Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

Mái ấm cho những mảnh đời vỡ

Những phụ nữ bị lừa bán ra nước ngoài khi hồi hương họ luôn sống với tâm trạng cô đơn, sầu thảm, có lẽ cho đến tận cuối đời bởi  những ám ảnh và  những gì đã mất của tuổi thanh xuân. Một chương trình xã hội ở Quảng Ninh đang cố gắng giúp họ vượt qua những mặc cảm đó để tái hoà nhập cộng đồng. 

Những nạn nhân

 

Loan không ngờ quyết định liều lĩnh của mình cách đây 18 năm lại mang lại cho chị hậu quả tệ hại đến vậy. Một đêm mờ mịt, đầu năm 1988, Loan lúc đó mới 19 tuổi đã lẻn nhà lên một chiếc xuồng sang Hồng Kông. Thời điểm đó là những năm cuối cùng của làn sóng thuyền nhân ở một số tỉnh phía Bắc mà chị muốn gia nhập với hi vọng đổi đời.

 

Buổi học nấu ăn ở trung tâm.

 

 

Chiếc ca nô lênh đênh hai ngày hai đêm trên biển cả với những ký ức kinh hoàng. Nhưng đích đến cuối cùng không phải “thiên đường” Hồng Kông, mà một thị trấn nhỏ xa lạ trong đại lục. Rồi Loan ngơ ngác đứng trước một tiệm tạp hoá tồi tàn. Bà hàng xóm, người rủ chị vượt biên đã mất dạng, cuỗm theo toàn bộ tư trang của chị. Nhìn ra, xung quanh đã một toán người lạ mặt ập đến, ép Loan lên xe…

 

Trong căn phòng tồi tàn nọ, nơi chị bị quẳng vào một cách thô bạo, Loan kinh hoàng nhận ra người đàn ông lụ khụ gần 70 tuổi sẽ là chồng mình. Nhưng chị đã may mắn không phải làm vợ ông già đó một ngày nào. Ngay tối hôm đó, Loan đã có dịp bỏ trốn khi xin đi vệ sinh.

 

“Trong đêm tối đó, em chạy như bị ma ám trên những cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ. Em chạy như thể nếu dừng lại sẽ chết ngay, chạy mà không biết về đâu”. Loan nay đã là một phụ nữ gần 40 tuổi nét mặt khắc khổ kể lại với tôi trong một quán nhỏ ở thành phố Hạ Long. Ánh mắt chị khi trở nên u tối, khi chợt sáng lên với những câu chuyện không liền mạch về những kỷ niệm vui buồn, về người đàn ông đã cưu mang chị trong quãng đời sóng gió đó.

 

Nay thì Loan đã về Quảng Ninh sinh sống được hơn 10 năm. Đứa con của chị, kết quả của những năm lưu lạc đã hơn 14 tuổi. Thế nhưng hậu quả của quãng thời gian đó vẫn còn đeo đuổi chị cho đến tận ngày hôm nay. Cuộc sống vật chất luôn chật vật, không nghề nghiệp ổn định, không bạn bè, không chồng, lòng đầy tự ti. “Em thậm chí chẳng dám gặp lại bạn bè cũ,” chị nói, gần như thì thầm…

 

 

 

Ngồi trước mặt tôi, là một em gái 17 tuổi xinh xắn, đôi mắt sáng với cái miệng luôn thường trực nụ cười rạng rỡ. Nhưng câu chuyện của em lại trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài vô tư như vậy – em bị buộc phải làm nô lệ tình dục khi mới hơn 15 tuổi!

 

Đầu năm ngoái, Trang bị lừa sang Đông Hưng bởi một Tú Bà mà em và nhiều người khác không thể ngờ vì người đó là bạn gái của anh trai Trang. Chiếc taxi đưa người đàn bà nọ và Trang dừng ở một con đường không tên ở Móng Cái, rồi họ men theo lối mòn đi tiếp, vượt qua một khe cạn đã sang bên kia biên giới. Đó là chặng cuối của chuyến ‘picnic’ mà Trang được mời, nhưng là khởi đầu của chuỗi ngày tồi tệ nhất với em. “Đang đi, chỉ một thoáng đã không thấy chị ấy đâu. Mà thay vào đó là những người đàn ông dữ tợn, lôi tuột em vào xe. Họ nhốt em vào trong một căn nhà trống, đã có 5 người Việt Nam khác. Tất cả đều không được ra ngoài. Ăn uống, vệ sinh,… mọi thứ đều trong căn phòng kín nhơ nhớp đó. Ngay lập tức em phải tiếp đến 15 khách một ngày, bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu”. 

 

Tôi bỗng gai người, rồi cố nói một câu gì đó để ngắt lời em. Nhìn sang, giọng Trang vẫn đều đều kể, nét mặt vẫn bình thản vô tư. Em còn quá trẻ để nhận thức, để thấm thía nỗi đau có thể từ đây sẽ đeo bám em mãi…

 

Dù sao, Trang đã gặp may. Một trong số các cô gái đã trốn về Việt Nam và báo cho gia đình em. Bắt đầu từ đấy là cuộc rượt đuổi thời gian của bố mẹ và công an hai nước nhằm cứu Trang. Đến tháng 8/2005 em đã trở về Quảng Ninh đoàn tụ với bố mẹ, những người đã trở nên kiệt quệ vì quá lo lắng.

 

Cuối năm ngoái, vụ án của Trang được đưa ra xét xử ở Quảng Ninh, với bản án 24 năm tù cho mụ Tú Bà nọ, vốn cũng đã là nạn nhân. Đây là mức án cao nhất từng được tuyên cho tội buôn bán phụ nữ ở Việt Nam, bởi Trang là trẻ vị thành niên. “Thỉnh thoảng em vẫn cứ khóc nấc lên trong lúc ngủ.” Trang buồn rầu nhớ lại.

 

Trên đây chỉ là hai trong rất nhiều câu chuyện ở Quảng Ninh từ những nạn nhân bị bán sang bên kia biên giới còn may mắn trở về.  

 

“Thủ đoạn của những kẻ buôn người ngày càng tinh vi hơn để đối phó với chính quyền. Họ có thể là họ hàng, hàng xóm, “người yêu” của nạn nhân, những người phần lớn là đói nghèo và thiếu hiểu biết,” bà Hoàng Thị Minh Pha, quyền Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh cho biết. Theo bà Pha, ngay trong tháng 2 vừa rồi, có 16 cô gái được trao trả về Việt Nam. Tuy nhiên con số thống kê khác rất nhiều so với số vụ thực tế.

 

Thông thường, khi trở lại Việt Nam, những nạn nhân của nạn buôn người luôn có cuộc sống rất cơ cực về vật chất lẫn tinh thần. Nhiều người không còn nhà cửa, bị gia đình hắt hủi, không công ăn việc làm, không hộ khẩu... Họ rất khó làm lại cuộc đời nếu thiếu sự hỗ trợ của cộng đồng.

 

Câu chuyện về một dự án

 

Hơn một năm trước đây, người dân ở Thành phố Hạ Long bắt đầu nhìn thấy một cô gái trẻ lang thang hết nhà hàng này đến nhà hàng khác. Đó là Hoàng Thị Tố Linh, người đang khảo sát thực địa để tìm mô hình tốt nhất cho chương trình của Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh nhằm giúp những nạn nhân

 

Câu hỏi đặt ra cho Linh là nên đào tạo ngành nghề gì để nạn nhân có thể xin được việc làm ngay ở Hạ Long. Cuộc khảo sát kéo dài ở Quảng Ninh, cùng với tham khảo chương trình Plan Laps của tổ chức Plan International đã cho câu trả lời:  nghề nấu ăn.

 

Nhưng vấn đề lớn hơn là làm sao tìm đúng những nạn nhân có nguyện vọng học nghề thực sự. Với sự hỗ trợ của Hội phụ nữ tỉnh, Linh đã tiến hành một đợt khảo sát mà kết quả của nó làm cô và mọi người vô cùng phấn khởi! Ngay sau khi thông tin về chương trình được phổ biến, đã có hàng trăm đơn xin học của các nạn nhân tới tấp gửi qua chính quyền các địa phương trong tỉnh. Trường hợp nào cũng thương tâm. Lại một hành trình mới đầy vất vả của Linh. Cô đã đi thăm hàng trăm gia đình nạn nhân, tìm hiểu hoàn cảnh của họ để chọn ra những người phù hợp nhất, trong đó có Loan và Trang.

 

Khoá học đầu tiên được khai trương hồi giữa năm ngoái, không ồn ào, không cờ trống. Giảng viên là các cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh và các giảng viên hàng đầu của trường Trung học Kinh tế Du lịch Hoa Sữa, một trường rất có tiếng ở Hà Nội. Họ tư vấn cho các học viên về tâm lý, dạy họ kỹ năng sống, tính kỷ luật, cách chế biến các món ăn…Tất cả các học viên đều phải ở nội trú và tuân thủ những nội quy nghiêm ngặt.

 

Nhìn những cọng hành, quả ớt được chẻ tinh tế, trang điểm trên những món ăn đang bốc khói nghi ngút, thơm phức, người ta sẽ nghĩ là sản phẩm của những đầu bếp thực sự. “Đây là những món ăn ngon nhất trong đời mà em được ăn,” một học viên rụt rè nói như vậy.

 

Khoá học thứ nhất đã kết thúc, và hơn 20 trong tổng số 25 học viên đã tìm được việc làm nhờ sự nhiệt tình đến kỳ lạ của Linh và Hội Phụ nữ tỉnh.

 

Giờ thì Loan cô gái một thời lầm lỗi đang có trong tay nghề nghiệp cố có nhiều dự định. Loan không vào làm trong khách sạn như những học viên khác mà quyết tâm mở một quán cơm bình dân của riêng mình. Loan đã tìm được vài địa điểm để mở quán. Mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi khi Hội phụ nữ cho vay tiền. “Cuối cùng thì tôi cũng có cái nghề để sống, để nuôi con,” chị nói. Còn Trang sẽ kết thúc khoá học trong thời gian tới với dự định: sẽ vào làm đầu bếp nhà hàng.

 

Còn Linh cô gái vì cộng đồng thì tiết lộ, Hội phụ nữ đã xin thực tập cho tất cả các học viên ở các nhà hàng, khách sạn ở Hạ Long, từ đó sẽ là cơ hội nghề nghiệp của họ.

 

Bà Pha ở Hội phụ nữ tỉnh Quảng Ninh thì vui mừng đánh giá rất cao mô hình này bởi nó giúp cho những nạn nhân “cần câu chứ không phải xâu cá”. Bà bảo, hội phụ nữ đang xúc tiến xây dựng một trường dạy nghề với sự quan tâm đặc biệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh để cung cấp nhân lực cho ngành du lịch, khách sạn - vốn là ngành kinh tế mạnh nhất của Hạ Long. Mái nhà đầy ắp tình thương ấy sẽ sưởi ấm cho những nạn nhân tìm lại cuộc sống của mình.

 

Tư Giang

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Mái ấm cho những mảnh đời vỡ
Mái ấm cho những mảnh đời vỡ Mái ấm cho những mảnh đời vỡ
8106808