Đêm ác mộng của 2 cậu bé song sinh

Pháp luậtThứ Hai, 22/03/2010 11:30:00 +07:00

“Mẹ ơi, cho em Hà cái chăn. Em lạnh lắm”, đêm đó, giấc ngủ chập chờn, đứa em song sinh của Hà hoảng loạn thét lên trong cơn ác mộng.

Mặc cho bé Hà, 9 tuổi khóc lóc, gã thanh niên vẫn lấy dây dù siết cổ em. “Mẹ ơi, cho em Hà cái chăn. Em lạnh lắm”, đêm đó, giấc ngủ chập chờn, đứa em song sinh của Hà hoảng loạn thét lên trong cơn ác mộng.


Người bác không thể ngờ được, gã làm công này lại gây ra tai họa cho cháu mình. 
Thời buổi làm ăn khó khăn nhưng Công ty Thủ công mỹ nghệ lâm sản (phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP HCM) của anh Thái như được “trời thương” nên luôn đông khách đến giao dịch.

Một buổi sáng giữa năm 2007, xuất hiện trước phòng giám đốc là một thanh niên trắng trẻo với gương mặt xương và cặp kính trắng. Nhìn bộ dạng thư sinh, vị giám đốc cảm thấy ái ngại khi biết anh ta chỉ muốn xin một chân bốc vác tại công ty mình. Nhưng vì đang cần người nên anh Thái cũng gật đầu mà không cần bất cứ giấy tờ gì ngoài cái tên Tố người này vừa xưng.

Để tiện việc đi lại, Tố thuê một căn phòng gần cửa hàng và cũng gần nhà anh Dương (em ruột anh Thái) để ở. Từ đây, mối quan hệ giữa người thanh niên xa xứ với hai cậu bé song sinh Hà và Đức (9 tuổi, con anh Dương) càng trở nên thân thiết, gắn bó. Dù lương công nhân không đủ chi tiêu nhưng thỉnh thoảng Tố cũng dúi cho các cậu nhỏ vài ngàn đồng chơi điện tử.

Đầu tháng 12/2007, Tố nhận được thiệp mời cưới của đứa bạn thân. Xa quê đã 8 tháng, anh ta rất muốn được về dịp này nhưng tiền lương vừa lãnh đã vơi đi hơn nửa. Ham muốn có thật nhiều tiền để đám bạn ngoài quê phải “lác mắt”, để cha mẹ không còn mắng mỏ là đứa hư hỏng, và để bản thân có được cái tết thật “hoành tráng” sau những ngày “Nam tiến” cứ len lỏi trong đầu Tố. Qua nhiều đêm suy tính, Tố nung nấu ý định bắt cóc bé Hà để tống tiền dù gia đình em nghèo nhưng lại có ông bác ruột giàu có. Anh ta tìm mua bao bố, dây dù chờ dịp ra tay.

Trưa ngày 22/12/2007, vừa từ trường về, Hà mặc nguyên bộ đồng phục học sinh chạy sang nhà Tố chơi. Thấy cơ hội đã đến, Tố cho cậu bé 5.000 đồng đi chơi game còn mình ở nhà chuẩn bị sẵn “đồ nghề”.

“Khi nào chơi xong quay lại đây anh chở đi xem người ta làm hang đá Noel nhé. Tuyệt lắm”, Tố dặn.

Thế là, hai tiếng đồng hồ sau, Hà đã vui vẻ ôm chặt “người anh tốt bụng” trên chiếc xe máy Tố vừa mượn của đứa bạn, nhắm hướng Bình Dương thẳng tiến. Trong khi cậu bé ngỡ ngàng với những ngả đường mới lạ thì Tố lại đảo mắt khắp nơi, cố tìm một khách sạn hẻo lánh, thuê phòng để giam giữ Hà và gọi điện tống tiền cha mẹ em.

Tuy nhiên, đi đã nhiều nơi nhưng Tố không tìm được nơi nào an toàn. Trong khi đó, do mệt mỏi và đói lả, Hà nằng nặc đòi: “Anh chở em về đi, em nhớ mẹ lắm”. Bực tức, Tố lớn tiếng dọa buộc bé Hà phải đi theo mình nếu không sẽ “no đòn”.

Trời càng về khuya, tiếng khóc của đứa bé càng vang vọng trong đêm tối. Lo sợ sự việc bị bại lộ, Tố chở Hà đến khu đất trống thuộc ấp Dương Khánh, xã Thạnh Phước (Bình Dương) rồi lôi em khỏi xe. Mặc cho Hà tiếp tục khóc lóc, Tố lấy sợi dây dù trong túi quàng qua cổ em… Ngay trong đêm, hắn bắt xe về quê.

Khu đất trống Tố đưa cậu bé học sinh đến để thực hiện âm mưu đen tối. 
Cùng lúc đó, tại nhà bé Hà, một bầu không khí căng thẳng bao trùm cả ngôi nhà nhỏ. Ngay từ chiều, vợ chồng anh Dương cùng người thân đã đi tìm Hà khắp mọi nơi nhưng tuyệt nhiên không một tin tức.

Đêm cuối năm, trời Sài Gòn trở lạnh nhưng ruột gan anh chị Dương nóng như lửa đốt. Hà vốn ngoan ngoãn, luôn vâng lời cha mẹ, chắc chắn đã có gì xảy ra với con trai mình. Đến lúc này, bé Đức mới sực nhớ hồi trưa Hà có rủ qua nhà Tố chơi nhưng em không đi. Ngay lập tức anh Dương và người thân chạy ngay đến phòng trọ của Tố nhưng không thấy, hỏi xung quanh cũng không ai biết. Hy vọng lại tắt ngúm…

Đã bước sang ngày mới nhưng đèn nhà anh Dương vẫn sáng. Trên chiếc giường cũ kỹ, bé Đức đang thiêm thiếp ngủ. Bên cạnh, mẹ em vẫn nấc nghẹn, lòng quặn thắt. Bỗng cả nhà giật bắn người vì tiếng thét thất thanh và khuôn mặt hoảng loạn của Đức: “Mẹ ơi, cho em Hà cái chăn. Em lạnh lắm”.

Một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng vợ chồng anh Dương. Linh tính như báo chuyện chẳng lành đã giáng xuống đầu đứa con tội nghiệp, họ lại lao ra khỏi nhà, lùng sục tìm con trong đêm tối…

Đã mấy ngày trôi qua, vợ chồng anh Dương không ăn không ngủ. Cả bé Đức cũng nằm bẹp một chỗ, chập chờn trong những cơn ác mộng. Suốt ngày, anh Dương và người thân tỏa đi khắp nơi, đến từng nhà người quen, từng nhà bạn của con trai để hỏi thăm tin tức về Hà nhưng không một ai biết. Người cha khổ sở cũng thường xuyên ghé qua phòng trọ của Tố nhưng chỉ biết hắn đã về quê, mà địa chỉ chính xác ở đâu thì không ai hay.

Còn vợ anh thì không dám ra khỏi nhà, chỉ ngồi thất thần ôm lấy chiếc điện thoại. Chị trông chờ đứa con trai bé nhỏ của mình đang ở đâu đó sẽ gọi về, hay một người tốt bụng biết tin của Hà mà thông? Nhưng mỗi lần kết thúc cuộc gọi, chị chẳng nói được lời nào, cứ khóc ngất…

Tuy nhiên, cú điện thoại đúng ngày lễ Noel đã làm chị choáng váng. Đầu dây bên kia, một người đàn ông gằn giọng: “Chúng tôi đang giữ con trai của chị. Muốn nó sống, vợ chồng chị phải đưa lập tức chuyển vào tài khoản của tôi 50 triệu đồng. Không được báo với công an hay bất cứ người nào khác. Nếu sai lời, đừng trách chúng tôi độc ác”.

Người mẹ chưa kịp nói câu nào, hắn đã lạnh lùng cúp máy.

Đêm đó, Đội 2 Phòng Cảnh sát điều tra về Trật tự Xã Hội Công an TP HCM (PC14) đã tiếp một người đàn ông trong bộ dạng thất thần, hoảng loạn. Sau khi trình bày hết sự việc, anh Dương cũng không quên nêu ra sự nghi vấn của mình tập trung vào Tố vì người gọi điện tống tiền vợ chồng anh cũng là một thanh niên nói giọng miền Bắc.





Theo Vnexpress

* Còn nữa...

Bình luận
vtcnews.vn