(VTC News) - Tôi đã không tin vào mắt mình khi tận mắt trong cuốn hộ khẩu kia, bà Sông sinh năm 1923, tức là năm nay, bà Sông đã 87 tuổi.
![]() |
| Mỗi khi có người chụp ảnh, đôi tình nhân này lại âu yếm nhau. |
![]() |
| Con cái, cháu chắt bà Sông có đến cả trăm. |

Các chắt gọi bà Sông bằng cụ.
Ngồi trò chuyện với ông Đỏ, tôi nhẩm đi tính lại, thấy có người con của bà Sông đã 70 tuổi. Chẳng lẽ, bà đẻ con năm lên… 10! Đem điều này ra thắc mắc, ông Đỏ bảo: “Không phải nó 80 tuổi đâu, gần 90 tuổi rồi đấy!”.
Nói rồi, ông Đỏ trèo lên gác, lục tìm một lúc thì mang xuống cho tôi xem chiếc sổ hộ khẩu. Tôi đã không tin vào mắt mình khi tận mắt trong cuốn hộ khẩu kia, bà Sông sinh năm 1923, tức là năm nay, bà Sông đã 87 tuổi.

Sổ hộ khẩu ghi bà Sông sinh năm 1923.
Với tuổi chừng đó, bà Sông đã có đến cả trăm con, cháu, dâu, rể và một đàn chắt mấy chục đứa. Ông Đỏ kể rằng, lẽ ra, năm ngoái bà Sông đã có chút, nếu như đứa chắt của bà không bị sảy thai.
Chắt của bà Sông là Vàng Thị Giả, năm nay 20 tuổi. Giả lấy chồng năm 17 tuổi và mang bầu năm 18 tuổi. Tuy nhiên, Giả đã bị sảy thai và hiện tại vẫn chưa mang bầu lại.
Ông Đỏ bảo: “Những đứa chắt của nó với bố mình thì mình nắm được, chứ chắt của nó với chồng trước thì ở xa lắm, mình không biết đâu. Có lẽ chắt của nó lấy chồng lấy vợ sinh chút rồi cũng nên!”.

Ông Vàng A Đỏ: "Minh nói nó không nghe thì mình kệ thôi".
Trước mặt đông đảo con, cháu, chắt của bà Hạng Thị Sông, tôi hỏi anh Đỏ: “Anh có biết chuyện bà Sông yêu một chàng trai mới 36 tuổi không?”. Anh Đỏ bảo: “Biết chứ, mình biết lâu rồi mà!”. “Thế anh không ngăn cản sao?”. “Mình cũng bảo với nó là thằng kia trẻ, nó già thế, thằng kia không lấy đâu, nhưng nói nó không nghe, thì mình cũng chịu thôi, không nói nữa”.
Người tìm xuống tận Sapa để “chia loan rẽ nguyệt” chính là chị Dính và chị Xóa, con đẻ của bà Sông, em của ông Đỏ. Chị Dính và chị Xóa sau khi mắng người tình của mẹ mình một hồi thì hỏi thật Linh: “Anh có yêu mẹ tôi thật lòng không?”. Linh trả lời: “Tôi yêu bà Sông thật lòng”. Hai chị chẳng nói được gì nữa, quày quả bỏ về.

Nói mẹ không nghe, nên chị Dính cũng kệ mẹ.
Tôi lại hỏi ông Đỏ và chị Dính, chị Xóa rằng, nếu bà Sông đòi đưa Giàng A Linh về nhà ở cùng, tổ chức cưới hỏi, gia đình có đồng ý không? Điều đặc biệt là mọi người đều đồng ý cả. Anh Đỏ bảo: “Nếu hai người thích nhau thật lòng, thì mình cũng đồng ý thôi. Đã thích nhau, yêu nhau thì kệ thôi, không giữ được đâu”.
Rời xứ sở Mường Tiên, xứ sở của rất nhiều huyền thoại tình yêu, khi sân quần giữa thị trấn Sapa đã vang lên những tiếng khèn, kèn môi dìu dặt, réo rắt. Các chàng trai Mông ôm khèn, nhảy lò cò như dẫm phải than bỏng. Tiếng khèn rằng: “Tôi là con chim chưa có tổ/ Cây rừng nhiều/ Mà tôi là con khướu chưa có cành đậu/ Từ rất xa/ Gió mách tôi ở đây có em…”.

Đã 87 tuổi, nhưng bà Sông vẫn nhọc nhằn đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Dù chuyện tình của bà Sông và Linh, có thể không đi đến một cái kết như cuộc sống thường tình, dù chuyện tình này không trở thành một huyền thoại mới ở xứ sở tình yêu, nhưng tôi tin rằng, câu chuyện tình này sẽ để lại nhiều suy ngẫm.
Phạm Ngọc Dương
Loạt phóng sự dài kỳ về mối tình kỳ lạ đã khép lại. Nhưng những bí mật về mối tình này vẫn chưa thể khám phá hết được. Những gì tác giả viết ra, chỉ là sự ghi chép đơn giản các chi tiết xung quanh hai nhân vật đặc biệt này. Quý độc giả có phát hiện gì thêm từ câu chuyện này, xin mời tham gia thảo luận bằng cách gõ vào phần phản hồi dưới đây.
Chúc phúc cho tình yêu của bà Sông và anh Linh
Love. nghitu1986@yahoo.com
Tôi chúc phúc cho bà Sông và anh Linh. Tình yêu của họ thật đẹp và đáng được chúng ta tôn trọng. Thật đáng xấu hổ khi có những người lại gọi bà Sông và anh Linh là những người bị tâm thần. Bản thân tình yêu không có tội. Không ai có quyền ngăn cản một người đi tìm tình yêu đích thực của họ.
Theo tôi thấy thì dân tộc Mông sống một cuộc đời thoải mái hơn người Kinh chúng ta. Họ không tính toán, không lo toan nhiều, sống rất thật với chính bản thân mình và những người xung quanh. Phải chăng đồng tiền đã làm cho người Kinh chúng ta mất đi cái bản năng sống thật đó? Một điều đáng để suy nghĩ...
Tiếp tục cập nhật...