Ngôi mộ bê tông và chuyện tình bi thảm của thôn nữ đẹp

Phóng sự - Khám pháThứ Bảy, 04/07/2015 07:42:00 +07:00

Chuyện tình của chị H. và anh X. ở ngôi làng ven đô quận Hà Đông lắm cung bậc, hạnh phúc tột cùng và khổ đau tột bậc.

(VTC News) - Chuyện tình của chị H. và anh X. ở ngôi làng ven đô quận Hà Đông lắm cung bậc, hạnh phúc tột cùng và khổ đau tột bậc.


Kỳ 2: Chuyện tình bi thảm của thôn nữ đẹp

Có thể nói, câu chuyện của chị H. và anh X. ở ngôi làng ven đô quận Hà Đông (Hà Nội), thuộc phường Phú Lương, là một chuyện tình lắm cung bậc, hạnh phúc tột cùng và khổ đau tột bậc.

Người chết vẫn chưa mồ yên mả đẹp, còn người sống mãi không chôn được hận thù.

Chị Nguyễn Thị H. sinh năm 1977, trong một gia đình nghèo. Ông T. bà L. là nông dân chân chất, chỉ có mấy sào ruộng, nhưng sinh tới 6 người con.

Nhà nghèo, đông con, miếng ăn còn chẳng đủ, anh chị em H. sinh ra và lớn lên như cây như cỏ, chẳng được học hành gì. H. cũng chỉ được học đến lớp 2, nhận biết mặt chữ, thì nghỉ, ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng. Dù ít học, nhưng càng lớn, H. càng phổng phao, xinh đẹp.

Bà Phạm Thị B., trước kia là Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn, kể rằng: “Cái H. trắng trẻo, xinh đẹp nhất làng. Nó cũng là đứa năng nổ hoạt động xã hội nên tôi tiến cử nó phụ trách khối đoàn ở thôn. Tôi vẫn trêu nó là hoa hậu của thôn. Nó là đứa ngoan, nhưng không ngờ…”.

Làng T., nơi xảy ra câu chuyện tình bi thảm 

Cùng làng T. cách nhà H. chỉ hơn 100m, là nhà Nguyễn Đình X., một chàng trai khôi ngô. X. hơn H. 1 tuổi. Hoàn cảnh hai người trái ngược nhau hoàn toàn. H. sinh ra trong gia đình nghèo, lại ít học, còn X. là con trai của một gia đình khá giả, bề thế. Nhà X. có nhiều người làm quan. X. được ăn học tới nơi tới chốn.

Năm 1997, tròn 20 tuổi, có rất nhiều chàng trai trong làng, ngoài xã theo đuổi, nhưng trái tim H. đã thuộc về X. Khi đó X. đang là sinh viên của Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Có người bảo, đó là mối duyên tình trai tài gái sắc, người chọc ngoáy thì nói ra nói vào với gia đình nhà H. là “chuột sa chĩnh gạo”, “đũa mốc chòi mâm son”…

Video mẹ ôm con nhảy cầu tự tử


Khi biết hai đứa yêu nhau, gia đình X. đã ra sức cấm cản. Một số người trong gia đình X., nói ra nói vào rằng chuyện của hai đứa chả khác gì đôi đũa lệch. Nhận thức chênh nhau, gia đình lại chẳng môn đăng hộ đối.

Dù chưa nghe được những lời phản ứng trực tiếp, nhưng sự việc gia đình X. cấm cản hai đứa, rồi lời ra lời vào, đã khiến gia đình ông T., bà L., sôi máu tức giận. Hôm X. đến nhà xin phép gia đình cho hai đứa yêu nhau, tìm hiểu, ông T. đã thẳng thừng từ chối.

Tuy nhiên, sức mạnh tình yêu đã chiến thắng tất cả. Hai người thề nguyện sống cùng sống, chết cùng chết, rồi bỏ nhà, bỏ làng, ra Hà Nội thuê nhà trọ sống cùng nhau. Gia đình X. tức giận, đã cắt viện trợ. Để chồng được tiếp tục ăn học, hai đứa có miếng ăn, trả tiền thuê nhà, H. phải làm thuê làm mướn.

Rồi H. mang bầu. Năm 1999 sinh cậu con trai, đặt tên là Nguyễn Đình K.. Sự việc này được hai người giấu nhẹm, không cho gia đình biết.

Ông T., bố của chị H., đau khổ kể về cái chết của con, cháu 

Một ngày, người quen của H. vô tình gặp H. bế đứa con nhỏ, khóc ngằn ngặt trên tay ở bệnh viện, đã về báo với gia đình. Ông T. bà L. xót con quá, nên ra Hà Nội tìm. Dù còn nghèo, nhưng ông bà gửi gạo đều đặn cho con để con cháu có miếng ăn, bớt đói rách.

Dù giận con, nhưng gia đình ông N. cũng không phải dạng tuyệt tình tuyệt nghĩa. Con cái như khúc ruột, nên vợ chồng ông ra Hà Nội đón con, cháu về.

Muối mặt vì con cháu, chẳng dám làm lễ cưới rình rang, nhưng gia đình ông N. cũng có cơi trầu, làm một số mâm cơm báo với gia đình, họ hàng, để có cớ đưa mẹ con H. về sống cùng.

Đến đây, ai cũng nghĩ cuộc tình của H. và X. có hậu, cuộc đời H. sẽ bước sang trang mới. H. tiếp tục sinh thêm cậu con trai kháu khỉnh nữa.

Ông N. tạo điều kiện cho hai con bằng cách xây cho một ngôi nhà cấp 4 ở ngay mặt đường làng. H. đã mở quán bán cà phê, nước giải khát.

Phía sau bức tường này là ngôi mộ bê tông của hai mẹ con chị H. 

Tuy nhiên, mâu thuẫn bắt đầu xảy ra từ quán nước này. Người chị gái của X., tức chị chồng N. đã đòi quyền sử dụng quán nước này. H. không đồng ý, nên nảy sinh xung đột. Đây cũng là lý do khiến gia đình X. hắt hủi H.

Nhưng sự việc không dừng lại ở chuyện mâu thuẫn gia đình. Trong lá thư tuyệt mệnh viết trước khi tự tử, H. đã khẳng định anh X. có bồ, nên ra sức hắt hủi vợ.

Nhà chồng hắt hủi, nhà bố mẹ đẻ ở ngay cạnh, nhưng chị H. muối mặt chẳng dám về. Chị H. vốn là người hiền lành, nhẫn nhục, ít nói, nên chị chỉ câm lặng chịu đau. Hơn nữa, H. đã từng mang tiếng bỏ nhà theo trai, nên không còn mặt mũi nào mà về nữa.

Không dám tâm sự với bố, vì hễ nói ra, ông T. lại mắng con xơi xơi, nên thi thoảng H. thổ lộ với mẹ. Bà L. kể trong nước mắt: “Thỉnh thoảng nó lại tìm về, ngồi bên mẹ khóc lóc một lúc, kể chuyện bị chồng đánh mắng, gia đình chồng hắt hủi.

Tôi chỉ biết xoa dầu gió cho con, động viên con cố nhịn nhục, rồi chồng nó sẽ hồi tâm chuyển ý. Nó chỉ tâm sự một lúc, rồi lại về nhà chồng. Nó bảo, phận con có chồng rồi, thì phải ở nhà chồng. Khổ thân nó quá!”.

Trong lá thư tuyệt mệnh của chị H., có thể thấy rằng, mâu thuẫn đỉnh điểm là anh X. đưa bồ về nhà, rồi ép chị H. ký đơn ly hôn. Chị H. đã cố gắng níu kéo chồng, nhưng mâu thuẫn ngày càng diễn ra kịch liệt. Chị chồng của X. đã đánh H. khiến ông N. tức giận đuổi cả vợ chồng khỏi nhà.

Không có chỗ ở, không dám về nhà, mẹ con H. không biết đi đâu, về đâu, cứ đứng gọi cửa. 1h sáng, mệt quá, hai mẹ con nằm ngủ vỉa hè. Hàng xóm thương xót lấy chiếu và màn để hai mẹ con nằm ngủ.

Chuyện mẹ con H. mắc màn nằm ngủ ở đường làng suốt 3 đêm liền có sự chứng kiến của tất cả mọi người trong làng T. Đến nay, hình ảnh đau xót, bạc bẽo tình người ấy vẫn còn ám ảnh dân làng.

Chừng nửa tháng sau, vào ngày 1-10-2004, nhà chồng có giỗ. Đông đủ họ hàng đến ăn uống. Ngay trong bữa cơm, một số người trong gia đình chồng đã mắng, chửi, thậm chí đánh H., yêu cầu phải phải dọn nhà đi chỗ khác.

Chị H. không còn cách nào khác, chắp tay xin mọi người và hứa sáng hôm sau sẽ tự chuyển đi.

Theo lời ông T., bố đẻ chị H., ngay đêm hôm đó, trong cơn phẫn uất tột độ, con gái ông đã viết thư tuyệt mệnh, rồi đi vào cõi vĩnh hằng.

Sau khi mẹ con chị H. tự tử bằng thuốc diệt chuột, gia đình ông T. rồi cả ngôi làng ngoại ô quận Hà Đông giận dữ, sôi máu, căm thù những người nhà chồng chị H. Họ đã hè nhau đào tung nền ngôi nhà vợ chồng H. sinh sống, đặt quan tài xuống hố, rồi đổ cả xe tải bê tông nhằm chôn chặt thi thể hai mẹ con. Hành động của những người này đã khiến câu chuyện cuộc đời chị H. thêm bi thảm, mâu thuẫn mãi không được hóa giải.


Còn tiếp…


Hải Phong
Bình luận
vtcnews.vn