứng đề nghị mỗi người góp một trăm ngàn, còn ai có hảo tâm góp nhiều hơn thì không nên hạn chế mức đóng góp. Tiếng nói của người bảo vệ va phải một sự im lặng lạnh như nước đá.

Vị trưởng phòng cất tiếng đầy vẻ thông cảm, thấu hiểu: Năm nay do khủng hoảng kinh tế, các đơn vị đều báo đỏ kinh phí, đơn vị chúng ta cũng khó khăn không kém. Chúng ta lại đã có hàng trăm cuộc đóng góp quanh năm, vì vậy để chia sẻ với đồng bào bão lũ miền Trung lần này chúng ta đành gửi đến họ tấm lòng và món quà tượng trưng, tôi đề nghị toàn đơn vị ủng hộ mỗi người mười ngàn đồng...?!

Tiếng vỗ tay lẹt đẹt vang lên. Mười ngàn đồng được trừ từ tiền lương tháng đến.

Mọi người rời khỏi phòng họp, riêng bộ phận tài vụ ở lại để hợp thức hóa thanh toán những cuộc nhậu lênh láng từ năm trước kéo sang năm nay và còn dài dài về sau.

Bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt. Mưa hoài, chán!

Có người nói, bão trên quê hương tôi không chỉ đến từ trời.

Bài: Nguyễn Lâm Cúc

Ảnh: hts


Bình luận

Những thực phẩm thay thế tốt cho sức khỏe 

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News