Gửi H!
Từng đợt gió mùa len lỏi qua từng góc phố chênh vênh, qua tâm hồn hiu quạnh. Một nỗi niềm rưng rức và run rẩy trong cái giá buốt của phố phường. Có đôi lúc đất trời rộng quá mà chẳng chứa nổi một người. Có đôi lúc thấy đời vui như thế nhưng cõi lòng lại chùng chình, man mác. Người vẫn nối gót nhau miệt mài trên phố hun hút.
Nhắm mắt…
Mơ tưởng…
Nghĩ ngợi…
(đôi khi cả về những điều không thể!!! )
Cái cảm giác cồn cào nhớ nhung như bàn tay lạnh lùng đang xé nát tâm hồn khắc khoải. Anh đã đọc được ở đâu đó rằng yêu là ích kỉ và đòi hỏi; còn thương là cảm thông, gắn bó, học cách thứ tha, chia sẻ. Anh tự hỏi mình đang ở đâu giữa yêu và thương, giữa ích kỉ tầm thường và sẻ chia gắn bó. Có phải chăng quá yêu để thương một người? Có phải chăng có những chuyến ra đi để trở về và nhận ra mình cần điều gì, yêu như thế nào?
Quá khứ và hiện tại đan xen nhau như tấm lưới bao trùm lên cuộc đời khiến người ta ngả nghiêng, chuếnh choáng như kẻ say rượu mang hơi nồng dĩ vãng. Và anh lạc lõng, vô định giữa chốn phồn hoa, miên man với dòng nghĩ suy trôi trong tâm trí. Đôi tay trần chạm vào khoảng không mênh mang, trống vắng và lạnh lẽo… Lạnh lẽo đến lặng câm.
Những cơn mê qua đi, chỉ còn ta với đôi mắt thẫn thờ, với ánh nhìn ngơ ngác cùng tâm hồn xao xác. Anh mải miết cùng những vô thường trong đời khốn khó. Để tìm cho mình một lối đi, đó chẳng phải là chuyện dễ dàng. Anh sẽ tự giải thoát mình hay sẽ chôn vùi cuộc sống?
Anh chỉ có thể ở bên em trong tâm tưởng, nhung nhớ chứ chẳng thế quyết định được gì cả. Mọi việc tùy thuộc vào sự chọn lựa của em và cố gắng của bản thân. Con đường phía trước còn xa thẳm và lắm quanh co, khúc khuỷu. Mấy ai biết ngày mai sẽ ra sao? Đừng để cuộc sống làm mình khô khốc em nhé! Vững lòng, vững tin và vững bước...
Rồi em sẽ thấy... Nothing's impossible...
Nguyễn Nam