Bà cụ gánh mùa Xuân vào phố

Giáo dụcThứ Năm, 26/01/2017 15:12:00 +07:00

Thi thoảng tôi vẫn bắt gặp hình ảnh của những người già lầm lụi, đơn côi giữa sự đông vui của phố xá, sự ồn ã của ngày giáp Tết.

Hôm 23 Tết vừa rồi ra phố, bất giác gặp trên con đường nhỏ một bà cụ lầm lụi gánh những cành đào ngang qua, một điều gì đó nôn nao dấy lên…

Bất giác tôi thấy lòng mình chùng xuống, bởi nó gợi đến một cái gì đó mong manh, như những vạt nắng xế chiều yếu ớt và nhỏ nhoi, cố hắt chút ấm nóng vào đời.

2B -Truoc ba cu ganh mx... - Luong Dinh Khoa

Hình ảnh cụ bà gánh "mùa xuân" vào phố. Ảnh: Lương Đình Khoa  

Với đôi vai gầy yếu, với đôi quang gánh mòn cũ, bà lặng lẽ gánh đào vào phố, mang mùa xuân yêu thương chia đến với mọi người qua từng nụ đào còm thiêm thiếp ngủ trong mưa bụi mỏng mảnh, lành lạnh dịp cuối năm.

Tôi đứng lặng đi trước hình ảnh ấy, và mãi sau mới sực tỉnh, vội giơ máy ảnh lên bấm với theo mới có được một bức hình chụp bà cụ từ phía sau…

Nghĩ sao, lại vội chạy đuổi theo, vượt lên đằng trước và đứng từ xa chụp thêm một tấm nữa.

Bà cụ gánh hoa đào đi qua, xa rồi, thì thoáng chốc một nỗi sợ ùa về - nỗi sợ tuổi già. Những người già mà mỗi chúng ta vẫn bắt gặp trong nhịp sống hằng ngày của mình, không đâu khác, đó chính là hiện thân, là tương lai của chúng ta, là đoạn đường rồi chúng ta sẽ lần lượt phải đi đến.

Có lẽ nỗi cô đơn đối với những người già là một sự hành hạ khắc nghiệt nhất mà thời gian trút xuống. Một cái gì đó mong manh, như những vạt nắng xế chiều yếu ớt và nhỏ nhoi, cố hắt chút ấm nóng vào đời, nhưng không đủ sức chống lại cái lạnh lùng, cô độc của bóng tối khi đêm kéo về, rồi sẽ lịm đi, tan âm thầm giữa cõi trời đất hư vô…

2A -Truoc ba cu ganh mx... - Luong Dinh Khoa

 

Có một câu chuyện như thế này: Trong một gia đình làm nghề chài lưới có một bà mẹ già bữa cơm nào cũng nhận phần đầu cá về mình.

Đến khi bà sắp ra đi, người ta hỏi lý do tại sao bà lại thích ăn đầu cá, bà mới thành thật mà nói rằng, đầu cá nào có ngon gì cho cam. Chẳng qua vì bà thấy mình vô dụng, không giúp gì được cho con cháu trong cuộc sống, nên nhận những phần đó về mình, nhường cho con cháu phần ngon hơn.

Một câu chuyện buồn, để thấy rằng người già luôn có một ý thức rất sâu sắc về cuộc sống của mình. Đôi khi ta vô tình, tưởng họ thích một điều gì đó không bình thường, thậm chí là có những hành động mà trong mắt ta đó có vẻ như hơi quái gở, thì hãy nhìn thật sâu vào bên trong.

Đó chưa hẳn là những cái thực lòng họ thích, họ mong muốn, mà họ đang chấp nhận, chịu đựng, và hi sinh.

Họ hi sinh - và họ mỉm cười - nụ cười thoải mái và rạng rỡ, vì thấy sự hi sinh của mình đã có kết quả. Nhưng những người bề dưới nhìn thấy nụ cười ấy, phải chăng cũng có thể cười theo được? Hay nên tự hổ thẹn mà khóc?

Vậy nên, xin hãy nâng niu và nhẹ nhàng với những người già ta gặp trong cuộc đời này - những chiếc lá chơi vơi giữa khoảng trống vắng của cành và mặt đất, thân lá, gân lá đã úa vàng, hằn lên dấu vết, cuống lá bấu víu, bám hờ với cành cây, chỉ một cơn gió mạnh vô tình tạt ngang qua là chao nghiêng, xoay vòng, chìm trong không gian hắt hiu của ngày và ngủ yên cùng đất nâu lạnh lẽo…

Lương Đình Khoa
Bình luận
vtcnews.vn