5 điều "giải oan" cho chuyện tình chàng 36 và bà 80

Bạn đọc viếtThứ Ba, 02/02/2010 03:17:00 +07:00

"Trong bất cứ tình huống nào, dù là yêu nhau, hay lợi dụng nhau, hay bỏ bùa nhau... thì chuyện của anh Linh và bà Sông vẫn cứ là chuyện tình kỳ lạ nhất VN".

LTS - Sau khi đăng tải loạt bài về anh Giàng A Linh 36 tuổi yêu bà Hạng Thị Sông 80 tuổi, VTC News đã nhận được vô số comment của độc giả. Cũng từ loạt bài này, báo điện tử VietNamNet đăng một bài viết của tác giả Phạm Công Hoan với tựa đề: "Bí mật đằng sau chuyện tình "chàng" 36 yêu "nàng" 80", trong đó kết luận anh Linh là người không bình thường, có vấn đề về tâm thần.

Để rộng đường dư luận, Ban Bạn đọc VTC News trân trọng đăng tải một bài viết của độc giả ký tên Minh Trang gửi đến bày tỏ quan điểm về bài viết nói trên. Dưới đây là nội dung bài viết...

5 điều "giải oan" cho chuyện tình chàng trai 36 và bà lão 80

Gần đây, sau khi loạt bài về "Chàng trai 36 tuổi yêu bà lão 80" trên VTC News gây xôn xao dư luận, tôi lại được đọc một bài viết của tác giả Phạm Công Hoan trên Vnn.vn: “Bí mật đằng sau chuyện tình "chàng" 36 yêu "nàng" 80”. Trong bài viết này, tác giả đã bày tỏ một số ý kiến khá thú vị và cuối cùng đi đến kết luận: “Có thể kết luận Linh là một người không bình thường, có vấn đề về tâm thần. Anh ta đang lợi dụng bà Sông để có cái ăn cái uống, chứ không có một cái gọi là câu chuyện tình thật sự”.

 

Giàng A Linh tình tứ bên "người yêu" Hạng Thị Sông.


Tất nhiên, câu chuyện giữa anh Linh và bà Sông không phải một câu chuyện tình bình thường - vì nếu bình thường thì báo chí đã không cần tốn giấy mực, mà dư luận cũng không cần phải quan tâm! Tuy nhiên, đọc xong bài viết này, tôi thấy có một số điểm muốn trao đổi lại cùng tác giả Phạm Công Hoan và mọi người:

 

1. Thứ nhất, tác giả Phạm Công Hoan kết luận: “Linh là một người không bình thường, có vấn đề về tâm thần. Anh ta đang lợi dụng bà Sông để có cái ăn cái uống”. Bản thân hai câu này rất mâu thuẫn. Đành rằng một người tâm thần cũng có thể có lúc tỉnh táo, nhưng để lợi dụng người khác trong một thời gian dài (6 năm) và liên tục, thì cần đến một kế hoạch, bản lĩnh, sự khôn khéo và độ chai lì, thậm chí là “âm mưu” nhất định. Điều này không dễ gì - ngay cả với một người bình thường, chứ chưa nói đến một người “có vấn đề về tâm thần”!

 

Cho nên, nếu nói Linh có vấn đề về tâm thần, thì tức là Linh khó có thể lợi dụng bà Sông; ngược lại, nếu Linh có “âm mưu” lợi dụng bà Sông trong ngần ấy năm, thì người “có vấn đề” không phải là Linh, mà là bà Sông.

 

2. Thứ hai, anh Hoan phân tích: “Kiếm được tiền, lại sống ở một thị trấn có nhiều phong cách sống, cách quan niệm thoáng do tốc độ phát triển du lịch thuộc loại cao ở Việt Nam, thu hút đông đảo du khách từ nhiều nước trên thế giới - có thể những điều này đã tạo cho bà Sông một phong cách, một quan niệm hiện đại vượt qua những quy chuẩn về giá trị chuẩn mực truyền thống của tộc người, nên bà đã đến với người tình trẻ tuổi mà không ngại ngùng trước sự chê cười của thiên hạ”. Điều này lại càng không có cơ sở.

 

Du lịch Sapa không phải phát triển từ khi bà Sông đang tuổi “học hỏi”, mà chỉ mới hơn chục năm nay, sau khi nước ta mở cửa và đầu tư cho du lịch - lúc bà Sông đã hơn 60 tuổi. Mà ai cũng biết rằng, người già sở dĩ bảo thủ, chậm hòa nhập hơn người trẻ là vì họ có quán tính lớn, rất ít chịu ảnh hưởng của môi trường xung quanh.


Tôi tự hỏi tại sao cái “phong cách, quan niệm hiện đại” mà tác giả nói không gây ảnh hưởng trực tiếp đến lớp trẻ, ít nhất là những người trẻ như Linh, mà lại “ghi dấu” ở một bà già như bà Sông? Hơn nữa, nói rằng bà Sông đến với người tình trẻ tuổi là biểu hiện của văn hóa ngoại lai (mà có lẽ ám chỉ văn hóa phương Tây) thì dường như có hơi “oan” cho "văn hóa ngoại", bởi trường hợp như của bà Sông, ngay cả trên thế giới cũng có thể coi là trường hợp hiếm gặp, lại càng không phải điều dễ học được từ khách du lịch.

 

3. Thứ ba, tình huống xấu nhất, tức là anh Linh là một người có vấn đề về thần kinh, còn bà Sông là một người lẩn thẩn. Vậy thì chuyện của họ là chuyện giữa hai người... điên. Nhưng chuyện tình cảm của hai người điên thì không gọi là chuyện tình hay sao? Không có một quy chuẩn nào đòi hỏi tình yêu của con người phải đến trong trạng thái hai bên hoàn toàn tỉnh táo.


Chúng ta hẳn còn nhớ chuyện tình kinh điển T'rixtăng và Ydơ: hai người không phải yêu nhau trong trạng thái tự nhiên, mà do họ đã uống phải một loại rượu tình khiến họ say mê nhau không thể dứt được. Nói một cách thẳng thắn, thì đó là tình yêu trong trạng thái mộng du, trạng thái bị bỏ bùa. Thế nhưng, đó vẫn được tôn vinh là một trong những câu chuyện tình hay nhất thế giới, sánh ngang với Romeo và Juliet.

 

Hơn nữa, tình cảm của những người không được hoàn thiện về thể chất và tâm hồn cũng cần được khám phá. Không nói đến những tác phẩm văn học (mà chắc ít người đọc đến), ngay trên truyền hình, gần đây chúng ta cũng thấy có những phim mô tả rất cảm động về tình yêu của những người bị thiểu năng trí tuệ, như "Chuyện chàng Vượng" của Hồng Kông (từng phát trên VTV3), hay "Cám ơn thượng đế" của Hàn Quốc (từng phát trên HTV). Nếu những người đó có thể chia sẻ và đồng cảm với nhau, thì xã hội thậm chí còn nên khuyến khích và tạo điều kiện để họ có được một đời sống tinh thần đầy đủ như những người bình thường.

 

4. Thứ tư, là người ngoài cuộc, thực ra chúng ta có thể đặt ra rất nhiều giả thiết cho câu chuyện này, trong đó có những giả thiết dựa trên cơ sở khoa học, như nội tiết và khả năng sinh lí bất thường của bà Sông, hay thứ tình cảm được gọi là “mặc cảm Êđíp” ở Linh (thuật ngữ tâm lí học ám chỉ những tình cảm nam nữ xuất phát từ cảm thức về tình mẫu tử, lấy điển tích từ câu chuyện thần thoại Hi Lạp về một người tên là Êđíp có quan hệ với mẹ ruột của mình); nhưng cũng không loại trừ những kết luận mang tính “muôn đời” hơn: trong tình yêu, chuyện gì cũng có thể xảy ra! Và tất cả những điều đó, xin nhắc lại, đều chỉ là giả thuyết, còn thực chất như thế nào, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

 

5. Cuối cùng, theo thiển kiến của cá nhân tôi, dù trong bất cứ tình huống nào, dù là hai bên yêu nhau, hay lợi dụng lẫn nhau, hay bỏ bùa nhau… thì câu chuyện của anh Linh và bà Sông cũng vẫn cứ là câu chuyện tình kì lạ nhất Việt Nam, bởi lẽ nó đủ yếu tố để cấu thành một câu chuyện tình, như mọi người đều biết: Linh đã là “người yêu” của bà Sông trong quan niệm của hai người, của gia đình họ, của những người xung quanh và tất cả những người biết đến câu chuyện này. Nếu bà Sông để cho Linh lợi dụng, thì hẳn bà cũng có mục đích và nhu cầu riêng được Linh đáp ứng, có nghĩa là một mối tình thực dụng mà hai bên đều đạt được mục đích của mình; nếu không, thì đó đích thực là một câu chuyện tình rất đẹp.

 

Còn nếu buộc phải chứng minh bằng một khái niệm trừu tượng là “tình yêu đích thực”, thì có lẽ không chỉ hai người ấy, mà tất cả chúng ta đều không có khả năng chứng minh được tình yêu của mình là “đích thực”, ngay cả khi có phanh ngực đặt trái tim ra trước mặt người yêu!

 

Minh Trang

(Tiêu đề bài viết là của tác giả, tiêu đề bài báo do tòa soạn đặt)

* Diễn đàn: Một câu chuyện tình thực sự kì lạ và thú vị! Những ý kiến trên đây của độc giả Minh Trang không phải là những tranh luận đầu tiên, càng không phải ý kiến cuối cùng về "mối tình ngang trái" này!

Mời bạn đọc tiếp tục thảo luận và bày tỏ ý kiến bằng cách gửi phản hồi về
[email protected] hoặc gõ trực tiếp vào ô thảo luận ngay dưới bài viết này (gõ tiếng Việt có dấu).

Trân trọng,
Ban Bạn đọc


Ý kiến phản hồi:

 

Trần Nguyên, [email protected]

Tôi chưa rõ thực sự anh Linh có yêu bà Sông hay không, nhưng nói bà Sông bị ảnh hưởng của khách du lịch nên yêu đương bừa bãi bất chấp dư luận thì thật quá vô lí và phi khoa học. Ngoài những điều bài viết đã phân tích, tôi cũng xin nói thêm rằng người phương Tây không tùy tiện bừa bãi như một số người tưởng, họ tôn sùng tự do cá nhân, nhưng rất có trách nhiệm với hành vi của mình. Hơn nữa, nếu nói về chuyện tình cảm, thì người dân tộc vùng cao thực ra rất coi trọng chuyện tình cảm, hầu như dân tộc nào cũng có nhiều truyền thuyết tình yêu rất cảm động; chỉ có điều việc đó xảy ra với một bà già 80 tuổi thì đúng là lần đầu xảy ra.

 

Thu Linh, [email protected]

Tôi cũng đã đọc qua bài viết của tác giả Phạm Công Hoan và cảm thấy rất thắc mắc về nguyên nhân khiến tác giả cảm thấy “áy náy”, bởi vì cho đến thời điểm này, việc câu chuyện bà Sông và Linh trở thành tiêu điểm cũng chưa gây ra thiệt hại nào cho bất cứ ai, cũng như chưa có ai lên tiếng kết luận điều gì, trừ chính anh Phạm Công Hoan (kết luận Linh bị tâm thần, lợi dụng bà Sông).

 

Trần Anh Thư, [email protected]
Thực ra những người đọc qua bài viết của anh Hoan trên Vietnamnet đều thấy rằng anh Hoan có thái độ phủ nhận sạch trơn đối với những gì chính mình đã viết. Bài viết của anh xuất bản lần đầu vào tháng 2/2009 (theo Vnn), vậy nếu thấy có vấn đề (cứ cho là phát hiện sau khi bài đã lỡ được đăng), tại sao anh không sớm cải chính, mà còn tiếp tục cung cấp thông tin để người khác viết bài? Anh chỉ lên tiếng sau khi loạt bài của người khác đã thành công và gây xôn xao dư luận, thì thật khiến người ta phải lấy làm khó hiểu, không biết có phải muốn nhấn mạnh công phát hiện đầu tiên của mình không?

Lương Trung Hiếu,
[email protected]

Xin lỗi trước nếu có gì xúc phạm đến các bạn đọc. Tôi thấy phân tích của các bạn về chuyện này hoàn toàn thất vọng quá bởi vì nó chỉ mang tính lý thuyết thôi. Các bạn chỉ là người đọc bài báo qua mạng và dùng suy luận của mình để phán đoán sự việc một cách suy diễn theo ý kiến chủ quan.

Để biết một người có tâm thần hay không đâu phải suy luận như vậy mà phải kiểm chứng bằng các xét nghiệm của y học chứ không nói suông như vậy đâu. Còn việc tác giả áy náy về bài viết thì tôi cho rằng: "theo tác giả là anh Linh bị tâm thần và mối tình của họ không phải là mối tình yêu thật sự, bởi vì họ không kiểm soát được hành vi của mình".

Tác giả cũng có ý đúng: các bạn hãy để ý chi tiết trong bài xem, anh chàng này tối ngày chỉ rượu chè, không làm việc. Anh Linh còn có ý làm tiền tác giả khi đòi tiền mới cho chụp ảnh. Nên cũng có lý khi tác giả cho rằng anh ta bị tâm thần. Theo tôi quan trọng hơn hết là ngoại trừ có kết luận của y học thì không nên kết luận anh ta là người bình thường hay tâm thần như vậy được.

 

Đình Nguyên, [email protected]

Bạn Hiếu nói cũng đúng, nhưng việc thực hiện xét nghiệm y học không khả thi tí nào cả, vì chẳng lẽ lại lôi hai người đó từ Sapa về Hà Nội xét nghiệm với lí do “Chúng tôi muốn biết các người có bị làm sao không mà lại yêu nhau”, như thế vi phạm nhân quyền quá!
Với lại, tôi thấy mọi người cũng đâu có kết luận là anh Linh có tâm thần hay không, mà chỉ đang nói việc kết luận “có tâm thần” là vội vàng và không hợp lí thôi mà; cũng đâu có nói tình yêu của hai người chắc chắn là trong sáng, lành mạnh, không vụ lợi đâu.
Cá nhân tôi thì dù cho họ có yêu nhau thật, tôi cũng chỉ thấy lạ thôi, chứ không thấy nên khuyến khích những chuyện thế này phổ biến trong xã hội. Nhưng chuyện tình cảm cá nhân của người ta, mình có khuyến khích hay không thì họ cũng vẫn thế.


ngoc trung, [email protected]: Minh Trang nói hay

Quả thật tôi cũng có đọc chuyện tình này, và tôi cũng tin rằng có lẽ đây là 1 chuyện tình kì cục nhất từ trước tới giờ và chẳng có ai lí giải được phải không? Có thể do hoàn cảnh đưa đẩy họ đến với nhau, và mình cũng nghĩ trời xui đất khiến 2 người đó, tôi rất ghét những người không tìm hiểu sâu sắc mà phát biểu lung tung.


luu thuy nga, [email protected]: Số phận

Qua cuộc tình trớ trêu này, tôi cảm thấy vừa buồn cười, vừa xấu hổ cho bổn phận làm con gái, nhưng ngược lại tôi cũng rất cảm động trước mối tình không cân bằng này. Nhưng theo tôi nghĩ nếu anh Linh thực lòng yêu bà Sông thì đấy là chuyện tình cảm của hai người, đấy là duyên phận ông trời đã giành cho họ.


sao mai,[email protected]: Xin góp ý về mối tình lạ

Chuyện tình này, tôi đã đọc trên báo tiêu dùng và tạp chí Thế giới mới cách đây một năm. Tác giả đều là Phạm Công Hoan. Tôi nhớ như vậy là vì tên tác giả này giống với tên nhà văn Nguyễn Công Hoan. Tôi đọc hai báo và thấy bài viết giống hệt nhau. Tuy nhiên, do đó là những báo ít người đọc, với lại thông tin anh Hoan đưa đơn giản, nên không gây dư luận gì. Gần đây, báo vtc và Nông thôn viết lại, đã gây dư luận rất ầm ĩ, khiến tôi đặc biệt chú ý.

Tôi không biết anh này có phải nhà báo không, nhưng viết ít nhất hai báo rồi, lại tự dưng quay ra phủ định những gì mình viết thì quả là kỳ lạ, thiếu đạo đức báo chí. Việc hai người này có yêu nhau thật hay không, thì không chứng kiến, không thể khẳng định được. Nhưng tôi tin rằng, đó cũng là một dạng tình yêu, dù không phải là tình yêu bình thường như chúng ta đã biết.

Hy vọng vtc tiếp tục thông tin để tôi cũng như độc giả hiểu rõ hơn về mối tình kỳ lạ nhất thế giới này.


Vũ Thảo Nguyên,[email protected]: Chuyện tình yêu ..., vẫn thế

Nếu con người biết được thế nào là tình yêu thì đã chẳng có hàng triệu những trái ngang, cả ngọt ngào và cay đắng. Thôi, hãy cứ để cho nó như vốn là nó, từ cái thuở con người vượt qua được cái ngưỡng của bản năng cầm thú.

Tôi tin có một chuyện tình của cụ bà... 80 với một anh chàng 36. Dù nó là câu chuyện tình "không bình thường" bởi nó thật hiếm gặp về tuổi tác ở tình yêu lứa đôi thì nó lại hết sức bình thường vì nó đơn giản là một... tình yêu!

Ai dám nói mình hiểu hết được, định nghĩa được tình cảm con người, khi nó không được quyết định bởi khối óc. Vì thế mới có thiên đường và địa ngục.

Hãy cứ để cho họ được là những người yêu nhau như vô vàn cuộc tình hàng ngày vẫn nảy nở và tồn tại trên địa cầu. Còn hơn vô số những trái ngang mà con người vẫn cứ cho là chuyện thường tình vẫn xảy đến hàng ngày, cho những cách trở của tình đôi lứa.


Duyngo,[email protected]: Tôi không tin

Một gã vòi vĩnh nhà báo 5000 để uống rượu thì liệu có một trái tim yêu? Sao ko đặt ra những câu hỏi như thế. Ai kiểm chứng những thông tin đó. Ai đó bị lừa, còn tôi thì không. Cho dù tôi rất thích các bài viết của anh Phạm Ngọc Dương


Nguyễn Tuấn,[email protected]:

Tôi thấy tác giả phân tích bài này rất lý thuyết.


Thu Huong,[email protected]

Tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh Hiếu. Qua loạt bài trên tôi thấy anh Linh chỉ là người mê rượu. Tối ngày say, tôi cũng không hiểu là anh Linh "yêu" bà Sông hay "yêu" chai rượu nữa. Tôi thấy chuyện tình của họ không có gì là lạ cả.


Hoàng Minh Sơn,[email protected]: Không ai định nghĩa được chữ yêu

Tôi đã đọc tất cả các báo liên quan đến tình yêu này và đọc cả bài báo của nhà báo Phạm Công Hoan, quả thật khi đọc xong bài báo của Phạm Công Hoan tôi thật sự rất buồn cười, cười vì anh nói anh là ngươi đầu tiên phát hiện ra mối tình đó, và rồi anh đã rất ân hận khi viết bài về họ, tại sao lại như vậy?

Đúng như bạn Trần Anh Thư nói, nếu anh ân hận tại sao anh lại không đính chính bài báo ngay sau khi bài báo của anh được đăng mà để đến tận bây giờ khi bài báo của người khác đã thành công và gây xôn xao dư luận thì anh mới lên tiếng? Thật là khó hiểu.

Đúng như bạn Lương Trong Hiếu nói nếu như muốn xác định người khác có bị tâm thần hay không thì phải có kết luận của y học, vì thế là nhà báo anh không thể kết luận chủ quan như vậy được, như vậy chỉ làm người khác hiểu rằng bài báo của anh thật sự rất “khó hiểu” mà thôi, vì tất cả chúng ta cũng như mọi người trong xã hội đều hiểu rằng đã  gọi là xã hội, thì tất cả mọi thứ trên đời đều có thể xảy ra.


Thúy Hằng,[email protected]: Bạn Hiếu không hiểu gì về Sapa

Đọc những nhận xét của bạn Hiếu, tôi tin rằng bạn Hiếu chưa hề lên Sapa. Hoặc nếu lên, bạn cũng chưa để ý đến thói quen của người dân tộc nơi đây. Việc đòi tiền chụp ảnh là việc rất quen thuộc của họ. Hầu như ai cũng làm như thế mỗi khi có du khách muốn chụp. Tôi từng đi Sapa 2 lần, lần nào chụp ảnh thì họ, những người dân tộc, vẫn luôn nói: "Chụp thì đưa 5000d. Chụp nhiều 10.000d". Vì thế, anh Linh ko phải là người biết kỹ nghệ làm tiền đâu.

Thứ 2 là việc chè chén, đó cũng là việc phổ biến ở Sapa.

Bạn Hiếu đừng phán xét vội thế nhé.

Đỗ Thành Luân,[email protected]: Tình yêu

Hỏi thế gian tình ái là chi! Sau khi đọc phóng sự này tôi thấy đây mới là một câu chuyện tình lãng mạn nhất. Thật không thể tin nổi... thử hỏi các bạn trẻ đã có đựợc một cuộc tình vượt không gian thời gian, không giới hạn tuổi tác hay chưa (*._.)(._.")


Quangcam,[email protected]: Cảm phục trước một cuộc tình sóng gió!

6 năm không phải là một thời gian ngắn, để vượt qua miệng lưỡi người đời trong 6 năm yêu nhau đó chắc hẳn cả hai người phải có một nghị lực phi thường cũng như một tình yêu mạnh mẽ mới có thể vượt qua và yêu nhau cho đến khi loạt bài này được khởi đăng để rồi hai người họ lại tiếp tục bị chê trách, phê phán và thậm chí là nguyền rủa.

Tình yêu là một món quà thiêng liêng được ban tặng riêng cho con người, và món quà đó là thứ riêng tư của hai người họ. Chúng ta lại xen vào chuyện tình yêu của họ với những lời cay độc như vậy liệu có công bằng đối với họ hay không. Liệu chúng ta yêu ai đó và bị phản đối, bị ngăn cấm cũng như nguyền rủa thì chúng ta sẽ cảm thấy thế nào? Ấy vậy mà 6 năm qua, tay trong tay họ đã vượt qua bao nhiêu điều tiếng đó. Liệu chúng ta có làm được như họ?

Riêng bản thân tôi, tôi không phản đối chuyện họ yêu nhau, chuyện họ đến với nhau dù rằng tuổi tác chênh lệch nhau quá nhiều. Tình yêu vốn có những lý lẽ không thể giải thích bằng lý trí logic. Tôi thầm cảm phục nghị lực phi thường của cả hai người trong 6 năm qua và cầu chúc cho cả hai có một kết thúc đẹp như họ mong đợi. Chúc cho hai người luôn được hạnh phúc khi bên nhau!

Minh Khang,
[email protected]: Chuyện tình đôi cu gáy
Đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi quan niệm về tình yêu. Tại sao chúng ta cảm thấy bình thường khi một ông lão 80 tuổi cưới cô vợ đang tuổi xuân xanh, cho đó là cái duyên cái nợ; ngược lại khi bà cụ 80 tuổi yêu một anh trai tơ lại bị cho là bất thường, là tâm thần?

Thanhtungbbc,[email protected]: Ngụy biện

Bạn Minh Trang nên nhớ một điều: người bị tâm thần là người đã mất khả năng tự chủ về hành vi. Chính vì vậy mà người bị tâm thần mới được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu có nhà văn nào viết về tình yêu giữa họ thì cũng chỉ là giả tưởng, đó không thể được gọi là tình yêu. Bạn cũng nên nhớ người thiểu năng trí tuệ khác với người bị tâm thần.


Thu Thảo,[email protected]: Nào phân biệt già trẻ

Là một nhà báo, cũng đã đi nhiều, viết nhiều và gặp cũng rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng lần đầu tiên lên Sapa tôi cũng thật bất ngờ về mối tình của hai người. Có thể nói, tôi ngỡ ngàng... nhưng rồi tận mắt mình thấy và tai mình nghe nên tin, tin như tình yêu của tôi dành cho chồng mình. Bởi chồng tôi hơn tôi 21 tuổi. Có gì lạ đâu chứ.

"Những nơ - ron thần kinh trên cặp môi run run.

Tìm đến nhau sẻ chia hạnh phúc

Trái tim thổn thức

Quên đi đắng chát cuộc đời"


Ngọc Quân,quankute­[email protected]:

Bạn thanhtungbbc nói lạ thật. Chẳng lẽ người thiểu năng trí tuệ thì phải chịu trách nhiệm hình sự sao? Mà người điên là yêu theo kiểu của họ, nó bất thường, nhưng có thật, sao gọi là “giả tưởng”? Rất nhiều người bị “điên tình”, chẳng nhẽ sau khi phát bệnh thì người đó chuyển sang “điên thường” vì yếu tố “tình” đã biến mất cùng với sự xuất hiện của cái “điên”?

Nếu anh nói đó không phải một tình yêu lành mạnh, đích thực đúng nghĩa, thì còn có thể đồng ý, chứ nói “giả tưởng” thì quá chủ quan.

Văn Khánh Linh, [email protected]:

Theo tôi những hành động của anh Linh trái với nhận thức của người bình thường. Con người khi không phân biệt được cái bình thường và cái không bình thường thì chắc chắn là có vấn đề về thần kinh hoặc đạo đức.


Thanh Tú,[email protected]: Anh Linh nên khởi kiện

Tôi nghĩ anh Linh nên khởi kiện, vì ông Phạm Công Hoan là một nhà báo thì hiểu rất rõ về luật, không thể phát ngôn bừa bãi. Việc phát ngôn không đúng có thể làm cuộc sống của anh Linh bị đảo lộn, đồng thời làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của họ. Không thể vì anh Linh không biết chữ hay không có điều kiện tiếp cận thông tin thì muốn nói sao thì nói.


Cao Nguyên: Tôi hoàn toàn nhất trí với bài báo

Tôi thường xuyên theo dõi các bài báo nói về mối tình này trên báo VTC News và một số báo khác. Tôi thấy tác giả Phạm Công Hoan đã vội vàng kết luận rằng anh Linh và bà Sông có vần đề về tâm thần khi chưa đủ chứng cứ và có lời lẽ bêu rếu chuyện tình của họ thật đáng lên án, không thể chấp nhận được.

Tiếp tục cập nhật...

Bình luận
vtcnews.vn