Báo điện tử VTC News
Thứ Bảy, ngày 20 tháng 9 năm 2014

Một tướng cướp rừng xanh với những "ngón nghề" tàn độc

Thắng là một trong  9 tướng cướp nguy hiểm cách đây chừng 20 năm, bị bắn chết khi mới 26 tuổi.

 

Bố làm công an nhưng Đỗ Cao Thắng, trú tại khu 1, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, lại chọn con đường tối khi gây ra hàng chục vụ cướp xe khách có vũ khí. Thắng là một trong  9 tướng cướp nguy hiểm cách đây chừng 20 năm, bị bắn chết khi mới 26 tuổi.

 

Nhắc đến tên cướp này, đại tá Nông Văn Định, Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, ngày đó là Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, người trực tiếp tham gia chuyên án phá băng cướp, trầm ngâm: “Mỗi khi khơi lại chuyện cũ, tôi rất đau xót bởi cán bộ mình hy sinh, bị thương cũng nhiều, còn bọn cướp bị bắt, giết cũng lắm. Khổ tâm nhất, tên cầm đầu lại là con em một người trong ngành, có nhiều cống hiến cho địa phương”.

 

Những khẩu súng như thế này là vũ khí bọn cướp dùng để gây án.

 

Tuổi thơ ngỗ ngược

 

Sinh ra trong một gia đình có giáo dục nhưng chưa hết lớp 6, Thắng đã bỏ học, giao du với đám thanh niên hư  hỏng trong vùng. Bố bận công tác, mẹ ở nhà bươn chải lo cái ăn cái mặc cho mấy đứa con nên phải sau gần một tháng con bỏ học đi đánh trận giả, gia đình mới biết. Bướng bỉnh, ngỗ ngược lại đàn đúm với những thanh niên hư, Thắng trở thành tiêu điểm trong các cuộc ẩu đả, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản mà án tích đầu đời là ba ngày nằm trại vì đánh nhau ngày năm 1985.

 

Tháng 2/1986, Thắng bị Công an huyện Đình Lập bắt giam do trộm cắp, bị phạt ba năm tù. Nhưng vừa vào trại giam, y đã khoét vách bỏ trốn. Sống chui lủi trong rừng, Thắng được đồng bọn tiếp tế và tiếp tục phạm tội.

 
Một ngày cuối năm 1986, trong lúc khật khưỡng tìm đường trở về nơi trú ẩn, Thắng cùng ''đàn em'' Sái Việt Chinh nhìn thấy anh Âu Xuân Tuyên, bộ đội, đang đi bộ ngược chiều, liền rút lê AK dọa đâm để xin chiếc mũ vải mềm anh đang đội. Nhưng khi lấy được chiếc mũ, chúng lại "xin" thêm chiếc áo mút. Trong lúc anh Tuyên ngần ngừ không muốn cởi áo, Chinh nhảy vào đấm đá, khiến người đàn ông này chỉ còn nước tháo chạy. Vừa lúc đó, xe của công an đi qua, nhưng phải mất nửa giờ "đấu súng", hai kẻ côn đồ mới bị khóa tay sau khi gây thương tích cho hai cảnh sát.

 

Bị bắt vào tù, lần này Thắng không có cơ hội trốn thoát, nhưng thói ngang ngược càng khiến y trở nên bất trị. Y đánh những bạn tù nào gây “ngứa mắt”. Có lần Thắng đánh phạm nhân Lý Văn Héo khi cùng nhau cải tạo lao động ở trại giam Đình Lập chỉ vì chẳng ai chịu nghe ai.

 

Hai tháng sau, cũng ở trại này, Thắng đánh phạm nhân Hoàng Văn Phái ngay trong buồng giam chỉ vì Phái không chịu lấy nước cho y uống.  Mỗi khi đánh ai xong, Thắng lại tự đập mặt vào tường, lấy bát đập vào đầu gây thương tích rồi khóc lóc kêu oan. Và kết quả của những lần ăn vạ đó là tháng 9/1988, y được tha trước thời hạn.


Vừa ra trại hai ngày, trong lúc được đàn em mời đi "chiêu đãi", Thắng kiếm cớ đánh anh Nguyễn Tuấn Thanh, công nhân lâm trường Đình Lập, chỉ vì trước đây người thanh niên này chậm trễ đưa tiền, làm đàn em của hắn bị bắt đúng lúc "xin đểu". Hôm đó, trong lúc chén chú chén anh, được Sái Văn Chiến nhắc lại chuyện xưa, Thắng liền cho gọi Thanh đến “hầu rượu".

 

Là người cùng thị trấn Đình Lập, anh Thanh chẳng lạ gì Thắng nên vội vàng tới chỗ anh ta ngồi uống rượu, xin khất vì chưa đến ngày lĩnh lương. Chỉ chờ có thế, Thắng quy tội hỗn để bắt người đàn ông này quỳ xuống chịu phạt, song cả hai cú đá mà tên cướp định "tặng" vào ngực đối phương đều được anh Thanh đỡ nên chỉ trúng tay.


Mất mặt, Thắng hô đàn em xông vào đánh cho tới khi anh Thanh ngất xỉu, rồi ném xuống mương nước gần đó. Khi bọn cướp bỏ đi, anh Thanh được một số người dân vớt lên, đưa vào trạm xá điều trị nhưng vì dính đòn hiểm nên từ đó đến nay, hơn 20 năm qua, anh vẫn liệt giường.

 

Tên cướp ngông cuồng

 

Không chỉ “giải quyết” những người mà Thắng cho rằng đã "tâu, bẩm" với cơ quan công an, y còn đánh cả những người không làm mình vừa lòng. Trong một lần đạp xe lên dốc, xe của Thắng bị tuột xích. Ngó sang bên đường, thấy hai anh em Hoàng Văn Định, Hoàng Văn Khoa đang toe toét mô tả lại hành động của những diễn viên ảo thuật vừa đi xem về, Thắng thấy tức lộn ruột nên túm cổ hai người này, bắt phải sửa xe cho y.

 

Vùng rừng núi hẻo lánh khi xưa giờ nhà cửa đã mọc lên san sát.

 

Vì ở tít trong thung xa nên hai anh em không biết tiếng Thắng, thấy bị ép vô cớ cũng xuống sửa hộ xe. Họ không ngờ đó chỉ là cái cớ mà Thắng đưa ra để đánh người. Sau khi "hạ hỏa", Thắng bắt họ dắt xe đạp về nhà cho y rồi nhảy lên xe của họ phóng đi. Trận đòn đó khiến Khoa bị gãy tay, còn anh Định do bị đánh vỡ đầu nên ngất xỉu trên đường quay về. Anh may mắn thoát chết vì được ba cán bộ công an phát hiện, kịp thời đưa vào bệnh viện.


Sau khi ra trại, Thắng tập hợp một số kẻ có "số má", đêm tới ngang nhiên xông vào nhà dân cướp tài sản với thủ đoạn vô cùng tàn độc. Mỗi khi gây án, chúng thường dùng cát trộn ớt bột, ném vào mặt gia chủ và trong khi nạn nhân ho sặc sụa, chạy đi tìm nước rửa mặt, chúng ngang nhiên lục tìm tài sản.

 

Những khi dẫn “quân” đi cướp, Thắng bắt các đàn em phải đeo mặt nạ, còn y cứ để mặt trần, cầm súng AK vào cảnh giới. Gây án xong, Thắng đứng trước nhà bị hại bắn một phát súng chỉ thiên, sau đó mới rút quân vào rừng. Sau một thời gian “càn” ở nhà dân và các công sở trong huyện Đình Lập, Thắng bị bắt, nhưng chỉ vài tháng sau đã trốn khỏi trại giam. Lần này, Thắng không "kiếm ăn" quanh huyện nữa mà “xua quân” ra đường, gây nên nhiều vụ cướp kinh hoàng, trở thành nỗi ám ảnh cho những hành khách, lái xe tuyến Lạng Sơn đi các tỉnh phía Bắc.

(Còn tiếp)

 

Theo Báo Đất Việt


Video đang được xem nhiều
Pháp luật > Một tướng cướp rừng xanh với những "ngón nghề" tàn độc

click

Các bài đã đăng