Bài ca cứu rỗi – Hóa giải những vết thương hậu chiến

Không hẹn mà nên, cả hai tác phẩm điện ảnh tài liệu mang hai quốc tịch Pháp Việt – Bài ca cứu rỗi và Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai được trình chiếu tại L’espace một ngày cuối năm đều chọn nhân vật chính là một cựu chiến binh Mỹ. Ám ảnh cuộc chiến đeo bám dai dẳng mấy chục năm trời cùng những sang chấn tâm lý không cách gì giải tỏa, họ chọn cách quay trở lại mảnh đất bom đạn năm xưa - chiếc vĩ cầm thay cho khẩu súng  -  với niềm hy vọng mong manh có thể vịn vào âm nhạc mà liền sẹo vết thương, vịn vào loại hình nghệ thuật không phân định biên giới, màu da này để  đứng dậy.

 

 

Từ những ám ảnh quá khứ 

Tháng 3 năm 1967, chàng trai da màu 19 tuổi Billy Bang phải đứng trước hai sự lựa chọn. Hoặc đi quân dịch, hoặc ngồi tù 5 năm. Anh chọn vế đầu, mà đâu biết đúng bốn thập kỷ sau phải thốt lên đầy cay đắng  trước ống kính máy quay, “thà ngày ấy tôi chịu vào trại giam…”.

Những cuộc càn quét, những họng súng xả đạn vô tội vạ giết chết biết bao dân thường Việt Nam. Những hầm chông, những địa đạo ngoắt nghéo dưới lòng đất. Những anh bộ đội, những cô du kích chiến đấu cực kỳ khôn ngoan, hành tung “thoắt ẩn thoắt hiện”… Tất cả cứ trở đi trở lại trong tâm trí Billy và đầy đọa anh trong chuỗi ngày đêm ngập tràn ác mộng.

Trở về Mỹ, Billy từng tìm quên trong rượu, trong ma túy. Rất may, là một nghệ sỹ chơi nhạc jazz, anh còn có âm nhạc làm điểm tựa. “Những cựu chiến binh Mỹ trở về từ cuộc chiến tranh Việt Nam bị cả hai phía chối bỏ. Người Việt thì căm thù mà với dân Mỹ, anh cũng chẳng anh hùng gì cho cam. Đừng hi vọng họ tri ân, hay tung hô anh như một biểu tượng của lòng ái quốc”.

Quay trở lại chiến trường xưa, chấp nhận đối đầu trực diện với quá khứ là một quyết định vô cùng dũng cảm của Billy. Bốn chục năm trước, trong tay chàng thanh niên là khẩu súng lúc nào cũng lăm le khạc đạn. Bốn chục năm sau, hành trang luôn được người đàn ông nâng niu chỉ vẻn vẹn một cây đàn violon.

 

 

Đến hành trình tìm chốn bình yên

 Đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất, bước chân ngập ngừng, sợ hãi của Billy trĩu nặng mặc cảm của một kẻ có tội. Thái độ gay gắt với cô phiên dịch Quỳnh Anh khi cô cho vài ba người dân TP.HCM biết thông tin ông từng là cựu chiến binh. Nỗi hoảng sợ khi gặp lại những bóng ma quá khứ trong Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. Sự mệt mỏi đến mức suy sụp khi bước ra từ địa đạo Củ Chi. Không ít lần, ông đã phải van vỉ, “Tôi đang bị sốc, xin đừng quay nữa. Marcus (đạo diễn của phim), tôi không chịu nổi nữa rồi”.

Rồi trên suốt hành trình dài xuyên Việt từ Nam ra Bắc, Billy Bang đã tiếp xúc với biết bao nhiêu con người. Nổi tiếng – có, rất đỗi bình thường – cũng khá nhiều. Trong ánh mắt họ, trong những nụ cười chân thành và vòng tay rộng mở, ông không tìm thấy bất cứ một chút hận thù, một thoáng trách móc, nghi kị. Và ông hiểu, dân tộc này đã vượt lên mọi nỗi thống khổ, mọi mất mát hy sinh để có thể mở lòng, để có thể nhìn những người từng ở chiến tuyến bên kia bằng ánh mắt cảm thông, rộng lượng. Tấm lòng vị tha, biết khép lại quá khứ để hướng tới tương lai của anh nhân viên đường sắt trên chuyến tàu xuyên Việt, cô gái phiên dịch cùng biết bao người dân mà ông vô tình gặp gỡ mà giúp Billy vơi bớt dần gánh nặng cứ đè trĩu trong tim.

 

 

Vịn vào âm nhạc mà đứng dậy

 Với cây vĩ cầm, Billy đã có cơ hội hoà quyện những thanh âm réo rắt cùng tiếng kèn saxophone dìu dặt của  nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. Cùng với trống, phách, nhị, tam thập lục … ngón đàn của ông nương theo tiếng hát chầu văn. Ông cũng tới Tây Nguyên, kéo ac - sê theo nhịp trầm hùng của dàn cồng chiêng. Từ hòa tấu cùng dàn nhạc giao hưởng TP.HCM và dàn nhạc giao hưởng Hà Nội, ông còn có cơ hội đệm đàn cho giọng ca “vang, rền, nền, nảy” của những liền anh – liền chị quan họ và chơi nhạc cùng những thanh âm đàn đá.

Những thước phim dần trôi qua, hình ảnh cựu chiến binh Billy mặc cảm ngày càng mờ đi, để một Billy nghệ sĩ – tài năng, sống động trở nên vô cùng đậm nét. Nghe những âm giai, ca từ, khúc thức lạ lẫm của ca trù, của quan họ, của cây đàn đá độc đáo… thoạt tiên ông luôn thú nhận, “âm nhạc của các bạn rất khác biệt với chúng tôi”. Nhưng như một cái duyên, nét hấp dẫn làm nên sự quyến rũ của jazz chính là khả năng ứng tấu của các nghệ sỹ biểu diễn. Vì thế, Billy chỉ mất rất ít thời gian cho việc nghe – hiểu và cảm để rồi có thể biểu diễn nhịp nhàng cùng với các nghệ sĩ người Việt.

Và sự đồng điệu với những trái tim Việt, đồng điệu với kho tàng âm nhạc Việt để từ đó tìm thấy sự cứu rỗi trong tâm hồn của Billy cũng đi theo đúng lộ trình đó. Rời khỏi Việt Nam, chắc chắn gánh nặng quá khứ luôn phải oằn lưng mang vác của ông sẽ được vợi bớt đi phần lớn.  Nói như Billy, “với tôi, đây là một hành trình phục hồi cảm xúc. Cám ơn đất nước và con người Việt đã giúp tôi có được điều quý giá đó”. Khác với bước chân ngập ngừng như muốn trốn chạy tại sân bay Tân Sơn Nhất, cái ôm siết và nụ cười hạnh phúc ông dành cho người nghệ sĩ đàn đá ở cuối phim đã chứng minh được một điều. Âm nhạc có khả năng hóa giải hận thù, nó có quyền năng giúp cứu rỗi mọi tâm hồn. 

 

 

Hình ảnh thuyết phục về một VN thân thiện và hướng tới tương lai

 Khán phòng L’espace tại Hà Nội tối hôm ấy nêm chặt khán giả. Một điều rất lạ, nhất là với một bộ phim tài liệu, lại của một cái tên đạo diễn “lạ hoắc”. Đủ sức níu giữ người xem đến cùng, cho dù với thời lượng khá nặng – 90 phút, Bài ca cứu rỗi là một tác phẩm điện ảnh chân thực, giàu sức thuyết phục và thực sự hấp dẫn.

Đeo bám theo chuyến hành hương về lại mảnh đất chiến trường năm xưa, có cảm giác ống kính máy quay luôn trung thực đến từng khuôn hình. Bàn tay sắp đặt, can thiệp của đạo diễn – nếu có – được giấu rất khéo. “Theo hành trình mang tính hoàn toàn ngẫu hứng của nhân vật, nhóm làm phim phải tác nghiệp trong điều kiện vất vả” – đạo diễn Marcus Hansen tâm sự trong buổi giao lưu cùng khán giả ngay sau đó. “Bởi quá trình phát triển cảm xúc của Billy rất phức tạp. Đặc biệt, khi con người cựu chiến binh, với những mặc cảm nặng nề của gánh nặng quá khứ suốt mấy chục năm chưa thôi hành hạ ông, Billy Bang đã phải trải qua những trạng thái tâm lý rất căng thẳng. Có những lúc, ông như kiệt sức, như muốn quay đầu trốn chạy. Đặt chân lên những chặng đường hành quân đi càn quét Việt Cộng năm xưa, nỗi sợ hãi, sự bất an vẫn còn thường trực khiến nỗ lực tìm lại cảm giác yên bình trong tim ông gần với một thứ khổ hình”. 

Sự nhẹ nhõm, đồng cảm với những người dân bình thường, những nghệ sĩ yêu âm nhạc trong Billy chỉ có được sau chuyến đi xuyên Việt. Một kết thúc khá mở, bởi “người ta khó có thể chuộc lại toàn bộ những lỗi lầm mà mình từng mắc”. Cũng vì thế, sức thuyết phục của phim, đối với công chúng, cũng được nâng cao hơn rất nhiều.

 

 

Vĩ thanh

 Đạo diễn Markus Hansen, người mang bộ phim chiếu ra mắt tại Việt Nam, ở cả hai thành phố HN và TP.HCM tâm sự, “tôi đã mất sáu năm để ý tưởng biến thành bộ phim mà các bạn vừa thưởng thức. Tôi nghĩ, khi được trình chiếu tại châu Âu, kho tàng âm nhạc đồ sộ của các bạn sẽ khiến khán giả ở đó phải ngạc nhiên, dù chúng tôi mới chỉ chạm được tới phần nổi của nó mà thôi. Phim về chiến tranh VN, do các nhà làm phim Hollywood thực hiện khá nhiều, nhưng chủ yếu chỉ xoáy sâu vào những bi kịch tinh thần của những người Mỹ từng tham gia cuộc chiến. Một Việt Nam thân thiện, hướng tới tương lai, qua cái nhìn của một cựu chiến binh Mỹ, hy vọng sẽ mang lại cho khán giả một hình ảnh khách quan từ những nhà làm phim người Pháp”.

Chợt nhớ tới lời hiệu triệu “hóa giải hận thù, hòa hợp dân tộc” luôn vang lên mỗi dịp tháng Tư lịch sử về. Chợt nghe đắng đót trong lòng, khi dải đất thân thương hình chữ S đã im tiếng súng 36 năm rồi mà đâu đó “lửa hận thù vẫn còn lay lắt”. Trong câu mở đầu bộ phim nổi tiếng Biệt động Sài Gòn, “người lính Mỹ đến Việt Nam, lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, đều được đón tiếp một cách nồng hậu”, người ta đã nhìn thấy nơi chiến tranh đi qua cũng là nơi những vết thương sẽ liền sẹo. Từ Mỹ đen  đến Mỹ trắng, lính da vàng Nam Hàn “Pắc Chung Hy”. Từ  lính bản địa đến lính đánh thuê. Khác màu da, xa quốc tịch, gây ra những tội ác “trời không dung đất không tha” mà còn có thể tìm thấy sự bằng an trong tâm hồn từ những người Việt đôn hậu. Vậy mà sao cùng máu đỏ, da vàng, chỉ bởi trái ngang loạn lạc chiến tranh mà rơi vào cảnh nồi da nấu thịt, “củi đậu nấu hạt đậu” lại chẳng thể “hóa giải, hòa hợp”. Những Mike Boehm (Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai), những Billy Bang (Bài ca cứu rỗi) đã cập bến bình yên. Vậy cớ gì cộng đồng người Việt trên khắp thế giới lại chưa thể Nối vòng tay lớn – như cố nhạc sĩ tài hoa từng mong ước, để dòng giống Lạc Hồng có được một cái kết “happy end”, như hai người lính Mỹ nói trên may mắn có được?    

Hồ Cúc Phương

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News

Tin tức trong ngày mới