Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012

Chuyện đời thiếu nữ Hà Thành lỡ lao xuống vực sâu

Cô khá xinh, dáng người dong dỏng cao, làm tôi ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ở cô có nét hiền hậu, ưa nhìn. Hỏi ra mới biết, cô còn trẻ lắm. Nguyễn Thị Lan Anh, SN 1987, là con gái Hà thành (ở Ba Đình, Hà Nội). Cuộc sống gia đình cũng gọi là tạm ổn.

» Đột nhập quán cà phê “đi một về hai”
» Bị "sét ái tình" đánh cho vào... tù
» Bộ mặt tàn nhẫn của “má mì” xuyên biên giới
» Dùng "mỹ nhân kế" lột tài sản trong nhà nghỉ
» Cô gái đồng tính đòi tình bằng hiện trường giả rùng rợn

Mẹ cô bươn chải bán cá ngoài chợ, anh trai cũng may mắn khi tìm được cho mình một công việc cũng khá ổn định là làm bảo vệ cho làng sinh viên ở Trung Hòa – Nhân Chính. Sống với mẹ cho đến khi hiểu chuyện, Lan Anh mới biết mình không có bố như các bạn cùng lớp khác. Lúc ấy, ngày nào cô cũng đòi mẹ mang bố về, rồi hỏi: “Sao bố đi công tác lâu thế mà vẫn chưa về? Bố ghét con à?”. Mỗi lần hỏi là một lần nước mắt ngắn dài với mẹ, hai mẹ con cứ thế ngồi ôm nhau khóc cho đến khi cô bé Lan Anh mệt lả rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Mẹ chỉ biết nhìn con rồi khóc thầm trong lòng.

Lớn hơn một chút, cô bé đã dần dần hiểu ra nỗi đau trong lòng mẹ. Mẹ cũng như cô, đều mong có một cuộc cống đầy đủ. Nhưng người cha ấy lại không phải là người để mẹ có thể nương nhờ suốt đời được. Cô còn nhớ, lần ấy cô nhất định đòi sang gặp bố. Nằng nặc mãi mẹ cũng không cho. Anh trai đành giấu mẹ dẫn em sang gặp người bố vô tâm ấy.

Cuộc gặp gỡ thật ngắn ngủi. Chỉ có ba bố con chạm mặt nhau, vậy mà tưởng như người xa lạ. Có khi không gặp thì cuộc sống còn được thoải mái hơn. Chỉ thẳng tay vào mặt đứa con gái bé bỏng, ông nói: “Tao không có đứa con như mày. Từ lúc sinh ra đến giờ, tao có thèm nhìn cái mặt mày nữa đâu. Cút về hết!”. Chỉ một câu nói thôi cũng làm cho cô bé Lan Anh ngây thơ sững người. Cô không ngờ đây lại là chân dung thật sự về một người cha mà cô vẫn ao ước được một lần gặp mặt. Gặp để rồi chấm dứt mọi hi vọng, để biết được sự thật vẫn chôn chặt trong lòng mẹ.

Thế là quá đủ với con người tàn nhẫn kia. Cô gằn giọng lên: “Ông cũng không xứng đáng là bố tôi”. Nói rồi cô bé vùng vằng chạy thẳng ra khỏi cổng. Chẳng thèm chào lấy một tiếng, cũng chẳng cần ghi nhớ hình ảnh về một người không dám nhận con mình là gì. Lan Anh đứng khóc tức tưởi ngoài cổng. Cô nghĩ: “Giá như đừng bắt anh trai đưa đến đây. Giá như đừng nhìn thấy người này. Giá như chẳng có quan hệ gì với người này…”. Hàng nghìn, hàng vạn câu nói giá như cô thốt lên trong nỗi tức giận.
 
Khi đó, cô mới đang học lớp 8. Ở độ tuổi đang lớn, đang dần hình thành những suy nghĩ trong đầu, đang phải tranh đấu giữa những dằn vặt mà cô đã gây ra cho mẹ cô. Cú sốc tình cảm dành cho một cô bé mới lớn 15 tuổi có lẽ là quá lớn. Dù cô có được bao nhiêu sự quan tâm của người mẹ, nhưng vắng bóng hình ảnh của người cha cũng làm cho cô cảm thấy hụt hẫng.

Những ngày đi học là những ngày Lan Anh chỉ biết chơi bời, chỉ biết gây chuyện. Bản tính cáu gắt, bướng bỉnh dần nảy sinh trong con người vốn nhút nhát ấy. Cô lao đầu vào những cuộc ăn chơi với bạn bè. Học đến lớp 11 thì cô không thể theo nổi, quyết định dừng hẳn việc học. Lan Anh sống lang thang, nay đây mai đó cùng bè bạn.

Không suy tính nhiều cho tương lai, mà chỉ với bản tính ăn chơi, ham vui của người con gái mới lớn, Lan Anh sống phiêu bạt, gấp gáp. Rồi nghiện lúc nào chẳng hay. Ấy như một cái kết tất yếu cho cuộc sống lầm lạc như cô. Lan Anh bỏ nhà ra đi, để tránh những chửi mắng, tránh những ánh mắt nhìn đầy nước mắt của mẹ. Dù mẹ có cố công tìm thì cũng không một dấu vết của em. Đến khi Lan Anh gọi điện về, mẹ mới hay con gái của mẹ đang ở nơi đất khách quê người. Đó là khoảng cuối năm 2002.

Cuộc ra đi nào rồi cũng có ngày trở về. Lang bạt được 2 năm bên đó, Lan Anh quyết định quay trở lại quê hương. Nhưng cuộc hành trình lần này, cô không còn cô độc nữa. Mà bên cạnh cô còn có một con người đang hình thành, đang lớn lên từng ngày trong bụng cô. Cảm giác thật lạ lẫm. Giờ trở lại với vòng tay của mẹ. Vẫn là mẹ chở che, yêu thương. Vẫn là mẹ dìu dắt hai mẹ con đến viện sản để đẻ.

Đứa con trai bé bỏng chào đời mà không biết mặt bố. Mẹ cô bảo: đặt tên nó là Việt Trung hay Trung Việt để sau này nó biết bố nó là người Trung, mẹ nó là người Việt. Nhưng, cô bảo: “Con không thích cái tên ấy. Thôi thì đặt là Trung Đức”. Cái tên nghe giống nghệ sĩ quá. Lan Anh nói: “Lúc đầu em thích đặt tên là Tuấn Kiệt. Nhưng mẹ thích thì chiều theo ý mẹ một nửa vậy. Sinh con, chỉ có mẹ bên cạnh chăm sóc, giấy tờ khai sinh mẹ cũng lo hết cho. Không có mẹ thì không biết hai mẹ con sẽ sống thế nào?”. Nói đoạn, cô lại mơ màng nghĩ về đứa con của mình.

Ở nhà, cô vẫn thường gọi nó là đen. Chẳng hiểu sao lúc mới đẻ, nó trắng lắm. Càng lớn lại càng đen đi. Nhớ nhất là lúc tắm cho nó. Tính nó nhát nước, cứ đến khi cởi quần áp để tắm, nó biết đấy. Cứ vùng vẫy, giẫy giụa, không chịu đứng yên. Có lúc không chịu, nó khóc, cứ đòi bà ngoại. Thấy con khóc mà cô không biết làm sao. Hai mẹ con lại ngồi ôm nhau khóc. Trong nhà, không thấy bóng dáng của người đàn ông, không có người làm trụ cột cho gia đình. Chỉ thấy trẻ con và đàn bà chăm sóc nhau. Đấy cũng là cái thiệt thòi của Lan Anh.

Từ bé đã không có bố, giờ nhìn đứa con cũng giống mình ngày xưa, lại càng thương con hơn. Chẳng biết, có phải con gái tuổi “Mão”, can “Đinh” tình duyên lận đận thật hay không, nhưng ứng với cô lắm. Lấy chồng sớm, lại chẳng có danh phận, chỉ tình nhân ngãi. Đến khi bụng mang dạ chửa lại phải sinh con một mình. Giờ cũng một thân một mình chăm con. Lan Anh bảo cô chẳng tin bói toán đâu nhưng thấy tình duyên thật trắc trở.

Con lớn, cũng có bà giúp đỡ. Lan Anh thấy thảnh thơi hơn nhiều. Được ra ngoài nhiều hơn, được giao lưu bạn bè nhiều, và cũng là cơ hội để cô tìm về với con đường cũ. Các cụ nói: “ngựa quen đường cũ” cũng đúng. Chỉ manh nha, dính một chút hơi thôi cũng làm cho Lan Anh quên hết tất cả, lại lao theo mũi lao đang đi dần xuống vực sâu. Con nhỏ thì mặc con nhỏ. Mẹ già cũng mặc. Chỉ cần lúc lên cơn, có thuốc là không quậy phá, không bỏ nhà đi lang thang.

Có lần, Lan Anh đánh liều hút trộm điếu thuốc trong nhà. Không biết lục lọi từ đâu ra, bé Đen cũng cầm trên tay điều thuốc, chạy lại phía mẹ. Thấy mẹ đang nhâm nhi điếu thuốc trên tay, Đen cũng làm dáng, sao cho thật giống mẹ. Chỉ vừa mới chạm môi vào điếu thuốc lá, nó đã bị mẹ giật ngay “vật phẩm” trên tay lại. Mẹ vứt vội điếu thuốc rồi ôm lấy con mà bảo: “Cái này là của người lớn. Trẻ con không được chơi”. Nghĩ đến cái viễn cảnh sau này nó cũng lầm lối như mẹ nó, cô cũng giật bắn người. Cả đời làm con, Lan Anh chưa có gì để báo đáp mẹ. Chỉ biết làm khổ mẹ. Bây giờ, cô cũng đã làm mẹ, cũng đã thấu hiểu nỗi lòng người mẹ. Thế nhưng, chia sẻ với mẹ chỉ là những ngày cố gắng ngoan ngoãn ờ nhà.

Những đêm đầu, trong trung tâm giáo dục lao động số 2 là những đêm dài thật dài. Những cơn mộng mị, ám ảnh về đứa con luôn giằng xé tâm can cô. Nhớ con đến quay quắt. Lo bữa cơm, lo những đêm nó mất ngủ, lo sợ nó sẽ lại mày mò, sẽ tìm được những điếu thuốc mà cô đã cố công cất giấu. Lan Anh lo sợ đến một ngày nó sẽ “vạch rõ” cái phần “đen” trong con người mẹ nó.

Giờ nó đã 5 tuổi. Nó biết đấy. Biết là mẹ nó đi làm xa để kiếm tiền nuôi nó. Nó tin đấy, vì bà ngoại nó nói thế. Hằng ngày, cứ đi học về, nó lại hỏi bà: “Mẹ cháu sắp về chưa bà?”. Câu hỏi mà như con dao cứa vào lòng người bà, người mẹ. Giờ trong tâm khảm cô, chỉ có đứa con và người mẹ già. Một gia đình bé nhỏ, có hai người phụ nữ cô đơn và một đứa trẻ, họ sống vì nhau và sống để cho nhau. Dù xa cách, nhưng trong trung tâm này, Lan Anh không sống một cuộc đời bi lụy, mà luôn hướng về tương lai, gạch từng ngày trên tấm lịch con con mà cô luôn để nó cẩn thận bên đầu giường. Mỗi ngày trôi qua, cô lại hoan hỉ, vui tươi vì cái ngày với dấu tròn đỏ, cũng là ngày cô được về với gia đình đang tới dần.

Theo Cảnh sát toàn cầu

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Chuyện đời thiếu nữ Hà Thành lỡ lao xuống vực sâu
Chuyện đời thiếu nữ Hà Thành lỡ lao xuống vực sâu Chuyện đời thiếu nữ Hà Thành lỡ lao xuống vực sâu
7105509

Nữ bác sỹ tự quay clip ái ân để tố giác sếp:

  • Đây là hành vi đáng lên án
  • Đây chỉ là sự cố
  • Khác
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến