Có những khoảnh khắc đẹp đến thế trong đời, khi từ trong tiềm thức, những điều mình đã quên hay cố để quên đi chợt nhiên sống dậy. Những khoảnh khắc khiến người ta chợt hiểu ra rằng: trái tim có thật nhiều ngăn, và vẫn luôn đủ chỗ cho tất cả những tình yêu đích thực trong đời.
Thời gian xóa nhòa thật nhiều thứ. Nếu chỉ có một câu chuyện tình yêu, có lẽ rồi cũng sẽ trôi qua. Nếu người phụ nữ trong bài đến được với người yêu đầu của mình, không có gì đảm bảo họ sẽ được hạnh phúc, như bà đã có với người bạn đời của mình. Trên thế giới này, thật khó để có một tình yêu vĩnh cửu; càng khó hơn để đòi hỏi ai đó phải luôn yêu mình như thủa ban đầu. Để sống được bên nhau, không chỉ cần tình yêu, mà cần hơn nữa là trách nhiệm – trách nhiệm không phải với người kia, mà là với lựa chọn của mình. Còn lựa chọn nào lớn hơn là lựa chọn người mà mình sẽ gắn bó suốt đời? Vì vậy, bạn có quyền suy nghĩ thật kĩ, nhưng khi quyết định rồi, thì xin hãy nhớ rằng đó là lựa chọn của chính bạn.
Câu chuyện thật cảm động, vì nó không chỉ có một, mà có đến hai câu chuyện tình yêu, mà so với chuyện mối tình đầu của người vợ, tình yêu cao thượng của người chồng còn cảm động hơn nhiều. Ông đã nói về việc “tìm người yêu cho vợ” bằng những lời giản dị như một việc đương nhiên, nhưng có lẽ phải ở vào hoàn cảnh đó, mới thấy hết được tình cảm đó bao dung đến chừng nào; bởi lẽ mọi người đều muốn giữ trọn trái tim của người mình yêu, và việc nhường cho ai đó, dù chỉ một ngăn nhỏ, cũng thật khó biết chừng nào.
Nhưng tại sao không? Mỗi người trong chúng ta tại sao không thể dành cho quá khứ những ngăn nhỏ trong tim, để trân trọng những điều thật đẹp trong đời, dẫu rằng nó đã qua đi, những điều khiến ta tin và yêu hơn cuộc sống này, trân trọng hơn hạnh phúc mong manh, trân trọng hơn những gì đang có và tin vào sự bất diệt của những khoảnh khắc không có lại trong đời? Đặc biệt khi đó lại là tình yêu đầu tiên – tình yêu trong sáng nhất và đẹp nhất?
Trong đoạn kết cuốn truyện “Chó hoang Dingo hay là mối tình đầu”, có một chi tiết thật cảm động của tình yêu tuổi trẻ, mà những người đã đọc qua thì không thể nào quên. Xin dành vài phút cùng bồi hồi với khoảnh khắc rất đẹp ấy:
“Đôi vai cậu tắm ánh mặt trời lấp loáng như đá, còn trên bộ ngực sẫm lại vì sạm nắng nổi lên những chữ cái màu trắng được sắp xếp rất đẹp.
Cô bé đọc “TA-NHI-A”.
Phin-ca bối rối lấy tay che dòng chữ và lùi lại vài bước. Em muốn lùi thật xa, đi hẳn vào trong núi, nhưng dòng sông ở phía sau đã ngăn em lại. Còn Ta-nhi-a thì vẫn theo em từng bước.
- Phin-ca, đợi đã! - cô bé nói.
Phin-ca không đi tiếp nữa. “Thôi mặc - cậu bé quyết định - Cứ để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, nếu người ta có thể từ biệt nhau nhẹ nhàng đến thế.”
Nhưng Ta-nhi-a không nhìn cậu bạn. Em nhìn lên mặt trời, nhìn ánh nắng gay gắt và tia sáng tản mạn trong bầu không khí trên núi, và em kéo đôi cánh tay trần của Phin-ca về phía mình. Em rất ngạc nhiên.
- Cậu làm thế nào mà được thế? - em hỏi.
Thay vào câu trả lời, Phin-ca im lặng cúi xuống đất và rút từ đống quần áo xếp trên cát ra mấy chữ cái cắt bằng giấy trắng. Em đặt chúng lên ngực và nói:
- Sáng nào mình cũng đi đến đây cho mặt trời chiếu cháy ngực mình để chỉ còn có tên cậu là màu trắng. Mình nghĩ ra đấy. Nhưng mình xin cậu đừng cười mình nữa.
Cậu đặt bàn tay lên cổ họng, đó là dấu hiệu chứng tỏ cậu rất buồn. Ta-nhi-a hiểu rằng bây giờ tốt nhất là không nên cười nữa. Với vẻ âu yếm mới lạ đối với chính em, Ta-nhi-a nhìn vào mắt bạn và khẽ chạm ngón tay vào da cậu.
- Sao cậu trẻ con thế, Phin-ca! Cậu đúng là một đứa bé con. Tất cả những chữ này sẽ mờ đi và biến mất ngay khi mùa đông đến và cậu phải mặc áo ấm.
Phin-ca cau mặt băn khoăn đưa mắt nhìn quanh: bãi cát nóng và dòng sông lấp lánh giữa dãy núi tựa như một thung lũng vàng. Em vô cùng bối rối. Em đã quên bẵng đi mất mùa đông, em hoàn toàn không nghĩ đến nói khi phơi mình dưới ánh nắng. “Đồ ngốc, đồ ngốc!” Em sẵn sàng thôi không chú ý đến mình nữa.
- Nhưng nắng đến thế cơ mà - em vẫn nói một cách bướng bỉnh - Chẳng lẽ mọi dấu vết đều sẽ biến mất sao? Có lẽ vẫn sẽ có một cái gì còn lại chứ, Ta-nhi-a? Thử nghĩ mà xem.
Suy nghĩ một lúc, Ta-nhi-a cũng đồng ý với bạn.
- Cậu nói đúng đấy - em nói - Một cái gì đó sẽ phải còn lại. Không thể nào tất cả đều đi mất. Nếu không thì sẽ biến đi đâu - em hỏi qua làn nước mắt - sẽ biến đi đâu tình bạn chung thuỷ mãi mãi của chúng mình?...”
Xin đừng nói với tôi rằng, trái tim bạn không có đủ ngăn để giữ cho mình những điều như thế!
Minh Trang, minhtrangdav@gmail.com