Đọc tin về cháu Nhật Minh, tôi vô cùng đau đớn. Mới có 40 ngày tuổi, cháu đã phải chịu nỗi đau khủng khiếp. Tôi run rẩy khi nghĩ đến con trai mình, và cầu mong không có thêm một đứa trẻ nào phải chịu nỗi đau đớn ấy nữa.
Theo dõi vụ việc từ đầu đến giờ, thực tình, tôi trách mẹ cháu Minh rất nhiều. Tôi trách chị đã từng bị chồng phụ bạc mà giờ lại trở thành người phá hoại một gia đình khác.Chị biết anh Hồng đã có vợ, sao còn chủ động mối quan hệ ngoài luồng với anh ấy. Dù báo chí không khai thác chuyện chị và anh ấy đã quan hệ với nhau bao nhiêu năm trước khi có cháu Minh, nhưng tôi đoán chắc chắn là một thời gian khá dài đủ để cho chị tìm hiểu anh ấy, yêu anh ấy, và quyết định sinh con với anh ấy. Do vậy, chị bao biện rằng "chỉ muốn có một đứa con chứ không có ý định cướp chồng người khác" là vô lương tâm. Bởi chị không có ý định nhưng chị đã làm thế rồi.
Còn chị Duân, nhiều người lên án chị là độc ác, không phải là người. Nhiều người còn khuyên chị Duân rằng: ghen cũng phải có lý trí, có đạo đức, hay chồng ngoại tình thì chia tay, không nên làm tổn thương ai. Tôi thì cho rằng, những người lên án chị Duân và khuyên chị Duân như thế không đặt mình vào hoàn cảnh của chị.
Có người nói rằng: không thể thông cảm, không thể cứ giết người rồi đổ tội cho hoàn cảnh. Nhưng bạn ơi, bất cứ một hành động nào của con người đều có nguyên nhân của nó. Giết người thì càng có nguyên nhân của nó - chứ giết người không phải là hành động bản năng.
Tôi khẳng định: hành động của chị Duân là độc ác. Nhưng bảo chị là người độc ác thì tôi không đành.
Chị được làng xóm khen hiền, giỏi chịu đựng. Và chao ôi, chính cái điều tiếng ấy khiến chị phải cố giữ mình, cố chịu đựng những cơn điên của chồng, chịu bị đánh đập, chịu bị chồng đi ngoại tình suốt một thời gian dài mà không dám làm gì.
Vì chịu đựng quá lâu, không được ai chia sẻ,và chắc chắn là nếu chia sẻ với đó, chị Duân đều nhận được lời khuyên là cố gắng mà giữ gia đình êm thấm, đàn ông như con ngựa hoang, đi mãi rồi cũng về cái ruộng của mình - như suy nghĩ ở bất kỳ làng quê nào, chị Duân đã bị ức chế tinh thần dẫn đến hành động độc ác trên.Các cụ vẫn có câu "tức nước vỡ bờ" đấy thôi.
Tôi hỏi những người phụ nữ có chồng, khi phát hiện ra chồng ngoại tình, có mấy người giữ được bình tĩnh, kể cả những người có học thức, có trình độ? Nhất là khi chồng các chị còn có con với người khác, hỏi mấy chị bình thản chia tay mà không gây ra hành động đánh ghen đáng tiếc nào?
Bảo người vợ bị phản bội phải bình tĩnh, sáng suốt là bằng thừa. Bảo một người phụ nữ nông thôn châm lấm tay bùn, không có hiểu biết pháp luật, không có trình độ phải bình tĩnh sáng suốt khi chồng ngoại tình và có con với nhân tình? Khó lắm. Trừ khi những lời khuyên ấy đến với chị Duân sớm, từ người thân họ hàng, từ các tổ chức đoàn thể phụ nữ. Chứ xảy ra rồi thì... Tôi nghĩ, chị Duân bị đơn độc trước khi dẫn đến sự việc trên. Và đứa trẻ vô tội đáng thương bị chị Duân coi là "oán chướng", nó chọc thẳng vào sự tự ái và tình yêu ích kỷ của con người.
Rõ ràng, chị Duân hại bé Nhật Minh là để trả thù. Hành vi ấy là đê hèn. Nhưng rõ ràng, có quá nhiều yếu tố khiến cho một người phụ nữ ít học dược khen là hiền lành trở nên độc ác, nhẫn tâm như vậy. Mà nguyên nhân quan trọng là những ức chế, tổn thương dồn nén lâu ngày mà không được giải toả.
Tôi xin miễn bàn luận về anh chồng - bố của bé Nhật Minh. Nếu xã hội còn có những người chồng như thế thì sẽ còn những đứa trẻ ngoài giá thú phải sống trong sự nguy hiểm.
Cầu mong bé Nhật Minh sẽ hoàn toàn khoẻ mạnh. Tôi tin vào linh cảm khi nhìn thấy hình ảnh cháu trên báo, rằng cháu sẽ có một tương lại sán lạn. Cầu Trời Phật linh thương phù hộ cho cháu.
Cũng cầu Trời Phật linh thiêng phù hộ cho hai con của chị Duân. Mong các cháu vượt qua nỗi đau khủng khiếp này, sớm nhìn nhận được nhiều điều từ bài học này của bố mẹ cháu, và trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội, quan trọng nhất là sẽ trở thành những người đàn ông chân chính, đàng hoàng.
Cầu mong chị Duân sau một thời gian ở tù (chắc vậy) sẽ tìm được sự giải thoát cho tâm hồn. Tôi không cầu chị hối cải, bởi tôi tin, một người như chị đã biết ân hận ngay khi hành động xong.