Báo điện tử VTC News
Thứ Năm, ngày 23 tháng 10 năm 2014

Đi chợ đồng nát, mua hàng "hên - xui"

Nhân ngày cuối tuần rảnh rỗi, anh bạn thân í ới rủ đi chợ “đồng nát”. Chợ “đồng nát” – cái tên nghe quen mà lạ, thôi thì nhắm mắt đưa chân xem thử nó ra thế nào! Đi rồi mới hiểu thêm về một nét sinh hoạt tập thể độc đáo, một kiểu kinh doanh lạ đời của người Hà Nội. Gọi là chợ, nhưng không hề có biển hiệu, không cửa hàng, cũng chẳng thấy bóng dáng của kệ, bàn ghế. Tất cả hàng hóa được đổ đống hoặc cẩn thận lắm thì cũng chỉ sắp xếp thành hàng trên một tấm bạt cũ kỹ trải dưới nền đất. 

 

Thôi thì đủ thứ “hầm-bà-làng” được đưa ra bán: từ các loại quạt, tivi, đầu đĩa đến điều khiển tivi, điều hòa, tai nghe, chuột máy tính và cả... gương xe máy. Với những đồ điện cồng kềnh thì được treo lủng lẳng trên yên xe, người bán dắt xe dạo quanh chợ mời mọc khách mua. Điểm chung của các thứ này, đương nhiên là đồ cũ đã qua sử dụng. Chỉ có điều, những thứ đồ đó còn sử dụng được hay không thì chỉ có… trời mới biết. Giữa bạt ngàn đồ cũ, người bán dửng dưng mặc kệ cho khách chọn lựa, kẻ mua nhẫn nại lục tung đống hổ lốn, bàn tay nhanh nhẹn lật mặt trước mặt sau để sờ nắn, kiểm tra hàng… 
Thi thoảng, vang đâu đây là tiếng quát tháo của người bán và tiếng đôi co của khách khi mặc cả quá tay hay gặp khách chọn tới chọn lui, kiểm tra hàng chán chê nhưng sau cùng lại ngúng nguẩy không chịu mua nữa. Tất cả tạo nên một bầu không khí ồn ào náo nhiệt, đúng với tính chất của một khu chợ. Chỉ có điều, người ta nhớ tới khu chợ này với nhiều ấn tượng hơi… bất thường một chút.

Sáng mua ve chai, chiều bán tại chợ đồng nát
Chợ đồ cũ, hàng thùng, chợ “si-đa”… vốn chẳng phải cụm từ gì xa lạ với người dân Thủ đô. Từ nhiều năm nay, những khu chợ buôn bán các thứ đồ đã qua sử dụng đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những người thu nhập thấp, sinh viên và cả những tay săn đồ cổ, đồ “độc” sành sỏi. Nhắc đến quần áo hàng thùng thì có chợ Đông Tác, đồ điện tử thì có chợ “Trời” (tên gọi dân dã của chợ Hòa Bình), còn tìm những thứ đồ gia dụng hay không biết phải xếp chúng vào loại gì, với giá cực rẻ thì nhất định phải tìm tới chợ “đồng nát” Hoàng Cầu.

 

Khu chợ “đồng nát” này nằm ở ven hồ Hoàng Cầu, vốn chẳng mấy xa lạ với dân chuyên săn lùng đồ cũ, khi đã có lịch sử hình thành từ mấy năm nay. Trước đây, quy mô của chợ khá lớn và nổi tiếng nhưng từ khi con đường mới hoàn thành thì bị dẹp bỏ. Tuy nhiên, những người bán cũng rất nhanh nhạy, khi lập tức chuyển sang kinh doanh kiểu “ẩn dật” chuyển hàng vào phía trong các ngõ lớn hay phố Mai Anh Tuấn ở gần đó. Không có đủ chỗ bày hàng thì họ treo hàng hóa vào xe và đi rong như đang thu mua đồng nát, giấy vụn. Chợ “đồng nát”, vì vậy mà vẫn chẳng kém phần náo nhiệt. Chợ họp từ chiều đến nhá nhem tối thì nghỉ. Người đến chợ đồng nát, cũng giống như hàng hóa ở đây, hội tụ đủ thành phần từ già đến trẻ với các loại nghề nghiệp, giới tính. Mỗi người đến đây cũng với những mục đích khác nhau, người già thì mê mẩn với những món đồ như đồng hồ cổ, loa đài, kính mắt... Người có gia đình thì tập trung tìm những loại đồ điện, đồ gia dụng, giày dép cũ. Học sinh, sinh viên thì mải mê tìm các loại máy nghe nhạc, điện thoại di động, sạc điện thoại, tai nghe, webcam… Giá rẻ, lại thoải mái chọn lựa nên lượng khách hàng tìm đến chợ khá đông đảo.
Ngoài những người bán đồ cũ chuyên nghiệp, tập kết hàng hóa từ nhiều nguồn rồi phân loại trước khi bán lại cho khách thì chợ còn là nơi hội tụ không ít những người làm nghề “đồng nát, ve chai” chính hiệu. Ban ngày, họ rong ruổi quanh phố phường mua hàng rồi khi chiều đến lại đem chính đống đồ mua được mang đến chợ bán lại. “Mua của người chán, bán cho người cần” là câu cửa miệng của những người bán hàng nghiệp dư này.

 

Chị Hòa (Ứng Hòa – Hà Nội) đã gắn bó với chợ đồng nát được gần một năm nay. Gia đình khó khăn, chị để chồng và hai con nhỏ ở nhà, lên thành phố làm kinh tế. Không có nghề nghiệp, chị theo mấy chị gái ở trọ cùng xóm đi lang thang khắp các phố thu mua đồng nát, đến cuối buổi thì đem bán lại cho các cửa hàng mua ve chai. Thường thì kiểu mua đi bán lại như vậy, cửa hàng ép giá thì chị cũng không kiếm được nhiều. Một lần, chị Hòa được một chị ở cùng phòng giới thiệu cho chợ “đồng nát”, khuyên chị mang đồ ra bán thì sẽ được giá cao hơn. Chị tò mò nên cũng mạnh dạn đến bán thử xem sao. Vậy là, cuối giờ chiều, sau một ngày loanh quanh khắp các ngóc ngách, chị Hòa có mặt tại Hoàng Cầu thử vận may. Không ngờ, những thứ đồ điện cũ như quạt, máy bơm nước, nồi cơm điện chị mua lại từ các gia đình với giá rẻ lại được khách hỏi mua lại với giá cao gấp đôi, gấp ba lần. Tính về kinh tế, chị Hòa thấy có lợi hơn hẳn so với việc bán lại cho các cửa hàng ve chai như vẫn thường làm. “Bán cho khách ở chợ này, tuy được giá hơn nhưng cũng hôm được, hôm không. Có ngày gặp khách thì lãi nhiều, còn những ngày ế ẩm thì chẳng ai mua, tôi lại phải quay ra cửa hàng quen bán lại với giá rẻ”, chị Hòa cho biết.
Ở chợ “đồng nát” này, có không ít người cũng giống như chị Hòa. Nhiều khách mua hàng nhận xét, nếu mua hàng ở đây thì nên chọn những người làm đồng nát chính hiệu, cơ may mua được hàng tử tế sẽ nhiều hơn và ít sợ mua phải đồ “nhảy” (hàng ăn cắp). Vì họ chính là người mua tận nơi, bán tận gốc mà tính tình lại thật thà hơn so với những tay buôn chuyên nghiệp có kinh nghiệm lâu năm trong nghề bán đồ cũ.

 

Hàng còn dùng được hay không, chỉ… trời mới biết!
Một trong những “đặc sản” tại chợ đồng nát Hoàng Cầu là các mặt hàng điện tử giá rẻ như cho. Tuy không nói nhưng ai cũng tự hiểu, các loại hàng đó có đủ nguồn gốc, xuất xứ từ hợp pháp đến bất hợp pháp. Chủ hàng tập hợp được hàng, phân loại và sau đó đem về sơn sửa, tút tát lại cho đẹp mắt hơn. Cũng có chủ hàng thì có sao dùng vậy, hàng được giữ nguyên trạng như lúc nhập về, cho tới khi đến tay người mua, nhưng thường thì như thế giá trị món hàng cũng giảm hẳn. May mắn, khách mua được hàng tốt về dùng được, không may thì chỉ được vài ngày phải cho vào sọt rác. Chỉ với số tiền 50 nghìn đồng, là người mua đã có thể có trong tay một mớ đồ: sạc pin điện thoại, điều khiển ti vi, tai phone... nhưng dùng được hay không thì phải mang về nhà... thử đã mới biết được. Giá rẻ, đồng nghĩa với việc các công đoạn bảo hành chất lượng sau mua hàng cũng không có. Trở về từ chợ đồng nát, việc hàng hóa có dùng được hay không là “hên – xui”, có không dùng được cũng chẳng phải là lỗi của người bán.
Là những đồ cũ, nát, hư hỏng thậm chí không còn dùng được thế nhưng nếu khách hàng “sờ” vào, các chủ hàng sẽ được dịp cao giọng làm giá. Một chiếc máy sấy tóc giá khoảng 20.000 đến 30.000 đồng, chuột máy tính từ 10.000 đến 20.000 đồng, những chiếc tai nghe điện thoại từ 5.000 đến 15.000 đồng… Nhìn chung, những mặt hàng bán tại đây đều không có giá cả nhất định, nó tùy thuộc vào sự “hét giá” của người bán và công cuộc mặc cả của người mua, nhưng so với giá bán đồng nát thì đó vẫn được cho là… hời. Anh Hoàng (Tây Sơn – Đống Đa) là khách quen của chợ đồng nát từ lâu nay. Theo kinh nghiệm mua hàng của anh thì chỉ nên mua những thứ đồ nhìn tổng thể vẫn còn mới và ít hư nát nhất có thể, còn lại vẫn nhờ vào sự may mắn là nhiều. “Mua hàng ở đây dù có cẩn thận đến đâu vẫn có thể bị hớ. Tôi mua hàng đã nhiều năm nay rồi nhưng nói chung chỉ toàn đồ hỏng thôi, chọn được cái nào còn nguyên vẹn mang về sửa hoặc tháo lắp các bộ phận dùng vào việc khác thì còn có thể dùng được”, anh Hoàng chia sẻ.

 

Có một chuyện cười mà nhiều người hay đem ra chứng minh cho việc mua hàng tại chợ đồng nát. Số là, có một anh chàng sinh viên lần đầu đến chợ, hí hửng nhìn thấy một cặp tai nghe vẫn còn khá mới. Anh giơ cặp tai nghe lên phía trước hỏi giá thì được chủ hàng – đang bận rộn với một mớ hàng mới khui từ bao tải ra – gắt gỏng: “Mua được thì mua, còn dùng được hay không thì ai mà biết được!”.
Thời điểm chợ “đồng nát” đông đúc nhất là đầu giờ chiều, khi các kiện hàng được khui ra, đây chính là giờ vàng để săn những món hàng tốt giá hời. Những tay săn hàng thường đến chợ vào giờ này. Đôi khi, họ còn đón lõng người bán từ đầu chợ để bới hàng trước, tìm đồ đẹp. Ở khu chợ này, điều quan trọng là người mua phải biết giá trị thực của món hàng thì mới mong mua được hàng độc và có giá trị, đặc biệt là đồ cổ. Nhưng hầu như chỉ những người trong nghề, thực sự sành sỏi thì mới có chút cơ may mua được giá rẻ và hàng độc. Còn những khách hàng “tay mơ” đến với chợ lần đầu, nếu không cẩn thận sẽ chỉ mất tiền để được mang… rác về nhà!

Thu Hương

Video đang được xem nhiều
Cuộc sống muôn màu > Đi chợ đồng nát, mua hàng "hên - xui"

click

Các bài đã đăng