Bài học đầu đời

Thật khó diễn tả được tâm trạng của người mẹ khi phải chứng kiến trận đấu của con gái bé bỏng dưới võ đài. Một cực hình!

Tay lẩy bẩy, tim lịch bịch, «nhấc» nhỏm, nghiêng ngả theo hướng ngã của con… miệng lúc há hốc ra, lúc chun lại… mắt thì khi trợn ngược, khi nhắm tịt vì sợ hãi!

Mong cho con thắng? Không, không hẳn là thế! Mong cả thua để con không phải gặp những đối thủ nặng ký hơn ở vòng sâu trong giải. Khi con mình dẫn điểm thì hí hửng thầm khen: đẹp quá, ôi Taekwondo đúng là một môn võ nghệ thuật. Khi con bị đấm đá tới tấp lại nguyền rủa: sư nó, sao bọn Hàn quốc lại có thể nghĩ ra một trò chơi vô nhân đạo!

Lúc đầu thấy con mình bé nhỏ, gầy gò thì khoái chí lắm! Món võ này cần nhanh chân, nhẹ ký, con mình sẽ bay như chim cho mà xem. Nhưng khi bắt đầu trận đấu lại lẩm bẩm hối tiếc: lũ tây trắng, tây đen, ăn gì mà sao chân đứa nào cũng dài hơn chân con mình đến nửa mét?

Con gái bắt đầu học Taekwondo từ 3 năm nay, lúc 6 tuổi. Chọn món này không phải vì thích thú say mê gì cả, chẳng qua vì giờ giấc của câu lạc bộ phù hợp với giờ làm của cha mẹ để có thể đưa đón con một tuần 3 buổi. Mình tưởng chỉ học chơi, giải trí. Mỗi năm một lần đi xem con biểu diễn lên đai vui lắm. Chúng giả đánh nhau, một đứa vừa giơ chân lên đá, chưa hề chạm mà đứa kia đã lăn quay ra, nhăn nhó giả bộ đau đớn cho cha mẹ vỗ tay cười… không có gì nguy hiểm. Tự dưng năm nay nó đòi đi đánh nhau thật. Lại tưởng con nít thi đấu thì chỉ thi chơi chơi, ai ngờ hết thi vòng này đến vòng nọ, càng ngày càng có vẻ quy mô hơn.

   

 


Lần này thì quá «nghiêm trọng », vì không chỉ còn trong phạm vi tỉnh. Chúng cần phải thắng và mang giải về cho câu lạc bộ. Buổi sáng trước khi đi thi, mình hỏi nó: Vậy là đánh nhau thật hả con, con phải thắng mới được hả ? Nó tủm tỉm cười mơ màng: Thắng và phải là vô địch chứ mẹ! Mình véo má nó: ôi con chó con, bé tí mà đã tham vọng!

Nó không căng thẳng mà vui vẻ cùng chị hát hò. Vừa ăn vừa nhảy nhảy đá đá, miệng phát ra những âm thanh kỳ cục sau mỗi cú đá. Khác hẳn với chị nó vốn hiền lành chậm chạp, từ nhỏ nó luôn hoạt bát, tự tin trước mọi tình huống, dẫn đầu trong các môn học.

 Nhưng lần này con gái không thắng mà thua ngay trong trận đầu dù dẫn điểm liền trong hai hiệp. Taekwondo chủ yếu là đá đấm. Điểm được tính trên mỗi cú đá chính xác vào người đối  phương và nếu trúng đầu sẽ được tính điểm gấp đôi. Tưởng người châu Á thông minh, biết dùng mẹo giữ sức lúc đầu, ai biết con gái hung hăng dồn sức để thắng. Đến hiệp cuối những cú đá của con không còn chính xác, đá nhiều mà không vào đâu cả. Đối phương lúc đó mới phản công và vượt điểm.

 Con lủi thủi rời sân đấu trở lại khán đài, lầm lũi đi ngang chỗ mẹ ngồi nhưng tránh ánh mắt và cái hôn của mẹ.

   

 


Khi các trận đấu đã kết thúc, đến giờ trao nhận huy chương, con gái lại gần mẹ đòi về.  Mình bắt con dù không được huy chương cũng phải xuống dự lễ trao giải chia vui cùng đồng đội. Hai bạn bị thương, phải đi cấp cứu nên mới về trước. Riêng con cần ở lại lúc này. Bạn và cha mẹ bạn đã vỗ tay, hò hét cổ vũ cho con suốt cả trận đấu.

Con gái nghe lời nhưng đã giận tôi. Về đến nhà đóng cửa, trùm chăn: Con không buồn, con mệt! Con cần ngủ!

Đêm khuya, đẩy cửa vào phòng con, tôi bắt gặp đôi mắt tròn xoe của nó chong chong nhìn lên trần nhà. Lúc này nó mới ôm lấy mẹ, trút lên vai mẹ những giọt nước mắt cay đắng của sự thất bại đầu đời. Con gái ơi, cư xử đẹp cũng là tinh thần của môn võ mà con. Con chỉ có thể có sự vững vàng sau những lần thất bại. Có biết bao nhiều điều quý giá học được mỗi khi vấp ngã, điều mà người lớn ai cũng biết nhưng con còn chưa biết đấy thôi.  

Dù sao thì mẹ cũng «hèn» lắm nên mới nói với con:

- Lần sau đừng đi thi nữa con nhé.

- Không, con sẽ tập luyện nhiều hơn để thắng cho lần thi tới.

Sợ thật đấy, vậy là mẹ lại phải thon thót tiếp ư!

Niko

Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới