Gửi vợ cũ của anh: Cách chị ghen khiến anh chọn tôi

Tâm sựThứ Tư, 24/08/2011 03:18:00 +07:00

Anh còn kể nhiều chuyện nữa nhưng điều tôi nhớ nhất là giữa vợ chồng anh có một khoảng cách không thể lấp đầy nên đã đến lúc anh phải ra đi.

Anh còn kể nhiều chuyện nữa nhưng điều tôi nhớ nhất là giữa vợ chồng anh có một khoảng cách không thể lấp đầy nên đã đến lúc anh phải ra đi.

Ảnh minh họa 

Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người đến sau của anh ấy. Trong quan hệ của chúng tôi, bất cứ lúc nào tôi vẫn ghi nhớ rằng anh ấy là người đàn ông đã có gia đình. Tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách để không gây ra sự hiểu lầm đáng tiếc nào. Nhưng mọi cố gắng của tôi đều thất bại vì những ghen tuông bóng gió và sự quy chụp của “người đến trước”.


Thật tình tôi không biết chuyện của gia đình anh thế nào, mối quan hệ với vợ con của anh lúc ấy ra sao, nhưng một hôm tôi nhận được cuộc gọi lúc nửa đêm từ vợ anh ấy. Ngạc nhiên, nhưng tôi cũng lịch sự lắng nghe và tỏ ra thông cảm với người vợ có chồng thường xuyên tiếp xúc với giới nữ. Từ lúc tôi nhận điện thoại cho đến khi kết thúc cuộc gọi, cô ấy không hở một giây để nghe phản ứng của tôi thế nào. Cuối cùng, cô ấy chào tôi bằng câu: “Em hãy nhớ rằng chồng chị là người đàn ông đã có vợ” rồi cúp máy.

Đêm đó, tôi mất ngủ vì bị quy chụp cho cái tội hồ ly. Nghĩ mình không làm gì có lỗi thì chắc sẽ bình yên nhưng khoảng hai, ba ngày sau, tôi lại nhận được điện thoại “vấn an” của người phụ nữ ấy, nhiều lần chị đòi gặp mặt tôi cho bằng được.


Bức xúc vì danh dự bị xúc phạm, công việc bị ảnh hưởng, tôi nói rõ chuyện với anh ấy với mong muốn đừng bị quấy rầy. Không ngờ, anh bảo vợ anh tính tình xưa nay vẫn thế, danh sách khách hàng nữ của anh đều được vợ gọi điện “thăm hỏi” kiểu ấy. Nhiều phen anh rất khó xử nhưng vẫn nín nhịn cho xong chuyện. Cũng bắt đầu từ lúc ấy, anh hay chia sẻ chuyện nhà với tôi, khoảng cách giữa hai chúng tôi dần thu hẹp lại. Tôi thấy rõ anh chẳng còn muốn về nhà sau giờ làm việc mà chỉ muốn đi uống vài cốc bia với bạn bè hay đi dạo mát cùng tôi.

Anh bảo, anh sẽ luôn về nhà trong tình trạng thật mệt mỏi để nằm xuống là ngủ ngay, không còn phải nghe những tra hỏi, chì chiết hay ghen tuông giận dữ của vợ. Anh cũng bảo, sự ghen tuông không đúng lúc và không tôn trọng chồng đã dần đẩy anh ấy xa vợ. Giọt nước tràn ly khi anh bị buộc phải chọn hoặc vợ con, hoặc tôi…


Người đến trước có nhiều đảm bảo hơn tôi, lại còn có đứa con chung nhưng vẫn không thể níu giữ được anh. Trong trường hợp này, tôi bị quy tội là người thứ ba, nhưng thử hỏi nếu người vợ biết dừng đúng lúc và biết cư xử đúng mực thì mọi chuyện đâu đến nỗi.

Khi đã là vợ chồng với nhau, tôi hỏi anh: “Liệu tôi là có phải là người phá vỡ hạnh phúc của anh không?”. Anh nói, em không phải là người thứ ba vì thứ nhất: anh không phải là kẻ trăng hoa; thứ hai: giữa bọn anh còn có đứa con nên anh chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ vợ; thứ ba: anh chưa bao giờ bình yên dưới cái gọi là mái ấm của mình.

Anh còn kể nhiều chuyện nữa nhưng điều tôi nhớ nhất là giữa vợ chồng anh có một khoảng cách không thể lấp đầy nên đã đến lúc anh phải ra đi.


Tôi thật sự không hề muốn mình thành người đến sau, nhưng cuối cùng mọi việc lại như vậy. Giá như vợ anh ấy biết rằng ghen chỉ là gia vị của tình yêu chứ không phải là phương tiện để bảo vệ tình yêu, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Theo PNO
Bình luận
vtcnews.vn