Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

Làng tỷ phú... chân đất

Vùng Cừa, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) từ lâu nổi tiếng với những ông chủ tỷ phú lò ngói, sở hữu những ngôi nhà cao to 3-4 tầng trị giá bạc tỷ.

Về “vương quốc” ngói Cừa

Làng Cừa nhìn từ xa giống như một thành phố sầm uất.

Tới “thủ phủ” của ngói Cừa, tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào một khu phố nào đó ở Sài Gòn, bởi san sát là những ngôi nhà cao tầng hiện đại, tháp to, tháp nhỏ thi nhau chọc lên nền trời xanh thẳm. Những chiếc xe hơi đời mới “láng coóng” dựng trước sân nhà, với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, tất cả toát lên sự giàu sang phú quý của một vùng quê.

Người dân nơi đây cho biết: Vùng Cừa nổi tiếng là mặt hàng gạch ngói, nhưng ít ai biết rằng, đây vốn là một vùng quê nghèo khó, vùng đất nơi đồi cao thì “cày lên sỏi đá”, về mùa khô gió Lào quạt phờ phạc cả bờ tre. Nơi cánh đồng mênh mông rộng lớn, thì “chiêm khê mùa thối” chỉ làm được một vụ lúa, mùa lũ về nước ngập trắng đồng, trắng bãi.

Vì sự sinh tồn, nhiều người đã đi làm thuê tứ tán, làng quê tiêu điều xơ xác. Nhưng vùng Cừa đã mau chóng đổi đời nhờ người dân nơi đây truy tìm được “mỏ vàng đen”, đó là loại đất đen chỉ có trời cho vùng này đã thật sự làm nên “cơm áo, gạo tiền”, đóng gạch ngói thì không đâu sánh nổi. Khoảng những năm của thập kỷ 80, có ông Hoàng Văn Kiếm và ông Nguyễn Văn Tự.

Cả hai ông vốn con mắt tinh đời, trước đây cũng từng làm nghề gạch ngói, thấy loại đất đen ở đây đóng gạch ngói thì “siêu hạng” nên lập tức bỏ nghề mộc dựng lò nấu ngói, sau đó một số hộ khác cũng học theo, dần dà cả vùng Cừa đều nấu gạch ngói và có tiếng tăm. Nhưng cả một quãng thời gian dài ngói Cừa phát triển phập phù, làm theo kiểu nhỏ lẻ, do nhiều nguyên nhân. Thiếu vốn sản xuất, cũng như đưa quy trình công nghệ mới vào áp dụng, trong khi đầu ra chưa thật sự ổn định, bị thị trường gạch ngói ở các tỉnh phía bắc lấn át, cạnh tranh.

Năm 1997 các lò ngói Cừa được họp bàn thống nhất tên gọi “Mậu dịch quốc doanh ngói Cừa” do tỉnh công nhận, đồng thời xã đã có kế hoạch di dời các lò gạch ngói ra đồng, cách xa khu dân cư tránh ô nhiễm môi trường. Đến năm 2006, HTX sản xuất kinh doanh, dịch vụ làng nghề ngói Cừa được tỉnh Nghệ An có quyết định thành lập. Việc ra đời HTX thực sự thúc đẩy sản xuất ngói tại đây. HTX có tác dụng rõ rệt, cụ thể là các lò gạch thống nhất, đoàn kết, bình ổn giá cả, không phá giá, không tranh mua cướp bán như trước đây. Các lò đều vì lợi ích chung để phát triển, giúp đỡ nhau về vốn, kỹ thuật sản xuất.

Các cơ sở sản xuất gạch, ngói ở làng Cừa.

Đến nay vùng Cừa có trên 130 lò gạch ngói, các lò ngói ở đây đã tạo công ăn việc làm cho hơn 1.000 lao động tại địa phương, với mức lưng bình quân 700-1triệu đồng/tháng.

Ngói Cừa ngày càng được nhiều nơi biết đến, ngoài tiêu thụ ở nội tỉnh, còn đi các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Quảng Bình. Ngay như Thái Lan, chuyên sản xuất ngói mỹ nghệ cao cấp nổi tiếng, mà vẫn cứ chuộng “Ma de in –Ngói Cừa Nghĩa Hoàn”. Để có tiếng như ngày hôm nay, thì ngoài chất đất, ngói Cừa còn có bí quyết riêng trong cách nung nấu, ở đây đã vào lò là gạch ngói chín 99%. Viên ngói Cừa rất dễ nhận biết, màu chín đỏ tươi, đập vỡ đôi viên ngói có một ròng đen trong ruột, lợp lên mái nhà người chạy đi, chạy lại không vỡ.

Chính vì thương hiệu “made in Ngói Cừa” nên mấy năm nay các lò gạch sản xuất ra không cung ứng đủ cho khách hàng. Năm 2006 các lò đã sản xuất, tiêu thụ được 40 triệu viên ngói, 5 triệu viên gạch tổng doanh thu trên 20 tỷ đồng.

Cuộc sống của người dân ngày càng khấm khá, cả xã có 9.860 nhân khẩu thì có 240 hộ giàu, không còn hộ đói, xã có trên 30 xe ô tô vận tải chuyên chở gạch ngói, hàng chục máy xúc đất. Kinh tế phát triển, xã có điều kiện xây dựng các công trình phúc lợi, trường học cao tầng khang trang. Có trạm thu phát truyền hình, đường làng ngõ xóm đều được nhựa hoá, bê tông hoá, trụ sở xã xây mới trị giá 600 triệu đồng. Hiện tại có hàng chục chủ lò gạch đạt doanh thu 200-300 triệu đồng/ năm.

Ra ngõ gặp… tỷ phú

Hầu hết những tỷ phú vùng Cừa, đều là những nông dân, chân lấm tay bùn, điểm xuất phát ban đầu chỉ con số không, trong số đó điển hình là tỷ phú Nguyễn Văn Hạnh ngoài 40 tuổi, hiện là Chủ nhiệm HTX sản xuất kinh doanh, dịch vụ làng nghề ngói Cừa Nghĩa Hoàn. Chủ nhiệm Hạnh xuất thân trong một gia đình nhà nông nghèo khó, có tới 8 anh em. Tuổi thơ đầy cơ hàn.

Năm 1980 anh đi bộ đội ở chiến trường Campuchia, năm 1984 rời quân ngũ về quê đồng thời lấy vợ, hai vợ chồng ra riêng chỉ hai bàn tay trắng, túp lều tranh. Làm đủ thứ nghề, buôn bán chạy chợ, làm ruộng... Thế rồi cái nghiệp làm gạch, ngói nó “ào” đến với anh lúc nào chẳng rõ.

Anh kể lại: “Thấy người ta làm gạch ngói, mình cũng liều thử biết đâu? Cóp nhóp được ít tiền, vay mượn khắp nơi được 17 triệu đồng, năm 1996 nhờ bà con dựng được một lò ngói. Mừng chưa kịp, ngay trong đêm đó, mây đen vần vũ, sấm chớp nhùng nhoằng, cơn lốc từ đâu ập tới cuốn tung lò gạch, thế là công lao bấy lâu tích góp coi như đổ biển. Không nản, tôi vẫn tiếp tục tích góp, vay mượn dựng lò, liên tiếp mấy năm đều thắng lợi, năm 1998 gia đình dựng thêm hai lò nữa".

Nhiều nông dân vẫn đang tiếp tục “lấy vàng”... từ đất.

Trước tình hình ô nhiễm nặng, xã vận động các lò ngói ra đồng, anh là người đầu tiên dám đưa 3 lò ngói ra cánh đồng Nậy, có người cho là dở hơi, bởi mùa mưa nước ngập lút đồng đưa lò ra đó mà làm chòi canh cá. Nhưng lò Hạnh vẫn cứ to khói, “trúng quả” liên tiếp, mọi người mới ngớ mặt ra, họ tìm hiểu thì thấy Hạnh cũng chẳng “phép thuật” gì hết mà lò của mình chỉ hoạt động chính vào mùa khô, sau đó các lò đều được kê kích cao thêm tránh được mức nước ngập, anh thuê thêm lao động đóng thật nhiều lượng ngói dự trữ, mùa mưa bão lò vẫn cứ “vô tư” đỏ lửa.

Thấy “chắc ăn” người dân xứ Cừa lũ lượt “bê” lò ra đồng, đến nay đã hình thành cả một “khu công nghiệp” lò gạch, ngói ở đồng Nậy. Giá cả vật liệu bỗng chốc lên như diều gặp gió, đặc biệt là mặt hàng ngói, sản xuất không kịp, cả hiệp hội cứ thế “hốt bạc”.

Dịp đó chủ nhiệm Hạnh càng trúng đậm, bởi 3 lò hoạt động liên tục, từ chỗ lãi mỗi năm 50 triệu, lên tới 400 triệu đồng. Bỗng chốc, ông Chủ nhiệm từ chỗ “đầu trần chân đất” đã là một tỷ phú. Có tiền anh xây mới ngôi nhà gần 1 tỷ đồng, có 3 xe ô tô, 1 máy xúc đất, 4 máy đùn đất, cùng hệ thống lò nung... 

Anh Hạnh cho biết thêm: Hiện nay gạch ngói Cừa, đang bị một số cơ sở ghi danh ăn cắp “bản quyền”, mặt hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng uy tín cho ngói Cừa. HTX đã hoàn chỉnh cho mình một “thương hiệu” riêng và đã ra mắt chính thức.

Chuyện các lão nông dân trước kia chỉ biết chăm lo cày cấy, nay hóa chốc trở thành tỷ phú ở Nghĩa Hoàn nhiều như “chuyện thường ngày ở huyện”. Hiện cả xã có 240 hộ giàu/1.460 hộ, còn lại đều khá. Trước kia, chuyện Chủ nhiệm Hạnh năm 1992 có 2 tỷ gửi ngân hàng được xem như chuyện động trời. Nay, chuyện 2 tỷ chứ 20 tỷ ở đây cũng…thường thôi!

Tỷ phú thứ hai cũng đáng nể, là anh Đặng Xuân Minh mới ngoài 30 tuổi, làm giàu nhờ dịch vụ gạch ngói, ít ai biết rằng trước đây Minh chỉ là một tay đóng ngói thuê nghèo hèn vậy mà giờ anh là ông chủ của công ty TNHH vận tải.

Anh tâm sự: “Thấy người ta đưa xe mua gạch ngói, vào ra rầm rầm, rồi đưa đi nơi khác tiêu thụ, tui nghĩ hay mình cũng mua xe ô tô, làm dịch vụ vận tải chở ngói đi bán, làm lợi cho anh em mình, bởi các xe khác lâu nay cứ nhảy vào tha hồ ép giá, gây khó dễ cho người arn xuất. Vợ chồng ki cóp, vay mượn được 50 triệu đồng, mua được một xe ben chở hàng, lâu dần có nhiều mối quan hệ bạn hàng, có lãi, do nhu cầu, tui sắm đến nay được 4 xe ô tô vận tải gần 1 tỷ đồng, chuyên chở Hà Tĩnh, Thanh Hoá. Cứ quân bình hai ngày/chuyến, có ngày lãi 7-8 triệu đồng... Ngoài ra còn sắm máy xúc đất, phục vụ cho các lò ngói”.

Mới đây anh còn “tậu”cho mình chiếc xe hơi đời mới, không phải để khoe mẽ sự giàu sang, mà là phương tiện thiết thực, để giao lưu ký kết với bạn hàng. Thấy anh Minh tậu xe hơi, khối người bàn tán, không phải bàn tán kiểu nghi ngờ mà xem anh ta mua loại xe nào, giá bao nhiêu tiền để mình còn tính, nay mai cũng mua lấy một chiếc, chở vợ con đi chơi, thăm thú cho bõ với nhọc nhằn làm ăn vất vả lâu nay...

Ở vùng Cừa, giờ ai giàu, ai khá, chỉ cần ra cánh đồng Nậy là biết, khí thế nơi lò ngói cứ rầm rập suốt ngày đêm, vì thế mà tôi tin sắp tới khối bác nông dân tậu xe hơi. Người nông dân thời nay đã khá “nhạy” trong cách nghĩ, cách làm, họ biết làm và biết hưởng thụ.

Ngói Cừa đang lên ngôi, những người nông dân vẫn đang tiếp tục “lấy vàng” lên từ những bãi lầy, bằng bàn tay lương thiện của chính sức mình.

Hải Châu An

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Làng tỷ phú... chân đất
Làng tỷ phú... chân đất Làng tỷ phú... chân đất
9109041