Kỳ thủ nhí sở hữu 63 huy chương: Cờ vua chỉ là giải trí

Giáo dụcThứ Tư, 12/12/2012 06:32:00 +07:00

(VTC News) – Con nghĩ, cờ vua chỉ là một môn giải trí, con muốn sau này lớn lên, con sẽ trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho nhiều người.

(VTC News) – Con nghĩ, cờ vua chỉ là một môn giải trí, con muốn sau này lớn lên, con sẽ trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho nhiều người.

Giật giải từ năm 6 tuổi

Nguyễn Anh Khôi (10 tuổi) là học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Võ Trường Toản, Q.10, TP.HCM). Ngày 19/11 vừa qua, em là người chiến thắng 1.584 kỳ thủ tham dự Giải cờ vua các nhóm tuổi trẻ thế giới 2012, tại Maribor (Slovenia).

Giây phút dành chiến thắng của Khôi 
Chiến thắng ấy là niềm vinh dự cho Việt Nam, cũng như thầy cô và bạn bè ở ngôi trường Tiểu học Võ Trường Toản. Nhưng với em đó chỉ là con dốc ngắn của cả đỉnh núi cao mà em phải chinh phục trong tương lai.

Chúng tôi có buổi gặp gỡ Khôi tại nhà riêng. Khôi một mực xưng con, giọng nói còn đầy vẻ hồn nhiên của đứa trẻ lên 10 nhưng những ý nghĩ và quyết tâm của em lại không phải vậy.


Khôi cho chúng tôi biết, em vừa cùng gia đình đi thi cờ vua và đi du lịch nước ngoài về. Hiện em đang tích cực học văn hóa ở trường. Ngoài ra, em còn đi học thêm cờ vua ngoài giờ và học anh văn vào ban đêm.


Khôi kể, năm vừa tròn 6 tuổi, em bắt đầu cùng ba chơi cờ vua. Những lần hai ba con chơi với nhau, em luôn là người dành chiến thắng. Điều đặc biệt, mỗi một ván cờ chiến thắng, em đều có cách chơi và hướng về đích khác nhau.


Lúc đó, hai ba con mới nghiệm ra một điều: Môn cờ vua rất bí ẩn mà người chơi cần phải thông minh để khám phá ra nó.

Nguyễn Anh Khôi trong một lần thi đấu 
Thấy Khôi đam mê cờ vua và muốn con thay vì dành nhiều thời gian chơi những trò chơi trên mạng, tháng 9/2008, ba Khôi đăng ký cho em một lớp học cờ vua ở Trường thể dục thể thao thành phố.


Cũng năm đó, em bắt đầu bước vào các cuộc thi đấu và đoạt giải 3 toàn đoàn cấp cụm, lứa tuổi 7.


“Mặc dù con chỉ đoạt giải 3 nhưng con lại được thầy giáo cử đi thi cờ vua giải toàn thành phố. Con vinh dự đoạt giải nhất. Cứ như thế, những lần đi thi tiếp theo, lần nào con cũng đoạt giải nhất toàn đoàn, ở các giải và lứa tuổi khác nhau” - Khôi vui vẻ cho biết.


Nhắm mắt cũng thấy thế cờ


Dường như những quân cờ, những ô đen trắng luôn ám ảnh Khôi. Ít ai nghĩ, ở lứa tuổi ô mai, Khôi lại có cách giải trí kỳ lạ đến thế.

Nguyễn Anh Khôi và trọn bộ huy chương các loại 
“Cô biết không, những lúc căng thăng hay rảnh không làm gì, con nằm xuống giường rồi nghĩ ra những trò chơi. Ví dụ như, con có thể tượng tượng ra trò bắn súng. Khi đó, con có thể đóng vai được tất cả nhân vật trong trận đấu. Mình bắn như thế nào, đối thủ bắn như thế nào và làm như thế nào để mình giành chiến thắng.


Hay con có thể tưởng tượng ra cách chơi cờ. Trong lúc chơi, con sẽ vận dụng hết tất cả những cách mà con đã học để chơi cho mình và đối thủ… Cứ như thế, mỗi lúc rảnh, con có thể tưởng tượng ra những trò chơi khác nhau. Ba mẹ không phải mua cho con món đồ chơi nào đâu” - Khôi bật mí.


Ngoài ra, những lúc rảnh, hai cha con Khôi lại ngồi lại với nhau chơi cờ, lên mạng mày mò tìm cách chơi, rồi mua những cuốn sách viết về cờ vua để tham khảo. Để rồi khi thực hành, Khôi tìm ra cách chơi cho riêng mình.


 

Làm bác sĩ con vẫn có thể chơi cờ vua được, nhưng theo đuổi con đường cờ vua thì con chẳng làm được những việc khác nữa

Nguyễn Anh Khôi
 
“Trước kia, ba và con thường ngồi chơi cờ với nhau những lúc rảnh rỗi. Còn giờ ba bận việc làm ăn nên những lần con và ba chơi cờ với nhau rất ít.


Để trau dồi kiến thức cho mình, sau những buổi tan học, tranh thủ lúc chờ ba mẹ đến đón, con học cờ vua ở trường. Hay muốn củng cố cách chơi, con thường ngồi chơi với thầy giáo.


Thầy rất thương con. Nhiều hôm, thầy đến nhà chỉ chơi cờ với con, rồi thầy đi về. Mặc dù, những lần chơi với thầy, con thắng rất ít nhưng con vẫn thích “đấu”. Vì như thế, con sẽ luyện được cách chơi và thầy truyền lại những kiến thức về cờ vua cho con”- Khôi tâm sự.


Cứ như thế, những lần đi thi ở các giải đấu (thành phố, quốc gia, khu vực, giải cờ vua Đông Nam Á và cờ vua thế giới…) Khôi đều giật giải nhất toàn đoàn. Đến nay, Khôi đã nhận được 63 huy chương và 2 chiếc cúp các loại.


Em cho biết, để vượt qua những đối thủ, em phải bình tĩnh, tự tin, tỉnh táo. Hơn thế nữa, em cũng cần cả sự may mắn.


“Một lần, con và một bạn đang đấu với nhau, hai người đang đi những nước cờ rất bí hiểm. Chẳng biết thế nào, đối thủ của con lại đi nước cờ lạ. Lúc đó, con như đang trong thế bí. Ngồi ngẩn một lúc, con biết đối phương đã đi sai nước cờ. Ngay lập tức con vận dụng những kiến thức đã đọc qua sách và thầy giáo chỉ dẫn, đã “bắt” được vua của đối thủ” - Khôi vui vẻ kể lại.


Cờ vua chỉ là giải trí, con muốn trở thành bác sĩ


Nói về tương lai, Khôi trò chuyện như một “ông cụ non”. Với Khôi, cờ vua chỉ là một môn giải trí: “Con muốn sau này lớn lên, con sẽ trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho nhiều người. Vì làm bác sĩ con vẫn có thể chơi cờ vua được, nhưng theo đuổi con đường cờ vua thì con chẳng làm được những việc khác nữa”.

Cậu bé 10 tuổi này thật già dặn trong suy nghĩ 
Quả thế thật, ngoài đam mê cờ vua, Khôi còn vượt trội trong học tập. Cô Trần Ánh Tuyết (cô giáo chủ nhiệm của Khôi) cho biết, trong lớp Khôi là một học trò nhanh nhẹn, được nhiều bạn quý mến. Mặc dù, vừa học văn hóa, vừa đi thi cờ vua nhưng Khôi không chỉ học kịp các bạn mà còn là học sinh giỏi đều các môn.


“Tôi rất vinh dự khi được chủ nhiệm một học sinh như Khôi. Em ấy là một kỳ thủ môn cờ vua nhưng chẳng bao giờ Khôi ỉ lại trong học tập.


Có hôm, giờ ra chơi, những học sinh khác chỉ mong hết giờ để ùa ra sân, còn Khôi lại tranh thủ những lúc rảnh, ngồi làm bài tập. Dù nhiều lần bận đi thi, song kiến thức văn hóa của Khôi vẫn hơn các bạn rất nhiều. Chỉ được kèm mấy buổi là em ấy đã lấy lại được kiến thức” - Cô Tuyết nói về cậu học trò của mình.


Hạnh phúc với những giải thưởng của con mình, nhưng chị Nguyễn Thị Thanh Thảo vẫn rất lo lắng cho kỳ thủ nhí này.


“Cháu còn rất nhỏ. 10 tuổi là khoảng thời gian cháu cần được hồn nhiên và đang trong vòng tay dìu dắt của ba mẹ. Nhưng cháu đã đạt được những thành tích mà ngay bản thân tôi cũng không nghĩ đến.


Mỗi lần thấy cháu lên sân khấu nhận giải thưởng, nước mắt tôi lại rơi. Rơi vì hạnh phúc. Một lần như vậy là một niềm hạnh phúc khác nhau. Nhưng tôi không muốn, sau này cháu sẽ đi theo con đường này. Chỉ mong sao, cháu sẽ chẳng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng của mình” – Chị Thảo tâm sự.

Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn