Nhà thơ 16 vợ: Ba chị em cùng thích, bị gái đưa vào đời

Phóng sự - Khám pháThứ Năm, 21/08/2014 06:02:00 +07:00

(VTC News) - Sau một thời gian tiếp xúc, cả 3 chị em đều thích tôi, tìm mọi cách gần gũi, tỏ tình với tôi.

(VTC News) - Sau một thời gian tiếp xúc, cả 3 chị em đều thích tôi, tìm mọi cách gần gũi, tỏ tình với tôi.


Phần 3: Tình đầu tan vỡ và chuyện toàn bị gái đưa vào đời

Chia tay Hồng ở ga Thượng Thanh – Thượng Cát, tôi cùng đám lính mới tò te được đưa thẳng lên Phù Ninh (Vĩnh Phú, giờ là Phú Thọ) để huấn luyện.

Tôi thuộc Sư 308, đơn vị tinh nhuệ. Từ sáng đến đêm học võ vẽ, bắn nhau, đánh nhau đến tơi tả. Tôi sức vóc hơn người, có máu liều, đầu óc cũng sáng láng, tính nết lại láu cá nên học cái gì cũng nhanh.

Thời gian huấn luyện ở Phù Ninh chỉ kéo dài vài tháng, đến cuối năm 1973. Sang đầu năm 1973, tôi được bổ sung cho kinh thành Huế. Cuộc hành quân dưới làn bom đạn kéo dài đến tận tháng 10-1974 mới vào đến Huế.

Trong suốt thời gian từ ngày lên đường nhập ngũ, đến khi hành quân vào tận Huế, tôi vẫn thư từ cho cả 4 nàng Hồng, Lan, Liên, Cúc ở quê nhà. Những lá thư nồng nàn da thiết với Hồng, song cũng đầy tình tứ với 3 nàng còn lại. Trong thư, nàng nào cũng gặng hỏi tôi thích ai nhất. Tôi cứ biên thư trả lời nói thích tất.

Nguyễn Đăng Hành trong một lần lên đường lấy cảm hứng... làm thơ 

Trong những ngày đầu nhập ngũ, tôi đã làm một việc tội lỗi với Hồng. Tôi đã viết cho Hồng bao lời thề thốt thủy chung, hẹn ngày về sẽ sống với nhau mãi mãi, sinh con đàn cháu đồng. Thế mà, chỉ một phút buông xuôi cảm xúc, tôi đã ngã vào vòng tay một thôn nữ.

Cạnh quả đồi nơi chúng tôi huấn luyện có một ngôi làng nhỏ. Dưới chân đồi, ngay bãi bắn có một ngôi nhà cấp 4 ẩn hiện sau vườn cọ. Đó là nhà một nông dân nghèo. Thi thoảng, giờ giải lao, chúng tôi vào nhà xin hớp nước. Đám lính mới đều xung phong vào nhà đó xin nước giếng, nước mưa gánh về đơn vị. Lý do, trong nhà có cô gái tên Hòa.

Ngay tuần đầu lên đơn vị, tôi đã có dịp nghé qua nhà Hòa. Hòa không xinh, nhưng da trắng, mũm mĩm, mắt la mày liếc rất đa tình. Hòa kém tôi 1 tuổi, nhưng Hòa phổng phao, dậy thì sớm. Nhà nghèo nên học hết lớp 7 thì nghỉ. Như thế cũng là có học thức hơn tôi, vì tôi đang học dở lớp 7 thì lên bỏ ngang nhập ngũ.

Một lần, khi tôi cùng đồng đội vào nhà Hòa uống nước, lúc về, Hòa nháy tôi lại, mắt lúng liếng đa tình bảo: “Hôm nào anh quay lại nhà em đấy nhé! Đừng quên em nhé!”.

Vài hôm sau, nhân giờ giải lao, tôi trốn khỏi đơn vị đến nhà Hòa. Nhìn ngang ngó dọc không thấy ai, tôi bảo: “Bố mẹ em đi đâu mà mỗi mình ở nhà thế?”. Hòa bảo: “Bố mẹ em về quê Thái Bình rồi. Chắc vài hôm nữa mới lên”.

Nguyễn Đăng Hành và cậu con nhỏ tuổi nhất 

Quả thực, tôi không có cảm tình với Hòa lắm. Mọi tâm trí tôi dành cả cho Hồng và 3 nàng của tôi ở mãi làng Giang Cao, Bát Tràng. Tuy nhiên, tính tôi vốn ba hoa bốc phét, nên mồm năm miệng mười với Hòa.

Hòa đứng dậy vào buồng trong lấy võng, mắc lên hai cột nhà. Tôi đi đi lại lại, hết đọc thơ lại bình Tam Quốc. Hòa nằm trên võng, đong đưa, nhìn tôi đắm đuối. Hòa bảo: “Lại đây em bảo cái này nhé. Bí mật, đừng kể với ai nhé!”.

Tôi tiến lại gần. Hòa kéo mạnh khiến tôi ngã nhào vào võng. Đang là kẻ ba hoa ngất trời, tôi không nói được gì nữa, chịu sự điều khiển của Hòa. Tôi như một cái máy, làm chuyện ấy mà chẳng có một chút cảm xúc gì. Thế là tôi mất đời giai, vì một cô gái.

Việc xảy ra với cô gái tên Hòa, khiến tôi áy náy. Cảm giác tội lỗi, lừa dối Hồng cứ dằn vặt trong tôi. Đêm tôi mang chiếc áo nilon số 7 in to tướng sau lưng Hồng tặng ra mặc. Nhiều ngày sau tôi không đến nhà Hòa nữa.

3 tháng sau, không thấy tôi đến, Hòa mò thẳng ra đơn vị, gọi tôi ra ngoài. Hòa ôm tôi khóc nức nở: “Em rất yêu anh, sao anh không quan tâm gì đến em vậy?”. Tôi bảo: “Xin lỗi em. Anh có người yêu ở quê rồi”. Hòa giận tôi, khóc ầm ĩ, không nhìn mặt tôi nữa.

Hành quân ròng rã gần 10 tháng trời chúng tôi mới vào đến Huế. Bao lần xông pha giữa làn đạn, đồng đội ngã xuống vô số, mà kẻ giời hành, khùng điên vẫn sống hớn hở.

Có 16 vợ, vô số con, nhưng Nguyễn Đăng Hành vẫn một mình một bóng 

Giặc rải bom cày xới La Sơn – Núi Huệ. Căn hầm tôi trú ẩn bị trúng bom. May mà đồng đội moi hầm kịp, nên tôi sống được. Tôi bị thương ở đầu và đầu gối. Vết thương ở đầu khiến tôi trở thành kẻ khùng điên, hay nóng nảy, tính nết thất thường. Đôi lúc cơn cuồng loạn nổi lên vác súng bắn tứ tung.

Thời gian ở A Sầu, A Lưới, giặc rải chất độc hóa học chảy cả cánh rừng. Trên đồi cỏ gianh rau tàu bay tốt mơn mởn. Đám lính chúng tôi cứ hái rau tàu bay nấu ăn, chả thèm rửa.

Giải phóng Huế tháng 2-1975, tôi tiếp tục đánh vào Đà Nẵng. Khi đánh sân bay Phù Cát, giải phóng Đà Nẵng thì cũng nhận được tin Sài Gòn giải phóng.

Nhắc đến Nguyễn Đăng Hành, nhà thơ, thợ mộc, thợ đóng gạch 16 vợ và số lượng con… chưa nắm được, hiện sống ở làng Khoan Tế (Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội), nhiều người biết đến, bởi VTC News đã đăng tải về cuộc đời ông. Thế nhưng, ít ai biết góc khuất cuộc đời đầy ngang trái của “hồn thơ” đa tình này: Một đời giai, một đời thơ thẩn, nhưng một đời đầy cô đơn, bất hạnh.

Những ngày chống chọi với rất nhiều bệnh tật, cô đơn một mình trong căn nhà rách, nhà thơ 16 vợ đã cay đắng viết tự truyện về những mối tình của mình. Anh viết mải mê, không phải để lại cho đời một tác phẩm vĩ đại, mà để thế hệ sau hiểu rằng: Nhiều vợ khổ lắm. Càng nhiều vợ, càng cô đơn.
Ở Sài Gòn đến cuối năm, đầu năm 1976, tôi được đơn vị điều động lên Lâm Đồng đánh Fulro. Có duyên ăn nói, nên tôi được phân công vào đội địch vận, tuyên tuyền văn hóa đến thanh niên, phụ lão. Tôi đàn hát hay, bốc phét giỏi nên phụ trách thiếu nhi.


Khi đó, ở thị trấn, có cô gái tên Thường, hát hay, cực xinh, phụ trách dạy thiếu nhi đàn hát trong đó. Tôi kết hợp với Thường dạy ca hát cho các em, nên hay đi với Thường, về nhà Thường chơi. Bố Thường là thiếu tá Ngụy, phải đi cải tạo. Nhà chỉ có mẹ và 3 chị em gái. Lớn nhất là Thanh, 21 tuổi, đến Thuần, 18 tuổi và Thường là út, mới 16 tuổi.

Mặc dù là cộng sản chính cống, nhưng người dân trong đó toàn gọi tôi là Hành Tây (anh Hành giống Tây, chứ không phải củ hành tây). Nhiều người lại gọi tôi là chú Mỹ, vì tôi cao to, da trắng, tóc xoăn bồng bềnh giống người Mỹ.

Chuyện kể ra thật khó tin, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, cả 3 chị em đều thích tôi, tìm mọi cách gần gũi, tỏ tình với tôi. Đội trưởng Huynh của tôi thích cô chị cả Thanh lắm, nhưng Thanh lại thích cậu em Hành, nên lão căm tôi lắm.

Những lúc ở bên nhau, Thanh và Thuần đều chủ động ôm tôi, nhưng tôi toàn đẩy ra. Một là không có cảm xúc, không có tình yêu, lại ngại đang mang mác bộ đội, không thể yêu đương lăng nhăng bậy bạ được. Tuy nhiên, Thường ôm tôi, thì tôi để yên.

Suốt gần năm trời, tôi và Thường cũng nhiều lần nói lời yêu đương, nhưng chỉ dừng lại ở những nụ hôn, những cái bắt tay. Mấy thanh niên trong đó còn chửi tôi: Đúng là thằng cộng sản vừa ngu vừa hâm, cả 3 đứa đều yêu, đều thích mà đếch dám làm gì.

Cuối 1976, tôi được điều chuyển về Tổng cục kỹ thuật, thuộc Tổng kho Long Bình dưới Biên Hòa làm lính bảo vệ. Tôi rời Lâm Đồng, chia tay 3 chị em, cũng chẳng buồn lắm.

Thời gian ở Long Bình, tôi liên tiếp nhận được thư từ của đám bạn quê. Chúng nó toàn kể chuyện Hồng yêu thằng này, ôm thằng kia, làm chuyện bậy bạ với thằng nọ ở ruộng ngô, lò gạch như thể chúng nó tận mắt.

Tôi chán đời, mất niềm tin vào Hồng, căm thù luôn đàn bà. Tôi viết liên tiếp mấy lá thư chửi rủa Hồng không ra gì. Hồng không giải thích gì, chỉ nói khi nào tôi ra sẽ nói rõ. Nhưng tôi không tin lời Hồng, cứ ghen tuông mù quáng. Mấy chiến hữu rủ đi làm chuyện đực cái, tôi cũng theo chân.

Thời gian ở Biên Hòa, đồng đội Hiên quê Hải Phòng dẫn đến nhà Hương chơi. Nhà Hương ở Hố Nai. Hương khi đó 23 tuổi, hơn tôi 2 tuổi, chưa có chồng. Ngồi chơi một lúc, đồng đội của tôi bỏ đi. Hương giữ tôi ở lại ăn trưa, lấy bia Lave Con Cọp cho tôi uống. Uống được 2 lon đã say lơ tơ mơ. Ăn xong Hương bảo tôi lên giường nghỉ, lại lấy quạt điện bật cho tôi.

Tôi nằm trên giường, lơ mơ, Hương cứ đi lại thủ thỉ nói chuyện. Rồi Hương đè lên tôi. Số tôi toàn bị đàn bà đưa vào đời. Vậy mà trong mắt bạn bè, đồng đội, rồi người đời sau này, tôi là kẻ dâm tặc, đĩ thõa. Tổng kết lại cuộc đời, toàn bị đàn bà xấu xí, ế ẩm lừa đảo.

Sau lần đó, có mấy lần tôi mò đến nhà Hương, thử tìm cảm xúc, nhưng chỉ thấy chán nản. Hương biên thư cho tôi nói là đã có bầu với tôi. Tôi chẳng tin đứa con là của mình. Sợ Hương lừa, nên tôi lánh mặt, không gặp nữa.

Năm 1977, tôi được điều chuyển ra Bắc, học Trường Quản lý xí nghiệp 1 ở Sơn Tây. Khi đó, gia đình tôi làm ăn buôn bán phát đạt, giàu có nhất làng, nên tôi bỏ học về quê phụ giúp bố mẹ làm ăn.

Về nhà, đến ngày thứ 10 tôi mới ra Giang Cao tìm gặp Hồng. Gia đình Hồng mời cơm linh đình. Ăn xong, bố mẹ Hồng, các em lảng đi, để tôi và Hồng ở lại.

Hồng mang đống thư ra, ngước nhìn tôi nước mắt ngắn dài nói: “Mình đã chờ rất lâu để nói chuyện với Hành lần cuối. Đến bây giờ mình vẫn tôn trọng Hành như xưa, nhưng mình hỏi câu này, Hành là quân giải phóng, nếu đồng Hành quay lại bắn đồng đội thì đồng đội sẽ xử Hành như thế nào?”.

Hồng trả lại tôi xấp thư và nói: “Từ nay chấm dứt chuyện hai đứa”. Khi Hồng nói câu đó, là kẻ lẻo mép, lẽ ra tôi phải giải thích, phải sửa sai, nhận lỗi. Nhưng tôi nửa khóc, nửa cười, đứng như trời trồng. Hồng đuổi, tôi bỏ về luôn.

Sau này tôi mới biết, đồng đội cùng huấn luyện ở Vĩnh Phú, cũng là bạn thân của tôi, thằng Hùng, đã viết thư cho Hồng kể rằng tận mắt nhìn thấy tôi chui vào cửa sổ ngủ với gái. Hồng hỏi tôi chuyện đó thế nào, tôi nghĩ Hùng kể chuyện tôi ngủ với Hòa. Chuyện đó là có thật, tôi không thích nói dối, nên không cãi gì cả.

Rồi còn Kiên, Minh nữa. Cả 3 tên đều viết thư cho Hồng bịa chuyện tôi ngủ với rất nhiều đàn bà, khiến Hồng mất niềm tin vào tôi. Bọn này lại viết thư cho tôi kể chuyện Hồng yêu thằng khác. Sau tôi mới hiểu, cả 3 tên đều thích Hồng, nên phá cuộc tình của chúng tôi.

Tính tôi hâm hâm, dở dở, lại tự cao tự đại của thằng tiểu tư sản, nên không biết nhận lỗi. Thất tình, đau khổ, tôi đã có tổng cộng 10 lần định tử tử. Đã nhiều lần mua thuốc chuột, tính uống một liều cho xong, nhưng đều bị bạn bè gàn. Khi đó, tính nết tôi điên điên dở dở nên hàng xóm bảo thằng này bị gái dân tộc chài nên mới khùng điên như thế.

Cuộc tình đau khổ với Hồng, hình bóng Hồng đã khiến tôi trượt dài trên con đường tình ái. Phần đời còn lại tôi chìm trong men rượu, thơ ca, đàn bà, tội lỗi…

Còn nữa…


Nguyễn Đăng Hành
Bình luận
vtcnews.vn