Anh để mặc tôi ức chế vì mẹ chồng và "giặc bên Ngô"

(VTC News) – “Giá như họ thẳng thắn góp ý với tôi thì đành một lẽ, nhưng họ lại không làm thế mà 1 là vui vẻ như ai, 2 là nói cạnh nói khóe, chửi chó chửi mèo, chửi con chửi cháu nhưng hàm ý chửi tôi…” – tâm sự của một độc giả đang cần đến sự chia sẻ, góp ý của bạn đọc VTC News.

 

Kính gửi tòa soạn báo VTC, tôi rất buồn khi ngồi viết những dòng tâm sự này, vì tôi đang viết ra những điều khó nói, riêng tư mà tôi không giải quyết được. Rất mong được quý báo đăng giúp để bạn đọc nếu đồng cảm thì góp ý cho tôi.


Tôi sinh ra trong một gia đình cán bộ công chức, có họ hàng anh em đều làm công chức, một số người là quan chức, nhiều người thành đạt trong kinh doanh. Chính vì thế, gia đình tôi cũng khấm khá, các con được học đại học hết, còn tôi cũng có một quá trình phát triển nghề nghiệp tương đối thuận lợi, với vị trí nhất định, công việc ổn định, lương cao.


Tôi rất ưng ý với chồng mình, một người đầy trách nhiệm với gia đình và không có một thói hư tật xấu nào. Về công việc, anh còn thành đạt hơn tôi. Lúc chưa có con, chưa có nhiều va chạm xảy ra, tôi vẫn nghĩ mẹ chồng tuy khó tính nhưng vẫn rất thương con và cũng quý con dâu. Bà còn khen tôi nức nở với họ hàng, làng xóm, bà còn nói cảm ơn bố mẹ tôi đã sinh thành, dưỡng dục tôi để rồi tôi về làm dâu con trong nhà.


Cuộc sống của chúng tôi lẽ ra có thể coi là mơ ước trong mắt mọi người, nhưng có 1 điều mọi người không thể biết, đó là tôi rất khổ sở vì mẹ và em chồng luôn nói xấu tôi những lúc không có tôi. Bất kể lúc nào không có tôi, họ nói chuyện khi gặp nhau hoặc qua điện thoại, và chủ đề duy nhất là về tôi. Vấn đề là ở chỗ trước mặt tôi họ vẫn mẹ mẹ - con con, chị chị - em em rất vui vẻ, nhưng sau lưng tôi họ coi tôi không ra gì, họ còn muốn vợ chồng tôi bỏ nhau.


Tôi đang rất hạnh phúc với chồng và con, chúng tôi đều dành phần lớn thời gian cho gia đình và chăm nom con cái. Tôi không hiểu vì sao họ rất yêu quý con trai và cháu của mình nhưng lại mong cho gia đình tôi tan vỡ? Nếu chuyện đó xảy ra, không chỉ tôi mà chồng con tôi sẽ bất hạnh. Con cái thiếu 1 trong 2 bố mẹ thì sẽ thiệt thòi và bất hạnh hơn những đứa trẻ có đầy đủ gia đình chứ? Tôi cũng không hiểu vì sao họ lại căm ghét tôi đến thế, trong khi tôi không làm gì sai, cũng không làm gì xấu đến họ. Tôi luôn dành ưu tiên cho gia đình, đối nội đối ngoại cũng cố gắng hết sức tham gia đầy đủ, không thiếu ở việc gì. Duy nhất giai đoạn mang thai và sinh con thì tôi được ưu tiên không phải đến những nơi tang ma, bệnh viện, còn sau đó tôi chủ động tham gia tất cả những việc đối ngoại vì tôi ý thức được trách nhiệm của mình.

Giá như họ thẳng thắn góp ý với tôi thì đành một lẽ, nhưng họ lại không làm thế mà 1 là vui vẻ như ai, 2 là nói cạnh nói khóe, chửi chó chửi mèo, chửi con chửi cháu nhưng hàm ý chửi tôi. Họ hay mượn chuyện về 1 người họ hàng để ám chỉ tôi phải thế này, thế kia, không như người đó bị mọi người chê cười. (Nhưng tôi và người họ hàng đó không có điểm chung, tôi cố gắng dành thời gian tối đa cho con cái, gia đình chứ người kia để mặc con cái cho chồng 100%, tôi cũng chưa bao giờ nói láo, nói tục chửi bậy, hay làm mất hòa khí gia đình). Trước mặt chồng tôi, mẹ chồng tôi luôn vui vẻ với tôi, việc gì của gia đình bà cũng bàn bạc với chúng tôi. Nhưng sau lưng chúng tôi, tôi luôn là cái gì đó làm bà khó chịu, bà trút bực dọc lên người giúp việc, người bà ghét thì bà chửi đổng và nhắc đến tôi, người bà quý thì bà kể xấu tôi, ngoài ra bà và con gái thường xuyên nói xấu tôi và tôi được nghe giúp việc kể lại.

 

Cho đến lúc này tôi vẫn đang nhẫn nhịn, nhưng tôi thấy mình càng nhẫn nhịn thì càng bị áp đặt. Gần đây, tình hình càng xấu đi khi cô em chồng luôn tận dụng mọi cơ hội để xỏ xiên tôi, còn mẹ chồng cũng ngày một đáo để, khiến tôi cảm thấy mình không có một vai trò, vị trí nào trong nhà. Tôi không đòi hỏi mình phải hơn chồng, hơn mẹ chồng điều gì, tôi chỉ cần êm ấm cửa nhà, nhưng hình như tôi càng nhịn thì bão tố càng dâng lên. Thực sự, tôi nhịn vì không muốn làm mất mặt bố mẹ mình (nếu người khác mượn cớ để chửi bố mẹ tôi), tôi nhịn vì muốn giữ cho con tôi có 1 mái ấm yên bình, và cũng vì biết mình không có khả năng "mồm loa mép dải" để đấu khẩu với ai. Tôi có 1 điểm yếu là hiền lành, hay nhẫn nhịn, và cũng hay bỏ qua tất cả những chuyện phiền lòng. Tôi vốn dĩ thường như vậy để sống thanh thản hơn. Nhưng có lẽ điều đó cộng với những ưu điểm khác làm cho tôi hay bị ghen tức, bị đố kỵ.


Cũng một số lần chồng tôi chứng kiến việc tôi bị mẹ chồng xử ép, bị chị em chồng chửi đổng, xỏ xiên, nhưng anh có 1 quan điểm là không bao giờ được đánh giá người lớn là đúng hay sai, mà sai cũng phải coi là đúng, và người nhà thì sai cũng là đúng. Tôi bó tay trước quan điểm của anh. Mỗi khi có chuyện, nếu tôi giữ cho riêng mình thì thật sự rất ức chế, mệt mỏi, nhưng nếu tâm sự với anh mong anh hiểu thì anh lại áp dụng quan điểm trên.

 

Nếu chỉ là việc về cá nhân tôi thì tôi có thể nhẫn nhịn được, nhưng nhiều việc liên quan đến con cái, đến cuộc sống của chúng tôi thì tôi chỉ mong anh đặt địa vị vào tôi để hiểu và cùng tôi giải quyết. Nhưng anh có suy nghĩ giống hệt mẹ anh về mọi thứ, nên anh không muốn thay đổi.

 

Tôi viết lên đây mong được các độc giả có kinh nghiệm giải quyết xung đột gia đình chia sẻ kinh nghiệm, kĩ năng xử lý tình huống giúp tôi. Tôi nghĩ xung đột cần được giải quyết bằng cách nào đó hiệu quả, chứ không thể 1 bên nhẫn nhịn mãi để mọi chuyện trở nên ngày càng tồi tệ, trầm trọng hơn. Rất mong được đón nhận góp ý của các bạn đọc khác. Xin chân thành cảm ơn!

 

Thu Minh

Bình luận

Tin cùng mục Tâm sự

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới