Báo điện tử VTC News
Thứ Ba, ngày 21 tháng 10 năm 2014

"Trai gọi" sinh viên

"Em là sinh viên trường ĐH đúng không?". "Vâng". "Thế em đi bao nhiêu?", "Đi đâu anh?", "Thôi, đừng giả nai nữa, một trăm nghìn, em chịu hông?". Trong một lần đứng đợi bạn tại cổng Thảo Cầm Viên (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP HCM), tôi đã được một người đàn ông đứng tuổi, trông khá sang trọng bắt chuyện như vậy.

Từ sự ngộ nhận của ông ta, tôi quyết định thâm nhập vào thế giới "call boy" (trai gọi).

Các "boy" trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) đang tập kết chờ khách.

Để có thể tạo được niềm tin với "đồng nghiệp", đã chọn cách ăn mặc, cư xử hiền lành như "nai tơ" để xin một chân hoạt động trên địa bàn. Địa điểm đầu tiên chọn để "hành nghề" là đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, chủ yếu là đoạn đường ngắn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Hữu Cảnh.

Đoạn đường này khá tối và có nhiều cây lớn, mỗi cây đều có một thanh niên đứng cầm túi xách, ăn mặc khá chải chuốt. Chọn cách ăn mặc thư sinh (quần tây, áo trắng) vì nghe đồn dân chơi thích "boy đàng hoàng".

Điều hết sức ngỡ ngàng là có khá nhiều "đồng nghiệp" đang là sinh viên. T., một người vừa quen, kể: "Mình là sinh viên năm 3, cũng mới làm "nghề" này ba tháng. Quê T. ở Long An, lên đây học nhưng phải tự nuôi sống, mình từng làm nhiều nghề rồi".

T. tiếp tục thổ lộ: "Một lần tình cờ đi ngang đây, một anh chạy xe theo bắt chuyện và rủ... đi chơi, lần đó được 100.000 đồng, món tiền mà trước đây mình rất khó khăn mới kiếm được. Và từ đó, mình quyết định đi làm nghề này".

Đồng tâm sự như T., một sinh viên tên Q.K của ĐH Bán công Tôn Đức Thắng khá dày dạn kinh nghiệm cho biết: "Đối tượng mà tụi mình phục vụ là mấy bà sồn sồn thừa tiền, thiếu tình và gay, nhưng chủ yếu vẫn là dân gay. Chỉ cần trả giá được là mình phục vụ. Nhà nghèo nên phải đứng đường thôi".

Tuy nhiên, theo T. thì có nhiều người không phải sinh viên nhưng thấy "làm ăn" được nên cũng đứng ở đây và tự xưng là sinh viên để bắt khách. T. chỉ cho nhiều người giả dạng là sinh viên. Có người trông khá ẻo lả. "Đó là dân gay thật đấy, họ đi làm không chỉ vì tiền mà còn để… thỏa mãn nữa", T. nói.

Thử bấm điện thoại gọi số 0907..., 0958..., 0908..., 0918...ghi được ở toilet của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Kinh tế, ĐH Sư phạm (TP HCM) đều nhận được câu trả lời từ đầu dây bên kia (giọng khá ỡm ờ): "Anh là ai, anh cần gì?". Lấy hết bình tĩnh, nói như dân chơi thật sự: "Anh làm quản lý cho một công ty, có học thêm ở một trường ĐH, anh thấy số của em trong toilet".

Chưa hết câu đã nhận được lời mời gọi: "Vậy hả, em ở Đà Lạt, anh cứ cho cái hẹn đi rồi mình đi". Hỏi kỹ lại: "Mà em có phải là sinh viên không?", thì nhận được câu trả lời chắc nịch rằng: "Em là sinh viên 100%, lừa anh, em chết liền".

Để xác minh lại "hàng", hẹn anh chàng gặp ở một quán nước gần bờ Kè, kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè bằng số điện thoại bàn. Anh chàng này trông khá bình dân (như để chứng minh là sinh viên và con nhà nghèo), cho biết tên là N., đang là sinh viên năm 3, cũng vì "hoàn cảnh" nên phải.

Sau khi biết ý định của tôi là muốn học hỏi các "chiêu độc" để vào nghề thì N. dường như thất vọng. Tuy nhiên, cậu ta nói: "Hổng sao, miễn anh trả đủ tiền cát-sê cho em là được" và cái giá đưa ra là 50.000 đồng.

Tiếp tục vào một trang web "kết bạn" nổi tiếng, hàng chục nick name như boysinh viêncantien, callboysinh viên, boymandikhach, boysinh viêndikhach... xuất hiện. Click chuột vào và trò chuyện với một số người, họ đều cho webcam và giới thiệu mình là sinh viên. Khi được hỏi vì sao làm call boy, ai cũng kể lể than vãn rằng "hoàn cảnh rất đáng thương". Thế nhưng, khi hỏi vặn "thế còn biết bao nhiêu việc làm thêm dành cho sinh viên với mức lương cũng khá sao không làm?". Hầu hết những anh chàng này đều trả lời "làm cực nhưng ít tiền".

Sau khi đã tin tưởng phần nào, T. cũng chia sẻ vài kinh nghiệm và khuyên: "Cậu suy nghĩ kỹ chưa khi làm cái "nghề" này? Có nhiều lúc mình buồn lắm.Bây giờ mình không còn thấy thích girl (con gái) nữa". Thế còn những an toàn khác thì sao? T. hiểu ngay ý muốn ám chỉ chuyện an toàn tình dục, ngập ngừng: "Thì biết nhưng". Rõ là T. khá hiểu những nguy cơ lây bệnh tiềm ẩn do quan hệ tình dục giữa người đồng giới như: AIDS, bệnh lậu, giang mai...

T. kể, nhiều "đồng nghiệp" bị mấy tay chơi quỵt tiền vì không thỏa mãn hoặc sự khinh bỉ đằng sau những cuộc mây mưa, trụy lạc. "Nhất là lúc hai gã con trai vào một nhà nghỉ nào đó đều phải chịu những cái nhìn ghê tởm của chủ nhà trọ, của những ai vô tình nhìn thấy", T. chia sẻ.

Tuy nhiên, "cứ bị hoài vậy rồi cũng quen và dần dần mình có cảm giác sống như cái xác không hồn, bị trơ ra". N., một "đồng nghiệp" mới quen nói: "Mình từng đứng ở Lý Thường Kiệt, khu phố Tây. Hồi xưa mình cũng là sinh viên, làm cái nghề này nhưng không hề kiếm được tiền ăn học như mách nước của dân chơi, trong khi đó lại còn biến thành gay. Mình nghỉ nửa chừng khi đang là sinh viên năm 3, nhục lắm".

(Theo Thanh Niên)


Video đang được xem nhiều
Phóng sự - Ký sự > "Trai gọi" sinh viên

click

Các bài đã đăng