Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

Theo chân lâm tặc

"Không đi được đâu, các chú mà vô trỏng là chết mất xác đó nghen!” Đó là lời cảnh báo của lâm tặc tên Hải, khi chúng tôi gợi ý muốn thị sát một chuyến đi rừng để tận mắt chứng kiến cánh lâm tặc “xẻ” rừng...

Nhập bọn xẻ "thịt" rừng

 

Trước khi vào rừng, Hải dặn nếu thấy lâm tặc hỏi thì bảo vào rừng nhặt củi. Trút bỏ bộ đồ cổ cồn trắng, cùng dao, chão… và giấu kín đồ nghề, chỉ thò ống kính để tiện bắt quả tang.

 

Vậy là chúng tôi cùng hai thổ dân, trên hai con “ngựa sắt” lên đường.

 

Cây bị đốn hạ xẻ thành từng khúc.

4 giờ sáng. Trời còn tối nhem.

 

Dọc đường thị trấn Ea súp đã lác đác người đi chợ, thi thoảng còn có người đang ngáp vặt. Con đường dẫn vào rừng thuộc địa phận lâm trường Chư M Lanh quản lý mờ mờ ảo ảo.

 

Từng đoàn xe ô tô, xe trâu, xe bò, xe công nông đã ì ạch, nghiêng ngả nối đuôi nhau vào rừng trên con đường đầy cát bụi bay mù mịt. Trên những chiếc xe chất đầy phương tiện “hành nghề” dao, cưa lốc, cưa giàn mâm, cưa ngang, rìu… bên thùng xe chất bình xăng, gạo, nước, thức ăn…

 

Thấy người lạ, chúng tôi phải luôn miệng toe toét cười, chào hỏi những “chiến binh” như những bóng ma vô hồn đang tàn phá rừng xanh.

 

Chốc chốc, từng đoàn xe lại lao thẳng xuống suối rồi chiếc xe gầm gừ đổ dốc. Con đường dẫn vào rừng mỗi lúc một ngoằn ngoèo, sâu tít tắp.

 

Để có những lối mòn vào rừng chặt phá, cánh lâm tặc đi rừng đã phải dùng dao quắm chặt hết những rặng lele, chặt cây… để tạo thành đường.

 

Hai bên đường mòn, rừng đã bị chặt phá trơ trụi. Những gốc cây đủ loại như gỗ Trắc, Hương, Bằng lăng… còn vương lại dấu vết mới cắt, gốc bị đốt cháy chụi nham nhở, đất bị sói mòn tạo thành những rãnh sâu như chực bẫy người.

 

Trời đã hửng. Tỏ mặt người.

 

Trải qua non hai chục cây số băng đèo lội suối, chúng tôi cũng thò mặt được đến những nơi mà lâm tặc đang hành sự.

 

Rừng bị biến thành củi.

 

Đứng trên ngọn đồi cao trong rừng sâu, Hải vểnh tai nghe tiếng cưa gỗ phát ra từ hướng nào. Sau khi định vị, hắn cầm dao quắm chỉ hướng.

 

Vượt qua những bụi tre, trúc, cứa vào mặt, xuyên qua cả quần bò. Phía trước, ba tên “đạo chích” đang gò lưng dùng giàn cưa mâm để hạ cây gỗ Hương.

 

Thấy tiếng động, họ vác cưa phi thẳng vào bụi cây, mất tiêu. Sau ít phút nghe ngóng, biết không phải là kiểm lâm, họ mới lộ diện. Mặt mũi tên nào cũng lấm lem, người đầy dẫu mỡ.

 

Một tên còn chưa hết bủn rủn, chửi thẳng vào chúng tôi: “Đủ má nó, tưởng là kiểm lâm làm anh em hết hồn à!" Rồi buông tiếp: “Thế mấy chú vô đây đốn gỗ ?”. Tôi nhanh miệng trả lời vào rừng tìm củi đốt lò.

 

Nhìn những cánh rừng nham nhở, cây cụt ngang, có thân cây bị cưa ngang do lâm tặc thử cưa, có cây gỗ bị đốn, nằm nghiêng ngả, vắt lối đi. Hàng trăm hécta đất rừng trơ ra những gốc cây bị đốt, xung quanh chỉ còn những bụi cỏ, rặng le te, cây nhỏ tiêu điều, hoang tàn.

 

Cạnh đó là những cây đã chết khô, có cây sống lắc lẻo lá đỏ vàng hoe.

 

Nếu vào mùa khô, chỉ cần một mồi lửa là thiêu cháy toàn bộ cánh rừng. Số còn lại là những cây con mọc lún phún. Rừng trơ trọi, đất cát bay mù mịt, hiện tượng sói mòn loang lổ trên bề mặt.

 

9 giờ tối, những chiếc xe tải, xe trâu, xe bò, công nông lũ lượt nối đuôi nhau, trên xe ních đầy gỗ, rời khỏi rừng trót lọt. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng kiểm lâm.

 

Khó ngăn chặn?

 

Ea Súp là huyện nằm ở phía tây tỉnh Đắc Lắc, có 23 dân tộc anh em sinh sống nhưng chủ yếu là người Eđê, Gia rai, Kinh… Rừng Ea Súp là địa bàn rộng, nhiều đồi núi, rừng sâu hiểm trở, lại giáp ranh với đường biên giới Campuchia.

 

Trong khoảng 10 năm Ea Súp, đã đón khoảng chục nghìn người dân đi xây dựng vùng kinh tế mới. Ea Súp có 176. 563 ha diện tích tự nhiên, trong đó rừng chiếm khoảng 80%. Riêng, diện tích đất lâm nghiệp 136 nghìn 877 ha (Diện tích đất lâm nghiệp Đắc Lắc: 617, 678 ha, một trong những nơi có diện tích rừng lớn nhất cả nước- PV)

 

Phần lớn đất rừng được giao cho 4 lâm trường quản lý và khai thác, số còn lại giao cho 7 xã và thị trấn. Đây là huyện có diện tích rừng lớn nhất Đắc Lắc.

 

Xe trâu vận chuyển gỗ.

 

Những loại cây quý hiếm ở Ea Súp như Kate, Cẩm lai, Hương, Trắc… Rừng Ea Súp được chia thành 4 nhóm, nhóm 1 có Cẩm, Hương, Trắc… nhóm 2 gồm có; Cẩm xe, Bằng Lăng thớ…. nhóm 3 có Bằng Lăng Mun… nhóm 4 có Dầu, Chiêu liêu…

 

Do nhiều người đi săn gỗ quý như gỗ Hương, gỗ Táu, gỗ Cẩm, Gỗ Trắc bị cạn kiệt nên hiện nay thứ gỗ mà dân lâm tặc thường xẻ là Bằng Lăng, Chiêu liêu, Ca trít…. Nó là loại gỗ nhẹ, mọt không thể ăn được, có giá trị kinh tế cao.

 

Theo ông Nguyễn Đình Toản, Trưởng phòng kinh tế UBND huyện Ea Súp, Đắc Lắc, trong những năm gần đây, tài nguyên rừng ở Ea Sút bị suy giảm nghiêm trọng

 

Qua điều tra, nguyên nhân rừng Ea Súp bị tàn phá chủ yếu là do dân số tăng nhanh, tình trạng lấn chiếm, mua bán đất rừng để làm nương rẫy diễn ra khá phức tạp.

 

 

Công nông vận chuyển gỗ.

 

Để lánh kiểm lâm, công an, những người chặt phá rừng thường đi từng nhóm, mỗi nhóm đều trang bị điện thoại di động và luôn có “cú vọ” ở ngoài bìa rừng theo sát, hễ có động thì thông báo để kẻ trong rừng lẩn trốn .

 

Thông thường phương tiện vận chuyển “hàng” bằng xe công nông được 5-6 khối. Với xe trâu, xe bò được 2-3 khối. Mỗi chuyến trừ chi phí, họ cũng được 2-3 triệu đồng. Bình quân mỗi tháng, họ đi rừng được10 chuyến.

 

Thời gian gần đây, lâm tặc đã thay đổi hình thức khai thác rừng bằng cách cắt cây thành củi, cưa nhỏ theo kích thước của người đặt hàng. Gỗ bị cưa đốn thường có đường kính từ 15 đến 17 cm, dài từ 50 cm đến 1m. Rồi được vận chuyển ra ngoài huyện để chế biến thành phẩm hoặc bán ngay cho các xưởng chế biến tại địa phương dưới hình thức củi để tránh sự kiểm tra của kiểm lâm.

 

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Phạm Văn Sơn, Phó công an Huyện Ea Súp cho biết: Chỉ tính riêng từ đầu năm 2006 đến nay, sơ bộ đã xảy ra 7 vụ vi phạm chặt phá rừng nghiêm trọng, trong đó vận chuyển lâm sản trái phép 3 vụ, khởi tố 3 vụ lâm sản vận chuyển trái phép, hủy hoại rừng 1 vụ.

 

Do địa bàn rừng Ea Súp rộng, nhiều đồi núi, rừng sâu hiểm trở, lại giáp ranh với biên giới nên việc truy bắt những đối tượng hủy hoại rừng rất khó khăn.

 

Hầu hết những đối tượng chặt phá rừng này là dân đi kinh tế mới, những đối tượng bị lệnh truy nã dạt đến từ các tỉnh phía Bắc như Cao Bằng, Bắc Cạn, Thanh Hóa, Nghệ An… họ không công ăn việc làm ổn định dẫn đến việc phá rừng. Do lực lượng mỏng nên rất khó cho lực lượng công an trong việc phối kết hợp với kiểm lâm để bảo vệ rừng.

 

UBND huyện Ea Súp đã thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp để tăng cường bảo vệ rừng, xử lý nghiêm minh những đối tượng hủy hoại tài nguyên rừng.

 

Song do địa bàn rộng, lực lượng kiểm lâm mỏng (hiện có 26 người, ngay đến lực lượng công an huyện có khoảng 100 người- PV), lâm tặc có nhiều thủ đọan tinh vi, xảo quyệt trong việc triệt phá, vận chuyển, khai thác gỗ nên rất khó khăn trong việc quản lý và bảo vệ rừng.

 

Tuấn Gia Bảo

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Theo chân lâm tặc
Theo chân lâm tặc Theo chân lâm tặc
5102197