Ancelotti, Mourinho và những quân cờ của Abramovich

Thể thaoThứ Ba, 23/11/2010 07:15:00 +07:00

(VTC News) - Ancelotti và Mourinho chỉ là những quân cờ của Abramovich, người rất biết kiếm tiền và tán gái, nhưng chưa hẳn đã giỏi chơi cờ.

(VTC News) - Ancelotti và Mourinho là hai con người hoàn toàn khác nhau: một trầm lắng, ít nói - một ngang tàng, cá tính và ưa những phát ngôn gây sốc; một từng là tiền vệ đẳng cấp quốc tế khi còn thi đấu - một lại hoàn toàn vô danh cho tới khi giúp Porto vô địch châu Âu; một nói ngoại ngữ cực tệ - một thành thạo 5 thứ tiếng và có thể làm việc ở bất kỳ quốc gia nào…


Những mối liên hệ hiếm hoi giữa họ chỉ là cả hai từng làm việc ở thành phố Milano và cùng huấn luyện câu lạc bộ Chelsea. Và tại cái sân bóng nằm ở phía Tây London, có một phép ánh xạ kết nối Carlo Ancelotti hôm nay với Jose Mourinho của ba năm về trước.

Michael Emenalo (phải) không phải là người được Ancelotti lựa chọn.

Còn nhớ, tháng 7/2007, Roman Abramovich đưa về Stamford Bridge ông bạn Avram Grant và ấn vào chiếc ghế Giám đốc bóng đá. Để rồi chỉ 2 tháng sau, khi The Blues vừa chớm khủng hoảng phong độ, Mourinho đã bị sa thải và Grant trở thành HLV người Israel đầu tiên dẫn dắt một CLB của đảo quốc sương mù.

"Abramovich là người hiểu thời thế. Ông ấy của ngày hôm nay không phải là ông ấy của 5 năm về trước, con người lần đầu đến với bóng đá. Có thể là ông ấy nghĩ thật dễ để chinh phục Champions League trong lần đầu tiên làm bóng đá. Nhưng lúc này, ông ấy sẽ nhận ra, nó không dễ chút nào, thậm chí là rất khó” - Mourinho châm biếm sau khi Inter đánh bại Chelsea ngay tại Stamford Bridge hồi tháng 3.
Avram Grant khi đó đã cất nhắc tuyển trạch viên Michael Emenalo người Nigeria làm trưởng bộ phận tuyển trạch của CLB. Quyết định ấy lại là khởi đầu cho một câu chuyện mới mà cũ ba năm sau, khi Emenalo bất ngờ được bổ nhiệm thay thế Ray Wilkins làm phó tướng của Ancelotti. Và báo chí Anh đã bắt đầu dự đoán, Emenalo rồi sẽ trở thành một ‘Grant mới’.

Ray Wilkins rời Stamford Bridge, người ta kỳ vọng trợ lý mới của Ance sẽ là một trong số những cựu danh thủ người Ý Paolo Maldini, Mauro Tassotti, Alessandro Costacurta hay Gianfranco Zola. Nhưng kết quả, nhân vật được bổ nhiệm lại chỉ là Michael Emenalo, người có một sự nghiệp cầu thủ tầm thường và thiếu hoàn toàn kinh nghiệm huấn luyện.

Trong nửa sau thế kỷ 20, Liverpool trở thành đội bóng xuất sắc nhất nước Anh và một trong số những câu lạc bộ vĩ đại nhất lục địa già nhờ Bill Shankly, Reuben Bennett, Bob Paisley, Joe Fagan và Phòng Để Giày (The Boot Room). Đó là một căn phòng nhỏ ở Anfield, nơi ban huấn luyện ngồi lại để đàm đạo về chiến thuật, những vấn đề của đội bóng, các đối thủ… Nơi ấy, các thành viên cùng chung một chí hướng và làm mọi thứ vì đội bóng.

Mourinho bị đuổi không tiếc xót sau rất nhiều thành công cùng Chelsea.

Khi Shankly vĩ đại nghỉ hưu, trợ lý Paisley kế vị và bổ nhiệm Fagan làm phó tướng; khi Paisley ra đi, Fagan lại thay thế; kịch bản tương tự xảy ra với Kenny Dalglish và Graeme Souness. Sự phát triển của Liverpool là sự phát triển dựa trên sự kế thừa và một khối đại đoàn kết cả trên sân cỏ và trên băng ghế chỉ đạo. Paisley và Fagan đóng góp cho CLB 4 Cúp C1, với Paisley là HLV duy nhất trong lịch sử 3 lần vô địch châu Âu.

* Mời bạn đọc gửi ý kiến bình luận về bài báo này cho VTC News qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
Bao năm qua, Abramovich vẫn khát thèm chiếc cúp bạc Champions League và làm mọi thứ để đạt được nó. Nhưng ông tỷ phú trẻ ấy cũng rất thích kiểm soát đội bóng và trổ tài: Vung vãi rất nhiều tiền để mua những ngôi sao ưa thích, lôi về người bạn Đông Âu Shevchenko và ép các HLV đưa vào sân, kết thân với Avram Grant vì ông này có chung dòng máu Do Thái… Sa thải Mourinho; phế Wilkins; loại bỏ Carvalho, Ballack, Joe Cole rõ ràng chỉ là một vài trong số rất nhiều những hành động tự phát và tùy hứng của Abramovich.

“Khi một huấn luyện viên không có quyền lựa chọn cánh tay phải của mình, ông ta còn có thể quyết định được gì”, câu hỏi đơn giản của cây viết Martin Samuel trên Daily Mail khiến tất cả đều thấm thía. Sự có mặt của Emenalo trong ban huấn luyện giống như một hố sâu chia tách Ancelotti với Abramovich và đẩy Carletto ra xa các cầu thủ. Một số cầu thủ Chelsea, dẫn đầu là Terry, đã đứng sau quyết định sa thải Mourinho vào năm 2007. Ba năm sau, Wilkins là người bị học trò đâm sau lưng. Nạn nhân tiếp theo sẽ là Ancelotti?

Alex đã nén đau để thi đấu cho Chelsea.

Alex đã phải hoãn phẫu thuật, nén nỗi đau để ra sân ở Birmingham. Terry có thể sẽ tiêm thuốc giảm đau để kịp có mặt trong chuyến ngược ra Bắc làm khách Newcastle. Đó không phải phong cách của một nhà vô địch, càng không tương xứng với một đội bóng thừa tiền, dư của.

Ancelotti và Mourinho chỉ là hai trong số những quân cờ của Abramovich, người rất biết cách kiếm tiền và tán gái, nhưng chưa hẳn đã giỏi chơi cờ.

Như một câu chuyện cũ
Tháng 9/2007, Mourinho bị sa thải sau chuỗi phong độ nghèo nàn: 2 thua, 2 hòa/4 trận. Tháng 11/2010, Chelsea của Ancelotti cũng ‘thảm’ không kém: thua 3, thắng 1 sau 4 trận. Điều tồi tệ nào đang chờ đợi Carletto ở phía trước?

Năm 2007
2/9/2007 Aston Villa 2-0 Chelsea
15/9/2007 Chelsea 0-0 Blackburn
23/9/2007 Man United 2-0 Chelsea
29/9/2007 Chelsea 0-0 Fulham

Năm 2010
7/11/2010 Liverpool 2-0 Chelsea
10/11/2010 Chelsea 1-0 Fulham
14/11/2010 Chelsea 0-3 Sunderland
20/11/2010 Birmingham 1-0 Chelsea


Nguyễn Đỉnh

Bình luận
vtcnews.vn