Euro về làng: Bọn trộm gà vồ thằng trộm chó

Tổng hợpThứ Ba, 12/06/2012 05:52:00 +07:00

(VTC News) – Không biết có phải vì “mang ơn” thằng Khải “bô” vồ được thằng trộm chó hay không mà sau này, ông Quán đã gả con gái của mình cho nó.

(VTC News) – Cái tên mở đầu câu chuyện tôi sắp kể đây lại có chữ “trộm”, nhưng mong các bạn đừng nghĩ tôi lạm dụng vấn đề. Như tôi đã khẳng định ở bài viết trước, Euro là mùa trộm cắp lộng hànhvà tôi đang phản ánh một hiện thực quê tôi. 

1. Anh – Pháp, một trận đấu đáng để tôi rời khỏi nhà đi hô hào, bình loạn với đám chuyên gia đồng niên chứ không phải là ông bố vừa xem vừa ngủ gật của tôi. Với ý nghĩ đó, tôi đã mò đến nhà thằng Khải “bô” (chốn tụ tập của đám trai làng), góp… miệng vào bữa tiệc bóng đá. Góp miệng ở đây có hai ý. Một là góp miệng vào bình loạn, hai là góp miệng vào nhai và uống.

Uống thì không lo, nhà thằng Khải “bô” là chủ lò nấu rượu. Nhưng nhai thì phải góp tiền. Tôi và số ít đồng ý góp tiền trong khi số đông còn lại chỉ muốn góp sức đi lấy cây nhà lá vườn. Vậy là số đông thắng số ít. Và trận Anh – Pháp nhất định phải có hai con gà cho cả lũ ngồi rung đùi, miệng cắn xé, ngước lên tivi chứ không phải chỉ là vài quả roi, ăn vào mang tiếng đồng lõa trộm cắp (nếu bị bắt).

Thuộc phe phản đối góp sức, nên tôi không được tin dùng trong đoàn quân vây bắt gà. Nhiệm vụ của phe tôi là ở nhà chờ gà về thì làm thịt và nấu cháo, một công việc cũng mất sức chẳng kém.

Chia quân xong, thằng Khải “bô” dẫn theo Hinh “lỳ”, Quỳnh “chê”, Xuân “cuộng” xuất trận. Lúc ra khỏi nhà, nó không quên dặn bếp trưởng cu Sớt: “Ở nhà đun nước sôi, một tiếng sau bọn tao sẽ về!”. Cái thằng, nói như chắc chắn sẽ tóm được vậy!

Minh họa của Hà Thành

2. Thằng Khải “bô” xưa nay “hành nghề” rất bài bản. Một khi nó đã đinh đóng cột thì ắt đã có dò thám và biết tỏng nhà nào trong làng nhiều gà mà sơ hở nhất. Tôi không sành như nó nhưng cũng đoán ra, ấy là nhà ông Quán ở xóm Đậu.

Quả không sai, 1 tiếng sau chúng nó về nhưng không vào nhà. Tiếng thằng Khải bô từ ngoài ngõ ới vào: “Bọn cu Sớt đâu, ra đây ngay!”

Cu Sớt là tôi đã xuất hiện. Cu Sớt thản nhiên báo cáo: “Nước đã sôi, ga…ga…”

Tôi kịp ghìm họng lại để không phát ra chữ “gà” khi thấy lẫn trong đám đi trộm gà có… ông Quán và một đứa lạ hoắc không phải người trong làng đang ỉu xìu, run lên bần bật, xem ra như vừa ăn một trận đòn nhừ tử.

“Hết ga rồi, mai mốt đổi. Mày đi gọi ông Hiến an ninh thôn đến đây để giải thằng chó này ra ngoài ủy ban” – Khải “bô” chữa cháy bằng cách ra lệnh cho tôi. Nó vừa dứt lời thì “thằng chó” mà nó muốn giải ra ủy ban liên hồi van xin: “Cháu cắn rơm, cắn cỏ lạy các ông, các chú. Tha cho cháu, cháu trót dại lần đầu”.

3. Bọn tôi trở về nhà Khải “bô” khi trận Anh – Pháp đã hết béng từ lâu. Nhưng câu chuyện về “thằng chó” bị giải ra ủy ban bấy giờ tôi mới được sáng tỏ qua những lời thở phào của hội trộm gà.

Hóa ra khi đang định vượt tường rào vào nhà ông Quán ở lối vườn thì cả bọn giật mình bỏ chạy vì tiếng ông Quán liên tục hô: “Trộm… trộm… bà con ơi!”.

Thằng Khải “bô” chạy vòng ra đầu ngõ thì xô vào một thằng khác lăn quay đơ. Nó mặc kệ, cắm đầu cắm cổ chạy tiếp. Nhưng được một đoạn, nó chợt nhớ thằng mình vừa xô ngã có một cái gậy giống cần câu chó. Khải "bô" khự lại tức thì, hô Hinh “lì”, Quỳnh “chê”, Xuân “cuộng” còn lẹt đẹt phía sau, tóm lấy thằng nó vừa xô ngã. Và khi ông Quán lẫn mấy người trong xóm lao ra, thằng trộm chó đã ăn một trận đòn lên bờ xuống ruộng.

4. Câu chuyện tôi vừa kể diễn ra trong đêm có tậân Anh – Pháp ở Euro 2004. Không biết có phải vì “mang ơn” thằng Khải “bô” vồ được thằng trộm chó hay không mà sau này, ông Quán đã gả con gái cho nó.

8 năm sau, Anh – Pháp lại gặp nhau trong một kỳ Euro. Tại nhà thằng Khải “bô” đêm qua, tôi đã ngồi viết lại câu chuyện trên trong tiếng oe oe đòi ăn cháo gà của thằng con Khải “bô”.


Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn