Báo điện tử VTC News
Thứ Bảy, ngày 23 tháng 8 năm 2014

Xiết cổ chồng đến chết rồi… ngủ với xác chồng

Ở đám cưới đến khoảng 8 giờ tối thì tôi về nhà. Việc làm đầu tiên là tôi mang sợi dây thừng đã thắt cổ chồng đi đốt. Sau đó, tôi quay trở vào buồng và nằm xuống cạnh xác của chồng để ngủ…

  
Nguyễn Thị Thơ
Ngày 12/11/2011, người dân tại khu vực xã Linh Hồ (Vị Xuyên, Hà Giang) bàng hoàng vì phát hiện một xác chết nằm ở dưới chân cầu 21. Khi mọi người phát hiện ra thì thân thể của nạn nhân đang có những dấu hiệu bị phân hủy.


Nạn nhân là một người trong xã và được xác định là anh Phạm Văn Lai. Công tác điều tra của Công an Hà Giang ngay lập tức được triển khai và một sự thật bất ngờ đã hé lộ. Nạn nhân Lai đã bị sát hại bởi một người khác thắt cổ.

Việc điều tra tung tích của hung thủ được các trinh sát nhanh chóng thực hiện. Và tất cả những người dân ở Linh Hồ đã hết sức choáng váng khi biết rằng, thủ phạm giết chết nạn nhân Lai lại chính là vợ anh, người đàn bà tên Nguyễn Thị Thơ.

Khi Thơ bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, ai nấy đều cảm thấy xót xa cho cuộc sống, số phận của nạn nhân. Một bi kịch gia đình đã diễn ra trong nhiều ngày tháng và hậu quả đáng tiếc là cái chết của Phạm Văn Lai.

Những lời khai về thủ đoạn của Thơ khiến các trinh sát điều tra cảm thấy lạnh gáy. Phóng viên cũng đã có buổi gặp mặt nữ hung thủ này và đã có một cuộc phỏng vấn “nóng” ngay khi hung thủ bị bắt.

Chị đã giết chồng mình như thế nào?

- Gia đình tôi vốn sống ở thôn Nà Diêm của xã Linh Hồ. Ngày 10/11/2011, khi tôi đi dự ngày hội Đại đoàn kết ở thôn về đến nhà vào khoảng 12 giờ trưa. Khi về tới sân trước cửa nhà thì nhìn thấy mọi đồ đạc, quần áo của mình bị vứt la liệt khắp nơi. Lúc đó, tôi đã biết là chồng mình làm việc này vì hôm trước chúng tôi vừa xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Tôi lẳng lặng nhặt đồ của mình lại rồi đi vào trong nhà. Cảm thấy bị xúc phạm vì mọi đồ đạc của mình đã bị ném ra sân, tôi quay ra mắng nhiếc chồng. Lúc này chồng tôi (là Phạm Văn Lai) đang say rượu vào ngồi ăn cơm ở dưới bếp. Khi nghe thấy tôi chửi như vậy đã đi ngược lên nhà và xông vào tát vào đầu tôi một cái. Bị chồng đánh, tôi liền vứt quần áo lên giường, quay ra đẩy lão ta rồi tiếp tục chửi. Chồng tôi lúc đó liền lao vào bóp cổ tôi. Để chống cự, tôi đã vùng vẫy khiến cho cả hai người ngã lăn xuống đất.

Khi cả hai bị ngã xuống, tôi liền bật dậy, lúc đó chồng tôi chưa kịp đứng lên mà ngồi bệt dưới đất, mặt quay vào phía trong giường. Ngay khi đứng dậy, tôi nhìn thấy có sợi dây thừng ở gầm giường. Tôi liền nhặt lên và từ phía sau, tôi quàng vào cổ chồng, thít thật mạnh. Vì bị bất ngờ lại trong lúc say rượu nên Lai đã không thể nào chống cự được. Mặc cho chồng vùng vẫy, cựa quậy, tôi vẫn dùng hai tay thít thật mạnh dây thừng chừng 5 đến 6 phút, khi chồng đã không còn cử động được nữa tôi mới ngưng.

Khi xác định Lai đã chết, tôi liền để anh ấy nằm xuống đất rồi mang sợi dây thừng xuống bếp để cất giấu. Sau đó, tôi quay lên nhà, kéo xác anh Lai vào trong buồng, khóa trái cửa và đi sang làm hộ đám cưới của một người hàng xóm. Ở đám cưới đến khoảng 8 giờ tối thì tôi về nhà. Việc làm đầu tiên là tôi mang sợi dây thừng đã thắt cổ chồng đi đốt. Sau đó, tôi quay trở vào buồng và nằm xuống cạnh xác của chồng để ngủ.

Ngủ đến khoảng 2 giờ sáng thì tôi tỉnh dậy, lúc này tôi nghĩ phải tìm cách phi tang. Tôi liền kéo xác chồng ra cửa, lấy xe máy dựng sẵn rồi bê xác để chở đi nơi khác vứt. Để chồng nằm úp bụng xuống yên xe, tôi lấy dây buộc thật chặt rồi chạy ngược xe ra đường cầu km 21 Vị Xuyên.

Đi đến cầu 21, tôi gặp một người đi xe máy ngược chiều, nghĩ rằng nếu cứ đi thêm sẽ có người phát hiện ra nên tôi quyết định sẽ vứt xác chồng ở đây. Từ phía trên cầu, tôi kéo xác chồng mình ra cạnh phía lan can và từ đó đẩy xác xuống phía dưới sông. Trong bóng tối, tôi chỉ nghe thấy một tiếng nước kêu rất to, và nghĩ rằng xác chồng mình đã rơi xuống sông. Tiếp đó, tôi vứt buộc xuống sống rồi lấy xe quay trở về nhà và đi ngủ.

Đến khoảng 7 giờ sáng 12.11.2011, tôi đi ra cầu km 21 để kiểm tra thì thấy xác anh Lai vẫn ở đó và nổi cánh tay lên. Tôi quay trở về nhà nấu cơm ăn sau đó sang nhà em gái là Đỗ Thị Mận chơi. Khoảng 1 tiếng sau thì ông Tuấn, một Công an viên chạy đến và bảo "ngoài đầu cầu 21 có xác chết, người ta nói giống như anh Lai lắm, mày ra xem có phải không". Sau đó, anh Tuấn chở tôi ra ngoài sông để nhận xác chồng. Nhận xác chồng xong, tôi nhờ mọi người đưa về nhà và tổ chức mai táng cho anh ấy như không hề có chuyện gì xảy ra…

Vì sao chị lại giết chồng, vốn là người gần gũi, đầu ấp, môi kề?


- Khoảng vài năm trở lại đây, cuộc sống gia đình tôi hết sức nặng nề. Chồng thường xuyên lướt khướt rượu chè, chẳng chịu làm ăn. Hai đứa con tôi, đứa con gái lớn sinh năm 1995, khi học hết lớp 5 đã bỏ học rồi đi làm thuê, đứa em trai sinh năm 1997 cũng theo đường chị, chưa hết lớp 6 cũng trốn học rồi cả hai ra Hà Nội kiếm việc.

Hai vợ chồng sống ở nhà với nhau, kinh tế đều tập trung vào mảnh vườn, khoảng nương. Gia đình đã vốn chẳng lấy gì làm dư dả nay chồng lại suốt ngày bệ rạc với ma men nên tôi cảm thấy hết sức bức xúc. Lúc nào nhìn thấy nhau, hai vợ chồng tôi cũng cãi vã. Tôi cũng chẳng chịu được bức xúc nên thường chửi nhau tay đôi với chồng. Có những lần xảy ra đánh nhau, chẳng thể nào chịu thiệt, tôi cũng chống cự lại.

Mỗi khi say rượu, chồng tôi lại quay ra chửi mắng, đánh đuổi tôi. Những lần đó, tôi cũng chẳng chịu để yên. Tôi cũng chửi mắng lại, đánh ngược lại chồng. Không ít lần hai vợ chồng đánh nhau, cả hai xưng tím mặt mũi. Hàng xóm thấy chồng tôi mặt mày tím dập thì bảo tôi đánh chồng.

Tháng 4/2010, hai vợ chồng tôi xảy ra mâu thuẫn rất lớn, cứ mỗi khi gặp nhau là cãi vã và đánh lộn. Khi chồng say rượu, anh ấy lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Lần đó, vì chống cự lại, tôi đã cầm đòn gánh đánh ngược trở lại. Thật không may, cú đánh đã khiến anh ấy rách đầu và phải đi viện khâu 8 mũi. Từ đó, người dân trong làng ai cũng nghĩ tôi là người phụ nữ đánh chồng, hành hạ chồng…

Vì bán mảnh vườn được hơn trăm triệu nên chúng tôi quyết định sẽ xây lại căn nhà cho đỡ lụp xụp. Những tưởng khi có nhà mới, có thêm đồng tiền, kinh tế gia đình đỡ eo hẹp thì mâu thuẫn sẽ chẳng xảy ra. Nhưng chồng vẫn chứng nào tật nấy, cứ rượu vào là lại chửi mắng, rồi gây sự đánh vợ. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng tôi cứ ngày một lên cao, mật độ dày hơn.

Gần như ngày nào cũng xảy ra to tiếng, đánh chửi. Và rồi, việc tôi giết chồng xảy ra là do những ngày trước anh ấy đã đánh đuổi tôi không cho ở trong nhà. Nghĩ rằng, ngôi nhà mới này có biết bao nhiêu công sức, mồ hôi của mình đổ ra, nay chồng lại phụ bạc, tôi cảm thấy rất bức xúc. Và đỉnh điểm của việc mâu thuẫn đã xảy ra vào buổi trưa 10/11.

Giờ đây, khi chồng đã chết, bản thân đã bị vào tù thì chị suy nghĩ về điều gì nhiều nhất?


- Tôi nghĩ đến hai đứa con của mình. Chỉ mấy ngày trước thôi, chúng còn cả bố, cả mẹ, nay bỗng chốc chúng trở thành mồ côi. Tôi biết tội của tôi lớn lắm, biết rằng ân hận, ăn năn lúc này cũng chẳng thể giải quyết được. Tôi đã là một kẻ giết người và tôi chấp nhận tất cả những hình phạt cho mình. Đối với tôi, cuộc sống đã chẳng còn có nhiều ý nghĩa.

Khi chồng còn sống, không khí gia đình chẳng khác gì địa ngục. Suốt ngày chỉ có cãi vã và đánh nhau. Từ lâu, tôi đã chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống vợ chồng. Điều duy nhất khiến tôi muốn duy trì gia đình đó chính là hai đứa con. Chúng vẫn cần phải có một nơi để nương tựa, để đi về. Cứ như vậy, tôi nhẫn nhịn, chấp nhận sống trong không khí căng thẳng của sự mâu thuẫn tột đỉnh giữa hai vợ chồng. Nhưng rồi, khi sự kìm nén chẳng còn nữa, tôi đã chẳng thể nào mãi chịu được sự bức bách đó. Và sự việc đã xảy ra…

Lúc này, chắc hẳn các con tôi đang nguyền rủa người mẹ của chúng, một kẻ giết người. Tôi chẳng dám mong chúng tha thứ. Điều duy nhất tôi mong muốn lúc này là các con của tôi hãy vững vàng trong cuộc sống. Chúng đã chẳng còn bố, chẳng còn mẹ, chúng phải tự mình kiếm kế sinh nhai, tự nuôi sống bản thân. Tôi mong muốn chúng biết rằng, lúc nào tôi cũng nghĩ đến hai đứa…

Hiện nay, công tác điều tra vụ án giết người của Nguyễn Thị Thơ vẫn đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục làm rõ. Từng chân tơ kẽ tóc của vụ án thương tâm này sẽ phải được phơi bày ra anh sáng. Tuy nhiên, điều mọi người lấy làm xót xa đó là một gia đình đã bị tan vỡ, một kết cục bi thảm đã diễn ra chỉ bởi mâu thuẫn gia đình. Người có tội sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tin liên quan

» Man rợ người đàn bà giết chồng rồi nấu thịt ăn
» Khởi tố em gái người vợ giết chồng ném trôi sông
» Vợ độc ác dựng kịch bản giết chồng
» 2 mụ đàn bà giết chồng và chuyên án “con cua cái” (2)
» 2 mụ đàn bà giết chồng và chuyên án “con cua cái” (1)
» Uất ức vì bị xử tệ, vợ giết chồng cũ rồi tự tử
» Bà Liễu không thể một mình giết chồng?
» Án mạng bí ẩn ở Quảng Ninh: Vợ thuê côn đồ giết chồng
» Giết chồng, lòi ra tội ngoại tình có 2 đứa con hoang
» Thêm một vụ vợ giết chồng để tự giải thoát

Theo CAND

Video đang được xem nhiều
Pháp luật > Xiết cổ chồng đến chết rồi… ngủ với xác chồng

click

Các bài đã đăng