"Ấn tượng nhất về Cannes là sự chuyên nghiệp"

Tham dự liên hoan phim Cannes với tư cách một diễn viên của điện ảnh Việt Nam, song Minh Hương còn là một phóng viên, BTV của đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Vì vậy, tuy mải mê tận hưởng 10 ngày tuyệt vời ở London, Paris và một số thành phố khác song “camera” trong tiềm thức của một phóng viên vẫn luôn hoạt động một cách tích cực.

 

 


Vừa tham gia một trong những liên hoan phim danh giá nhất thế giới, cảm giác của Minh Hương thế nào?

Choáng ngợp. Ở đó, bạn có cảm giác tất cả giá trị trong con người bạn được nâng lên. Mình có một ao ước là một một ngày nào đó sẽ được trở lại với liên hoan phim Cannes nhưng với tư cách là một nhân vật chính (cười).

Nói vậy thì trong liên hoan phim lần này, đoàn Việt Nam xuất hiện với tư cách gì?

Khách mời. Cùng với hơn 20 quốc gia nữa, đoàn Việt Nam được một công ty rượu của Pháp - đơn vị tài trợ chính cho LHP Cannes lần này mời tới Paris và một số thành phố khác của Pháp để hưởng không khí của cuộc đại hội điện ảnh thế giới. Trong 10 ngày, Hương đã có dịp thăm thú London, Paris, Bodeaux, Cognac, Nice...; thăm những lâu đài cổ tráng lệ từ thế kỷ 18, nếm thử những loại rượu vang quý nhất, đi thăm những cánh đồng nho bạt ngàn bằng trực thăng. Thật sự không có gì có thể ghi lại cảm xúc của mình khi nhìn ngắm cảnh đẹp của thiên nhiên cũng như những công trình kiến trúc quá đỗi hoàn hảo từ tạo hóa và bàn tay con người.

Nhưng điều mình ấn tượng nhất chính là sự chuyên nghiệp của Cannes.

Có một bài báo viết rằng “Hãy đến Cannes học cách làm”, ám chỉ Việt Nam cần học hỏi sự chuyên nghiệp trong tổ chức của liên hoan phim Cannes. Hương nghĩ sao?

Có lẽ vậy. Mình không có may mắn được ở lại đúng đêm trao giải của LHP Cannes, nhưng mình cho rằng, ở khâu đón tiếp khách mời họ đã chuyên nghiệp như vậy thì đêm trao giải còn chuyên nghiệp gấp nhiều lần.

Ngay từ khi xuống sân bay, đoàn Việt Nam đã được đón đưa về khách sạn sang trọng nhất của Nice, nơi quy tụ tất cả các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất trên thế giới. Đoàn mình có 10 người thì mỗi người có một nhân viên chăm sóc. Họ hỏi han, quan tâm và mình được sống trong một thế giới như là một VIP thật sự.

Ở đó, ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh. Buổi tối có người make up riêng cho mình để tham dự một bữa tiệc rượu. Trong bữa tiệc đó, Hương cũng có dịp được nói chuyện với nhiều với bạn nước ngoài, có những diễn viên, đạo diễn đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Mình cũng tham gia một buổi chiếu phim trong khuôn khổ LHP Cannes.

Khách sạn Hương ở cách nơi diễn ra đêm trao giải khá gần nhưng luôn có xe đưa đón rất trang trọng và lịch sự. Đặc biệt nhất là trên thảm đỏ, rất nhiều phóng viên, nhà báo và máy quay phim theo sát từng cử chỉ, nét mặt, cử động của các nhân vật chính từ khi họ bước xuống xe cho đến khi vào khán phòng, nơi tràng pháo tay kéo dài 15 phút.

Bạn thử tưởng tượng, với khối lượng khách mời khổng lồ và đều là những khách mời VIP như vậy mà họ tổ chức, sắp xếp một cách chỉn chu, hoàn hảo, mang lại cho khách cảm giác được chăm sóc một cách chu đáo không thể chê trách vào đâu, vậy thì họ phải chuyên nghiệp đến như thế nào.

 

 


 

Cùng với Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh, Hương đã tham gia liên hoan phim Fukuoka (Nhật Bản), thậm chí là nhân vật chính trong Cánh diều Vàng 2010, Hương có sự so sánh, đối chiếu như thế nào?

Fukuoka ở Nhật Bản có quy mô nhỏ hơn nhưng nhìn chung khâu tổ chức của họ cũng rất tốt. Cánh diều vàng thì là liên hoan phim trong nước rồi mà Hương lại là người nhà nên mọi thứ mình đều tự lo hết. Nhưng, theo mình thấy, mọi sự so sánh đều luôn khập khiễng. Cannes được tổ chức lần đầu năm 1946, trong khi Cánh diều vàng mới chỉ có tuổi đời 5 năm mà thôi. Vậy nên cần thêm thời gian để Cánh diều vàng hoàn thiện mình.

Và có vẻ như, không chỉ có sự chênh lệch về “tuổi tác”, sự chênh lệch trong tiếng nói của nền điện ảnh Việt Nam so với thế giới cũng góp phần tạo ra sự khập khiễng trong phép so sánh này?

Trong khuôn khổ tuần lễ chiếu phim ở Cannes, mình có xem một bộ phim của một quốc gia ở Trung Đông. Bộ phim này được đầu tư rất nhiều tiền nhưng theo mình thấy thì thấy khán giả có vẻ không mặn mà gì lắm thậm chí còn tỏ ra... ngán ngẩm.

Khi đó, trong mình thầm so sánh thế này. Đừng đốt đã được mang ra công chiếu ở nhiều trường đại học của Mỹ, ở Nhật và nhiều quốc gia khác và đã mang về những phản hồi vô cùng tốt. Vậy thì, với tốc độ phát triển như hiện nay cớ sao chúng ta không thể hy vọng điện ảnh Việt Nam sẽ sớm có tiếng nói?

Chẳng nói đâu xa, trong chuyến đi lần này, bộ phim Bi ơi, đừng sợ của đạo diễn Phan Đăng Di đã góp mặt trong hạng mục International Critics Week (Tuần lễ phê bình quốc tế). Và vào hôm 21/5, Bi, Don't Be Afraid đã vinh dự giành giải thưởng do hiệp hội kịch bản và đạo diễn của SACD bầu chọn, một trong những giải thưởng nằm trong khuôn khổ hoạt động của LHP Cannes lần thứ 63.

Đồng thời, Bi ơi, đừng sợ còn giành giải thưởng ACID/CCAS, một giải thưởng do Hiệp hội các nhà làm phim độc lập và Quỹ cho các hoạt động xã hội do chính phủ tài trợ trao tặng. Đó là một bước khởi đầu đầy hy vọng đấy chứ.

Mình cho rằng, cùng với sự đi lên của đất nước, mọi khoảng cách sẽ được rút ngắn lại.

 

 


Đến Cannes lần này, Hương thấy mình có được gì?

Điều mình có được trong chuyến đi là được tận mắt chứng kiến khâu tổ chức của một liên hoan phim lớn thế giới, gặp gỡ những con người mới, thăm thú những vùng đất mới. Phải đi thì mới có điều kiện nhìn lại mình. Và có nhìn lại mình thì mới biết mình thiếu chỗ nào, mình hay dở chỗ nào để bù đắp. Vì vậy, như mình đã nói, mình ao ước trở lại Cannes với tư cách nhân vật chính (cười).

Sau khi trở về, dự định của chị là gì?

Trước mắt tôi sẽ tập trung hoàn thành tốt công việc của một biên tập viên ở kênh truyền hình HD VIP, kênh truyền hình đầu tiên ở VN chuyên về giải trí và phong cách sống 24/24 phát ở chuẩn HD, sẽ ra mắt vào tháng 6 tới. Đây cũng sẽ là kênh truyền hình 3D đầu tiên của Việt Nam trong ít năm nữa. Hiện tại tôi chưa nhận được lời mời nào từ các đạo diễn. Nhưng tôi sẽ đóng phim nếu nhận được kịch bản hay và hợp với mình.

Chị có thể bật mí về nghề tay phải của mình không? Và nó có mối liên hệ như thế nào với điện ảnh?

Tôi làm việc như một biên tập viên và tổ chức sản xuất chương trình phong cách sống của kênh HD VIP. Nghề báo hình giúp tôi hoàn thiện kỹ năng làm chủ hình ảnh và xử lý thông tin, từ đó hoà nhịp với nhịp sống điện ảnh của thế giới. Truyền hình HD nếu phát ở chuẩn Full HD cũng có độ nét tương đương với phim nhựa nên rất gần gũi với nghệ thuật thứ bảy. Tôi làm ở phòng phụ trách cả mảng phim ảnh nên rất có lợi cho công việc đóng phim của mình.

Cảm ơn Hương và mong ao ước của Hương sớm thành hiện thực!

“Lần đầu tiên chính thức được dự một LHP lớn  bậc nhất thế giới, được gặp gỡ các tên tuổi lớn của thế giới bằng xương bằng thịt, được tận mắt xem những bộ phim hay, được hiểu thêm về cách vận hành của cổ máy điện ảnh thế giới. Đây là một may mắn hiếm có với tôi. Cơ hội này không phải lúc nào cũng có”

Hà Trang

Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới