Nhiều người vẫn nghĩ trại giam là nơi nàng xuân ít có cơ hội “ghé thăm” và Tết chỉ là khái niệm chỉ có ở ngoài những bức tường lạnh lẽo. Với những tử tù, những can phạm có án tử hình thì xuân và Tết lại càng trở lên xa vời bởi họ đang sống những tháng ngày tuyệt vọng. Thế nhưng, những ngày giáp Tết này, xâm nhập “thế giới” của những người đang chờ phút giây định mệnh của đời mình, tôi đã thấy suy nghĩ ấy là rất sai lầm. Tử tù có xuân, có Tết và với rất nhiều người, đó là cái tết ý nghĩa nhất đời mình...
Đổi tất cả để được 1 giây
Sau buổi tiếp xúc với tử tù ĐVL, quê ở xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín (Hà Tây) do Ban giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tây thu xếp cho, tôi càng thầm thía điều này.
L bị kết án tử hình bởi tội giết người. Trong số những tử tù đang được giam giữ tại đây thì L là người trẻ nhất. Khi bị bắt L mới tròn 20 tuổi (sinh năm 1987). Trung tá Phạm Duy Lanh, Đội trưởng Đội quản giáo bảo, L vào trại vẫn như trẻ con.
Trẻ con trong lời ăn tiếng nói và trẻ con cả trong những nghĩ suy của mình. Cũng theo trung tá Lanh, lý do mà L phạm tội cũng hết sức... ngớ ngẩn.
Hôm ấy, ngày 6/1/2007, tại một quán ăn đêm, nhàn cư vi bất thiện, PVT, sinh năm 1982 ở thôn An Duyên, xã Tô Hiệu (cùng huyện Thường Tín) đã rủ L đi... ăn cướp. Nổi máu “yêng hùng chung chí lớn”, đề nghị ấy của T ngay lập tức được L nhiệt liệt tán thành.
Sẵn có xe máy của T, L thủ con dao tông dài trong tay áo rồi cả hai tức tốc lên đường. Hai “ác ôn vùng nông thôn” ấy đã vi vu xe máy lên xã Thống Nhất để tìm “con mồi”.
|
| Các phạm nhân chuẩn bị cho một cái tết vui vẻ. Ảnh LT |
Thế nhưng bởi đêm đã về khuya, lùng sục mãi mà chẳng thấy “đối tượng khả thi” nào xuất hiện. Đang lúc chán nản thì L, T gặp một người đang đi bộ ngược về phía mình. Tiến gần tới nơi, định xuống tay thì L nhận ra đó là người quen của mình nên vội vàng tháo lui.
Tiếp tục “đi tuần”, một “con mồi” khác lại xuất hiện. Lần này, không phải người quen nhưng L cũng không thể ra tay. Lý do mà L “từ chối” chỉ bởi người đó già, không xứng tầm để L cầm dao chém.
Buồn bực vì không cướp được của ai, chúng hậm hực đánh xe hướng về xã Tô Hiệu. Trên đường đi, qua thôn Giáp Long (xã Thống Nhất) thấy hai anh NVQ (sinh năm 1984) và anh PVT (sinh năm 1977 ở thông Hoàng Xá, xã Thống Nhất) đang đứng trò chuyện ngay trước cửa hàng sửa chữa xe máy của anh Q, T đã cho xe đi chậm lại.
Đang sẵn nỗi bực dọc trong người, chẳng biết u mê thế nào, T đã bảo L: “Xuống chém cho hai thằng kia một phát!”. Và, như ác thú đội lốt người, nghe chiến hữu của mình nói thế, L cũng vội vã nghe theo mà chẳng mảy may do dự.
Xuống xe, L rút dao bổ đến nhằm thẳng cổ anh T mà chém. Và, đau đớn thay, nhát dao oan nghiệt đó đã cướp đi mạng sống của người dân lành vô tội. Xuống tay man rợ xong, L bình thản lên xe phóng đi như chẳng có chuyện gì ghê gớm. Về lại quán ăn khi nãy, bởi con dao còn dính máu nên như kẻ mất hết tính người, L thản nhiên lau, rửa hung khí vừa gây lên cái chết thương tâm ấy. Đã thế, kẻ sát nhân máu lạnh còn lớn tiếng khoe với mọi người về “chiến tích hãi hùng” của mình.
Sau hành vi giết người dã man trên, sợ hãi, T đã ra đầu thú hai ngày sau đó. Còn L, y cũng bị bắt chỉ sau chiến “chiến hữu” mình có một ngày. Bởi tính nghiêm trọng của vụ án nên ngay cuối tháng sau, phiên toà lưu động đã xét xử hai tên sát nhân máu lạnh đã diễn ra ngay tại xã Thống Nhất. L đã bị tuyên án tử hình, còn T cũng phải nhận mức án là 18 năm tù giam.
...
Tôi vào thăm L vào đúng bữa cơm chiều. Bởi giờ ăn nên L đã được “xuống xiềng” tự do đi lại trong căn phòng khép kín rộng chưa đầy 10m2. Nghe tiếng cửa mở lách cánh ở ngoài, như một phản xạ tự nhiên, L nhổm dậy ngó qua chấn song sắt của cửa phòng giam.
Thấy người đối diện với mình không phải là những cán bộ quản giáo thân thuộc, bỗng dưng mặt L tái ngắt, run rẩy như dầm mưa lạnh. “C...h...ú... l...à... a...i v...ậ...y? S...a...o...l...ạ...i... đ...ế...n... t...h...ă...m... c...h...á...u?”.
|
|
|
Hoa xuân trong trại. Ảnh LV |
Tôi rất hiểu sự sợ hãi ấy của L. Sáng sớm hôm đó, trại vừa có quyết định thi hành án với 3 can phạm. Có lẽ, tới giờ, những tử tù còn lại vẫn chưa hết bàng hoàng. Bởi thế, khi thấy người lạ tới cửa phòng mình, L đã ngỡ chuyện chẳng lành sắp đến với mình.
|
Về lương thực thực phẩm trong mấy ngày Tết, Thiếu tá Phạm Đình Vui, Phó giám thị cho biết, tuy bây giờ đời sống của phạm nhân đã được nâng lên rất nhiều nhưng vẫn còn khó khăn lắm. |
L bảo, ở nơi biệt giam ấy, L không có dự cảm chính xác về thời gian. Thế nên, xuân sang, tết đến khi nào L cũng không biết chắc. Mấy hôm trước, lào phào nghe mấy can phạm bên ngoài cùng cán bộ quản giáo nói chuyện, L mới biết chỉ còn ít ngày nữa thôi là tới Tết rồi.
Năm ngoái, cũng độ giáp Tết này thì L gây án và bị bắt. Vậy là phải ăn Tết xa nhà. Và, đó cũng là cái Tết đầu tiên L phải sống trong sự hẫng hụt, thiếu vắng những người ruột thịt. Một cái Tết buồn. Khi biết Tết đã sắp tới, L buồn lắm bởi nỗi nhớ nhà lại tăng lên gấp bội.
Tết năm ngoái, dù được tăng khẩu phần ăn, dù cũng có bánh chưng, thuốc lá, mứt tết, dù cũng được Ban giám thị vào tận buồng giam chúc Tết ngay đêm giao thừa nhưng L vẫn thấy lòng buồn đau tê tái.
L thấy nhớ, thấy thèm khát vô cùng cái không khí gia đình ấm cúng trong mấy ngày Tết, nhất là vào đêm giao thừa. L bảo, giá mà... trời thương, cho L được đánh đổi tất cả những ngày ít ỏi của đời mình để được một phút, một giây sống trong sự ấm nồng thân thương đó thì sung sướng biết ngần nào.
Thế nhưng, đó mãi chỉ là ước mơ của L. Giá mà khi trước, biết được đời mình sẽ có những thời khắc cô độc thế này thì dù có ăn mật hùm gan báo L cũng không bao giờ dám động tay gây tội ác. Giá mà, cuộc đời cho L được làm lại. Giá mà...
“Tết thì L nhớ ai nhất?”. Câu hỏi ấy của tôi đã khiến L oà khóc. Nức nở như một đứa trẻ. Nghẹn ngào, L bảo, L nhớ mẹ nhất. Lúc nào L cũng thấy nhớ, thấy thương người mẹ hiền tần tảo quê nhà. Tết đến, nỗi thương nhớ ấy lại nhiều hơn. Mẹ L khổ lắm. Suốt ngày quẩn quanh với đồng ruộng, chắt chiu từng đồng để nuôi L khôn lớn.
Thế nhưng, thủa đó, L nào nghĩ gì tới công lao trời bể ấy. Suốt ngày lêu lổng, quậy phá cùng mấy đứa bạn hư để nhiều đêm, không bảo được con, mẹ L chỉ còn biết ôm mặt khóc!
Khi vừa lớn lên, chưa làm được việc gì cho mẹ, cho gia đình thì L đã thành người con bất hiếu, không có một ngày phụng dưỡng, đáp đến nghĩa mẹ, công cha. Nói đến đây thì người L lại tiếp tục rung lên bần bật. L khóc. Tỉ ti như người đang ở tận cùng đau khổ.
Cánh cửa phòng giam từ từ khép lại. Như sực nhớ ra điều gì quan trọng lắm nên L đã khẩn khoản níu chân tôi lại. Lau nước mắt, L bảo: “Chú ơi, chú cho cháu gửi lời chúc Tết về gia đình cháu nhé! Năm mới, cháu cầu chúc gia đình luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chú bảo mẹ cháu là đừng lo nghĩ nhiều nhé! Ở trong này cháu vẫn khoẻ lắm! Chú nhé, nhớ bảo mẹ cháu nhé!”. Nói xong, L lại ngồi thụp xuống. Tiếng khóc nỉ non não nề theo tôi ra tới tận hành lang.
Vẫn là Tết...
Cũng tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tây, Trung tá Lê Văn Biểu, Phó Giám thị trại kể, anh mới về nhận công tác ở trại được gần 2 năm bởi thế mới được “nếm thử” duy nhất một cái Tết ở trại.
Tuy nhiên, đó là cái Tết vô cùng đáng nhớ. Ấn tượng nhất là đêm 30 Tết, anh cùng các đồng chí trong ban giám thị tới từng buồng giam để chúc Tết phạm nhân. Nhận những món quà nào là bánh chưng, nào là mứt, nào bánh kẹo, thuốc lá... từ các anh, phạm nhân mừng lắm.
Có người đã rưng rưng nước mắt bảo rằng, đời họ sẽ chẳng bao giờ quên được cái Tết trong chốn lao tù ấy. Riêng với những phạm nhân có án tử hình thì có chế độ đặc biệt hơn. Ban giám thị đã tới từng phòng, động viên, chúc tết từng người. “Đó là thời khắc xúc động, thật khó cầm được nước mắt!”.
Trung tá Lê Văn Biểu bùi ngùi nhớ lại. Thời khắc linh thiêng ấy, có tử tù đã nắm chặt tay từng cán bộ trong ban giám thị để thể hiện lòng biết ơn khôn xiết. Họ bảo, chẳng biết họ có còn cơ hội đón thêm một cái Tết nữa hay không, nhưng trước những tình cảm nồng ấm mà ban giám thị dành cho mình thì dù xuân sau không tới nữa họ cũng vô cùng mãn nguyện.
Trung tá Phạm Duy Lanh kể, Tết năm ngoái, khi giao thừa sắp đến, khu giam giữ những phạm nhân có án tử hình "rơi" vào những trạng thái vô cùng đặc biệt. Khi thì lặng ngắt như tờ, khi thì ồn ào vì nỗi nhớ nhà. "Trạng thái" ấy chỉ được phá vỡ khi cán bộ của Ban giám thị xuất hiện. Khi ấy, cả khu biệt giam chỉ còn những lời chúc tụng, những nụ cười rạng rỡ, ấm áp.
Tết, với tử tù, bên cạnh nỗi buồn số phận não nề, bên cạnh nỗi cô độc bởi thiếu vắng hơi ấm gia đình thì vẫn có những sẻ chia thấm đẫm tình người!
Đào Thanh Tuy