Nỗi đau người vợ kẻ giết người tình đồng tính

Pháp luậtChủ Nhật, 06/06/2010 01:26:00 +07:00

Dưới cái nắng chang chang, người phụ nữ ấy chỉ biết cúi đầu chịu trận những lời chửi rủa, phẫn nộ của người xung quanh...

Dưới cái nắng chang chang, người phụ nữ ấy chỉ biết cúi đầu chịu trận những lời chửi rủa, phẫn nộ của người xung quanh dù chị không hề có lỗi lầm gì. Tất cả cũng chỉ bởi người đàn ông là chồng chị đang đứng ở vành móng ngựa kia, kẻ đã phạm trọng tội giết người, cướp của…

Ngồi lẩn khuất trong đám đông những người đến theo dõi phiên xử, một phụ nữ gầy gò, hốc hác ngồi co ro, trơ người như tượng đá, mắt đỏ hoe. Mới 26 tuổi nhưng khi nhìn vào người ta cứ ngỡ chị đã ngoài 30. Ở cái tuổi này, chị đã là mẹ của hai đứa con, là vợ của người đàn ông đang đứng trước vành móng ngựa, đối mặt với bản án tử hình bởi hành vi giết người tình đồng tính để cướp của...

1. Người con gái Nghệ An này lập gia đình ở cái tuổi 22. Cuộc sống vợ chồng mới đầu đã bình yên như bao vợ chồng khác. Hạnh phúc vô bờ đến với họ khi chị sinh được cháu bé đầu lòng. Nhưng niềm vui đến thì nỗi lo cũng đến. Sinh cháu ra được vài tháng, chị lại tiếp tục mang thai. Người chồng không có việc làm ổn định. Vì cảnh nhà túng thiếu, nợ nần vây bủa, chị chấp nhận một mình ở quê nuôi con nhỏ, để chồng vào TP.HCM tìm việc làm thuê, mong kiếm được ít tiền gửi về trả nợ, nuôi con.

“Vậy mà chín tháng trời liền không một tin tức, cũng không một đồng gửi về nhà”. Nói đến đây, câu chuyện bị ngừng lại bởi những tiếng nấc… Tháng 11-2008, khi chị sinh cháu thứ hai được vài ngày, chồng trở về nhà, đưa cho chị 4,8 triệu đồng, kêu chị đem 4,5 triệu đồng đi trả nợ, còn 300.000 đồng thì để mua sữa cho con.

“300.000 đồng ấy tôi vẫn để đó chứ có đụng tới đâu. Chưa được một tuần thì công an đến, nói chồng tôi phạm tội gì đó ở TP, rồi tôi đem tiền đó nộp lại ngay chứ. Hay tin chồng mình gây tội ác, buồn tủi lắm, chị ơi! Tôi như chết lặng người đi khi biết chồng tôi quan hệ đồng tính với ông chủ, rồi giết người để cướp của. Giờ tôi cũng không biết đó có phải là người chồng từng đầu ấp tay gối với tôi không nữa. Chín tháng đi làm ăn xa, quà mang về cho mẹ con tôi lại là những đồng tiền phi pháp, là bản án tử hình”…

2. Chị cúi đầu, để mặc nước mắt lăn dài trên má khi nghe chồng mình òa khóc như một đứa trẻ: “Tôi không dám bào chữa gì thêm cho mình, chỉ tội nghiệp cha mẹ già, vợ con tôi… Tôi xin được xin lỗi cha mẹ, vợ con và xin được mọi người tha thứ. Mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để tôi còn có cơ hội nhìn thấy gia đình, người thân”.

“Đó! Vợ của thằng giết người đó!”. “Nghèo mà sao không chịu đi làm ăn, lại giết người cướp của, thấy tiền là mắt sáng lên à!”. “Tử hình là còn nhẹ nha. Gặp tao, tao treo lên ngọn cây, xẻo từng miếng thịt ra mới vừa lòng hả dạ”… Dưới cái nắng chang chang, chị cúi đầu chịu trận, chỉ biết co rúm người lại trước những câu chửi rủa đầy phẫn nộ vang lên xung quanh. Có người hiểu biết còn thương cảm, ngắt lời: “Thôi kệ, chị ta cũng có biết gì đâu”.

Khi chủ tọa phiên xử mời chị đứng lên, chị nói trong tiếng nghẹn: “Tôi không xin gì hết, tòa cứ xử theo đúng luật”. Suốt phiên xử, chị vẫn quay mặt đi, chưa một lần nhìn người chồng đang đứng trước vành móng ngựa, cũng không hề nói một lời khi người đàn ông này xin được tha thứ lỗi lầm.

Kết thúc phiên xử, ngoài bản án tử hình, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 90 triệu đồng. Chị ngã khụy xuống ghế. Chiếc khăn ướt nước mắt chị đang cầm trên tay bỗng rớt xuống đất.

Đâu đó sau lưng chị có người thốt lên: “Giờ tiền đâu nó trả, nghèo quá mà!”. Ngồi cạnh chị, tôi không khỏi chạnh lòng trước tình cảnh của người vợ, người mẹ trẻ. Khi tôi hỏi về gia cảnh, chị cười héo hắt: “Có còn ai đâu. À, mà vẫn còn… còn có tôi!”. Chị nói thế nhưng với tình cảnh cha già quanh năm đau yếu vì chất độc da cam hành hạ, hai con thì còn quá nhỏ, một mình gồng gánh mưu sinh, tôi hình dung ra những tháng ngày sắp đến đối với chị sẽ khó khăn như thế nào.

Người đàn ông lãnh án tử hình đang bị đưa ra xe tù vẫn cố ngoảnh đầu lại nhìn vợ như cố tìm kiếm, cố chờ đợi một cái gì đó, một ánh mắt thương hại hay một lời tha thứ dù tất cả đã quá muộn màng...

Ngày 25/5, TAND TP.HCM đã xử lưu động tại xã Tân Phú Trung (Củ Chi), tuyên phạt Nguyễn Viết Đăng án tử hình về hai tội giết người, cướp tài sản...

Tháng 5/2008, thông qua trung tâm giới thiệu việc làm, Đăng được nhận vào phụ bán xăng tại cây xăng Ngọc Sương ở ấp Chợ, xã Tân Phú Trung. Chỉ được hai ngày Đăng đã bỏ việc. Tháng 10, do thất nghiệp, Đăng quay lại cây xăng xin ông chủ cho vào làm việc lại. Là người đồng tính, ông chủ cây xăng ra điều kiện Đăng phải “quan hệ” mới nhận lại. Túng tiền, Đăng đành chấp nhận. Được ít lâu, mối quan hệ này bị mẹ của ông chủ cây xăng phát hiện, rầy la, ngăn cấm. Lúc này, Đăng nhận được tin vợ vừa sinh đứa con thứ hai nên nảy sinh ý định giết người, cướp của để kiếm tiền về lo cho vợ con.

Tối 3/11/2008, khi ông chủ cây xăng gọi lên phòng, Đăng nhét cây búa vào áo khoác rồi nhanh tay giấu xuống nệm khi chủ cây xăng ra đóng cửa. Sau khi “quan hệ”, lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, Đăng lấy búa bất ngờ tấn công giết bạn tình. Không phá được két sắt, Đăng lục lọi lấy máy tính xách tay, điện thoại di động, 6 triệu đồng cùng chiếc xe Dylan bỏ trốn. Trên đường ra Bắc, Đăng lần lượt bán các tài sản cướp được để tiêu xài xả láng, đến khi trở về quê thì bị bắt.

Theo Pháp luật TP.HCM

Bình luận
vtcnews.vn