Ai bán tóc dài không?

Tổng hợpThứ Năm, 08/12/2011 04:59:00 +07:00

Thi thoảng, ngoài phố lại có tiếng rao mua rao bán đủ thứ trên đời, từ ve chai, hoa quả, mài dao, tẩm quất...

   Thi thoảng, ngoài phố lại có tiếng rao mua rao bán đủ thứ trên đời, từ ve chai, hoa quả, mài dao, tẩm quất...

   Mấy năm nay tự nhiên mất tiệt mấy thứ: Dầu hôi, dầu gội đầu...

   Nhưng vài năm nay cũng xuất hiện thêm vài thứ: Mua tóc dài, mua ti vi và xe máy cũ....

   Như vậy , nghe sự buôn bán dạo ta cũng thấy xã hội ngày càng văn minh và tiến bộ hơn! Quá rõ.

   Bây giờ nhà nào cũng đun nấu bằng gas, người người gội đầu bằng dầu gội cao cấp, có thương hiệu...

 

   Mỗi người dẫu phải ở nhà thuê chí ít cũng có 1 chiếc ti vi màu dăm trăm ngàn. Xe máy thì ai mà chả có, ra đường toàn thấy hầu hết là xe xịn ,hoặc giả mà như xịn.

   - Ai bán tóc dài khô...ô..ông!

   Một cặp vợ chồng cùng đứa con trên một tuổi ở trọ trong căn phòng cấp 4 độ 12 mét vuông, sinh hoạt vệ sinh chung, giá một triệu rưỡi , kể cả điện nước móm mém hết 2 triệu đồng cho một tháng.

   Chồng đi làm hồ, tháng thu nhập 3 triệu; Vợ làm thợ may ở một Xí nghiệp may xuất khẩu NỔI ĐÌNH NỔI ĐÁM, lương tháng 1 triệu 700 ngàn (cả làm thêm ca thêm giờ). Con gửi trẻ tháng 800 ngàn, các thứ khác nữa cho con tính ra 2 triệu đồng một tháng.

   Rồi ăn tiêu... đủ thứ. Mỗi lần nhận được Thiệp mời đám cưới, hai vợ chồng len lén nhìn nhau! Chắc họ buồn vì cái sự vui của người khác. Mùa cưới, có khi hơn chục cái thiệp “mời cơm thân mật”. Ôi, trò ăn trước trả sau! Thế mà bản mặt cứ phải cười toe toét trước ống kính!

   Bình bình thì không sao, nhưng sự ốm đau và bệnh tật làm họ khốn đốn.

   Hai vợ chồng đều biết mình bị viêm gan siêu vi B nhưng đâu dám đi điều trị, ai bảo cây cỏ gì cũng uống cho qua chuyện.

   Họ là dân nhập cư khá lâu, ngót trên mười năm . Mười năm không sắm nổi cho mình một tấm đệm, cái giường, cái tủ, huống chi dám mơ mộng thứ khác.

   Bé bị ốm, vay mượn tứ phương, giờ hết cách.

   - Ê! mua tóc dài!

   Cuộc mặc cả rồi cũng đến hồi kết.

   Mái tóc dày den óng mượt dài quá thắt lưng, nuôi mấy chục năm trời, quy ra giá một triệu hai trăm mười một ngàn.

   Mái tóc ra đi vĩnh viễn! Đêm đó, nàng buồn bỏ bữa, khóc suốt canh thâu bên đứa con lâm bệnh tay - chân - miệng!

  Ông chồng ngồi ngơ ngác bên xị rượu đế với cái mặt vừa như ngu, vừa như  đần dại!

  Rồi ngày mai, ngày mai nữa... Họ sẽ sống ra sao?

  Nguyễn Đức Đát

Bình luận
vtcnews.vn