Báo điện tử VTC News
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2013

Nguồn gốc “thủy quái tôm lai cua”

(VTC News) - Chán môi trường nước, tôm rồng kéo lên bờ sống. Vào mùa sinh sản, chúng còn đào hang đẻ con y như cua đồng.

>> Sự thật về "thủy quái tôm lai cua" xôn xao cư dân mạng

Con “tôm lai cua” ở chợ Bưởi mà dân tình bàn tán xôn xao được phát hiện trong thùng tôm cá mang về từ Phú Thọ. Điều đó là hợp lý, bởi vì, Phú Thọ là xứ sở của loài tôm lạ này.

Tôm rồng, hay còn gọi là tôm hùm đất, có xuất xứ từ Bắc Mỹ và có tới 500 loài khác nhau. Có loài, con lớn nhất chỉ bằng ngón tay, song có loài dài gần mét, nặng đến 5kg. Vì có nhiều giống loài nên chúng cũng có nhiều tên gọi khác nhau. Tên chung của loài này là crayfish. Loài tôm rồng xuất hiện ở Việt Nam có tên khoa học là Procambarus clarkii. Việt kiều ở Mỹ thường gọi chung loài crayfish là tôm rồng hoặc tôm hùm đất.

Tôm hay cua đây? 

Theo tài liệu của Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, loài tôm này được nhập vào Nhật Bản và Trung Quốc từ những năm 1930. Với sức đề kháng mạnh, chúng có thể sống trong môi trường ô nhiễm, thậm chí sống trong cống rãnh. Hiện tại, ở Nhật, loài tôm này sống nhung nhúc trong các cống rãnh ô nhiễm giữa thành phố như loài chuột cống. Chúng có thể đánh chén các loại côn trùng, nhiều loại cây cỏ, nên sinh sôi nảy nở rất nhanh. Hiện Trung Quốc là nơi sản xuất loài tôm này lớn nhất thế giới.

Tháng 5/2006, Bộ Thủy sản (cũ) đã cử đoàn công tác sang Trung Quốc tham quan học tập để phát triển loài tôm rồng. Cũng trong thời gian đó, một số đoàn công tác của các doanh nghiệp Trung Quốc cũng sang Việt Nam khảo sát thực địa tại một số tỉnh miền Bắc.

Thả nuôi tôm giống. 

Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản đã lập dự án để chuyển giống tôm rồng về nuôi tại 6 tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội, Bắc Giang, Ninh Bình.

Trong khi các tỉnh chưa có động thái gì thì tại Phú Thọ, nhiều xã trong huyện Cẩm Khê, Thanh Ba, Phù Ninh, Hạ Hòa, Tam Nông, Thanh Thủy và một số phường của TP Việt Trì đã nuôi thành công tôm rồng. Diện tích nuôi thả ở tỉnh này đã lên đến 700ha.

Toàn bộ nguồn giống và đầu ra cho sản phẩm đều do Công ty TNHH Văn Thái (Trung Quốc) đảm trách. Hiện tại, công ty này đã được tỉnh Phú Thọ cấp phép đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tôm rồng tại Lâm Thao với số vốn đầu tư 5 triệu USD. Nhà máy sẽ là nơi thu mua toàn bộ tôm rồng trên địa bàn Phú Thọ và các tỉnh miền Bắc để chế biến, xuất khẩu.

Nhiều nơi ở Phú Thọ đã thực hiện nuôi tôm ở ruộng lúa. 

Ngoài việc doanh nghiệp này xuất khẩu thịt tôm rồng, thì vỏ tôm cũng được chế biến thành nhiều loại dược phẩm, mỹ phẩm, thậm chí, theo lời đồn, họ sản xuất được cả chỉ tự tiêu phục vụ cho ngành y (?!). Theo thị trường thế giới, tôm rồng có giá 20USD/kg, tuy nhiên, nông dân ở Phú Thọ chỉ bán được với giá vài USD/kg.

Theo những người nông dân Phú Thọ, nuôi tôm rồng cực kỳ dễ, lại cho năng suất cao. Giống tôm này có thể sống được trong nhiều loại môi trường, có thể nuôi xen với lúa. Đặc biệt, chúng có thể sống được cả ở dưới nước lẫn trên cạn và chịu được nhiệt độ từ 0 đến 38 độ C. Những lúc chán trên cạn, chúng xuống nước sống, chán môi trường nước lại kéo cả đàn lên bãi cỏ ở. Thậm chí, vào mùa sinh sản, chúng còn đào hang rồi chui vào hang đẻ con y như cua đồng. Loài tôm rồng nuôi ở Phú Thọ có tuổi thọ 5-6 năm và chiều dài cơ thể đạt đến 20cm.

Con tôm rồng có nguồn gốc từ châu Mỹ sẽ giúp nông dân thoát nghèo? 

Chính vì khả năng đào hang sâu hơn cả cua, khỏe hơn cả chuột, nên có thời gian dấy lên cuộc tranh cãi giữa các nhà khoa học về việc có nên cho du nhập loài tôm này vào Việt Nam hay không.

Một số ý kiến, trong đó có tiến sĩ Nguyễn Tuần (Phòng Sinh học thực nghiệm, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II), thì đưa quan điểm thận trọng với loài tôm này. Theo ông Tuần, loài tôm càng Úc có thể gây ra thảm họa tàn phá không khác gì ốc bươu vàng. Nếu không đủ thức ăn, loài này sẽ xơi sạch rau màu, thậm chí chúng còn chén được cả gỗ, làm biến dạng môi trường sống. Với thói quen đào hang sâu đến 2m, nước ta sẽ lại có thêm loài “chuột” mới. Như vậy, nếu hàng trăm tỷ con tôm càng Úc cùng thi nhau… đào đê, thì sẽ là một thảm họa với con người.
Loài tôm này có thể sống trên cạn, đào hang như cua cáy. 

Tuy nhiên, phần lớn các nhà khoa học lại không lo lắng quá mức như vậy. Bởi vì, chỉ có một vài loài trong số 500 loài crayfish khác nhau có “sở thích” xơi hoa màu và đào hang sâu, còn hầu hết chúng hiền lành như con tôm, và có bản năng đào hang như con cua con cáy mà thôi. Nếu nói việc đào hang của con cua con cáy là thảm họa với đất nước thì… hơi quá!

Bẫy tôm rồng. 

Vì có cơ thể và bản năng sống khá đặc biệt nên nông dân vùng Phú Thọ gọi tên con tôm này khác nhau. Nơi thì gọi là tôm lai cua, nơi lại gọi là cua lai tôm, thậm chí, người gọi là tôm Trung Quốc, người lại gọi là cua Mỹ.

Chính vì khả năng thích ứng với nhiều loại môi trường, nên loài tôm rồng đã di cư từ ao hồ, ruộng vườn ra sông suối. Người dân ở Phú Thọ thường xuyên tóm được “tôm lai cua”, nên không lạ lẫm với con tôm này nữa. Theo dự đoán, qua trận lũ năm ngoái, chỉ thời gian không xa nữa, loài tôm rồng này sẽ xuôi sông Hồng về Hà Nội, và khi đó, nó sẽ trở thành quen thuộc với người Hà Nội.

 Ở bang Louisiana (Mỹ), hàng năm đều có nhiều lễ hội tôm rồng (Crayfish Festival), hấp dẫn hàng triệu du khách khắp thế giới đến thưởng thức. Tại các lễ hội, tôm rồng được chế biến thành hàng chục món đặc sản rất hấp dẫn để phục vụ du khách. Lễ hội tôm rồng đã trở thành nét văn hóa truyền thống độc đáo của địa phương từ hàng trăm năm nay.

Phạm Ngọc Dương

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Nguồn gốc “thủy quái tôm lai cua”
Nguồn gốc “thủy quái tôm lai cua” Nguồn gốc “thủy quái tôm lai cua”
6103336

Nguồn gốc “thủy quái tôm lai cua”

Nguồn gốc “thủy quái tôm lai cua” 106 3336
banner