Đại gia đình chết thảm trong ngôi nhà ‘ma ám’ bí ẩn

Phóng sự - Khám pháThứ Bảy, 28/02/2015 06:05:00 +07:00

Đại gia đình ông Minh chết chóc gần hết khi mua lại căn nhà của ông Khanh, vốn cũng gặp tai họa đau thương.

(VTC News) – Đại gia đình ông Minh chết chóc gần hết khi mua lại căn nhà của ông Khanh, vốn cũng gặp tai họa đau thương.


Kỳ 2: Đại gia đình chết thảm

Sau cái chết của chồng, bà Phụng đã cùng con trai trốn vào Nam. Bà bán lại mảnh đất, ngôi nhà cho ông Nguyễn Văn Minh, người cùng xóm, với giá rất rẻ.

Tuy nhiên, bà Phụng và cậu con trai duy nhất cũng đã mất mạng bí ẩn ở trong Tây Ninh.

Nhà ông Nguyễn Văn Minh vốn ở giữa thôn Xuân Biều (Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Bắc Giang). Ngôi làng này đất chật, người đông, nhưng đất đai nhà ông Minh khá rộng.

Vợ chồng ông Minh có nghề đóng gạch, nên cần mặt bằng ngoài cánh đồng, có nhiều đất nguyên liệu để nhào gạch. Đúng lúc đang cần mặt bằng, thì bà Phụng rao bán nhà để vào Nam.
Ngôi nhà của gia đình ông Minh hiện bỏ hoang, không ai dám đến 
Mặc dù, lúc đó, dân làng đều sợ hãi mảnh đất của gia đình ông Khanh, nhưng ông Minh không sợ. Ông Minh bỏ ngoài tai những lời can ngăn của vợ, của những người trong họ và lời dọa dẫm của dân làng.

Ông Minh vốn có nhiều năm ở chiến trường, từng vào sống ra chết, nên ông chẳng sợ gì. Ông không tin chuyện đất tốt, đất xấu, hay những lời đồn vô căn cứ. Mảnh đất rộng mênh mông mà bà Phụng bán với giá quá rẻ, không mua thì quá phí.

Mua được mảnh đất rồi, ông Nguyễn Văn Minh và vợ là bà Nguyễn Thị Đức, cải tạo lại nhà cửa. Ông Minh phá cây hương mà dân làng dựng ở mảnh đất này để lấy chỗ xây gian nhà ngang. Vị trí ngôi nhà ngang nằm giữa ngôi nhà chính với gốc mít.

Ngôi nhà cũ ở giữa làng, cách nhà mới mua chỉ độ 500m, nên vợ chồng ông và 3 người con trai thích ở đâu thì ở.
Chị Tạ Thị Huệ 
Ngôi nhà vốn nằm trên gò đất rất lớn, như quả đồi trồi lên khỏi làng và cánh đồng, nên rất nhiều đất. Vợ chồng, con cái ông Minh đào đất đóng gạch, ngói, rồi đốt lò, trước nhà khói tuôn tỏa ngày đêm.

Vợ chồng ông Minh có nghề đóng gạch, làm ngói lâu đời, nên vốn rất khá giả. Ông Minh là cũng là cao thủ đốt lò, chưa từng hỏng lò gạch, mẻ ngói nào.

Thế nhưng, điều kỳ lạ, mà ông Minh cũng thấy khó hiểu, là từ khi nhào đất, đóng gạch, đúc ngói và đốt lò ở mảnh đất mới, thì cứ lò được, lò không, lò sống, lò cháy. Làm cái gì cũng hỏng cái đó, thua lỗ liên miên. Từ một gia đình khá giả ở làng, kinh tế gia đình ông Minh mỗi ngày thêm sa sút, khó khăn chồng chất.

Cái hạn đầu tiên xảy đến với gia đình ông, là cậu con trai Nguyễn Văn Tuấn, đang là cán bộ quân đội, cấp bậc trung úy, đóng ở Thái Nguyên, tính tình bỗng trở nên kỳ quặc, nóng nảy. Trong một trận đánh nhau, bị đơn vị kỷ luật, cho ra quân.

Thảm kịch chết chóc đầu tiên của gia đình xảy đến với bà Nguyễn Thị Đức.

Bà Nguyễn Thị Gái, nhà ngay sau mảnh đất với ngôi nhà vợ chồng ông Minh kể: “Tôi vẫn nhớ rõ, hôm ấy khoảng 6 giờ chiều, ông Minh đi đâu về nhà không thấy vợ, cứ đứng trước nhà gọi um cả lên. Đến tối thì cả nhà, cả anh em nhà bà Đức cầm đèn pin đi soi khắp nơi. Tôi thấy mọi người thắp đèn soi loang loáng ngoài cánh đồng, trên đê, rồi dọc bờ sông Cầu.

Ông Minh có sang hỏi tôi, thì tôi bảo, lúc chiều thấy bà Đức lúi húi cắt cỏ ở bờ ao, vứt cho cá ăn. Tôi có nói chuyện với bà ấy mấy câu ở bờ ao. Bà ấy kể rằng, đợt này khó ngủ, đầu óc cứ lúc nhớ lúc quên, đêm thì toàn gặp ác mộng.

Ngay đêm đó, tôi đã nghĩ có chuyện xấu với bà ấy rồi. Vì mấy hôm trước, thi thoảng tôi thấy bà ấy thơ thẩn ngoài bờ ao, cứ ngơ ngơ như người mất hồn.

Đến gần trưa hôm sau, thấy bên nhà ông Minh ồn ào, có người khóc lóc, tôi mới biết bà Đức đã qua đời. Ngay trong đêm, thấy liềm cắt cỏ ở bờ ao, mà không thấy người đâu, nên gia đình đã xuống ao mò. Cái ao đó là do vợ chồng ông Minh đào đất đóng gạch, gói mà tạo thành.

Thời điểm đó, nước khá nông, chỉ đến ngang bụng, mà đến chục người mò mãi không thấy bà ấy đâu. Phải đến gần trưa hôm sau mới mò thấy”.
Ao nước trước nhà - nơi bà Đức chết đuối bí ẩn 
Tôi và nhà phong thủy Lê Thái Bình (Chủ nhiệm câu lạc bộ Thiền Việt, Viện nghiên cứu tiềm năng con người) tìm đến ngôi nhà cũ trong làng của ông Nguyễn Văn Minh.

Ngôi nhà trông tàn tạ, tan hoang chẳng kém gì ngôi nhà bỏ hoang ngoài rìa làng. Chiếc cổng sắt hoen rỉ đóng kín. Thấy người lạ, một phụ nữ đến hỏi chuyện. Hóa ra, là bà Nguyễn Thị Tâm, cán bộ Hội Người cao tuổi thôn Xuân Biều. Bà Tâm giới thiệu là hàng xóm của ông Minh. Bà bấm điện thoại gọi Tạ Thị Huệ về tiếp khách.

Tạ Thị Huệ sinh năm 1991, mới ngoài 20 tuổi đã thành góa phụ. Khuôn mặt, dáng dấp Huệ đều toát lên vẻ khổ hạnh. Huệ đạp chiếc xe lọc cọc, với cái thúng đằng sau về tiếp khách.

Bà Tâm bảo, hàng ngày, Huệ đi khắp đồng trên ruộng dưới mò cua, bắt ốc, đem ra chợ bán, kiếm tiền sinh sống, nuôi con. Mảnh đất rộng mênh mông, nhà chính, nhà ngang, chuồng lợn, chuồng bò bỏ hoang hoàn toàn, như thể không có người ở.

Vườn rộng toàn để cỏ mọc. Một gian nhà sập mái, nhưng chủ nhà cũng không dọn dẹp gì cả. Bên trong nhà, đồ đạc phủ bụi, bàn thờ cũng phủ một lớp bụi trắng. Di ảnh xếp trên bàn thờ cũng mờ nhòe bởi mạng nhện giăng khắp nơi.

Nhà phong thủy Lê Thái Bình sắp xếp lại bàn thờ, đưa bát hương, di ảnh của chồng Huệ, tức anh Nguyễn Văn Tuấn đặt lên mặt tủ.
Nhà phong thủy Lê Thái Bình và bà Tâm sắp xếp lại bàn thờ cho chị Huệ 
Từ hồi anh Tuấn mất, bát hương, di ảnh vẫn để dưới chiếc bàn, dưới chân tủ. Chị Huệ không dám động vào. Nhà chết hết, không ai lo lắng cho nữa. Người dân trong vùng thì sợ hãi, chẳng ai dám ghé qua nhà ông Minh. Hai mẹ con Huệ sống lủi thủi một mình trong ngôi nhà rộng rãi, mà như nhà hoang ấy.

Huệ bảo: “Ngày thì em đi ra đồng mò cua bắt ốc, tối thì hai mẹ con chui vào giường ngủ. Thú thật là cũng không dám ra phòng khách anh ạ. Nhìn cái bàn thờ, toàn thấy di ảnh bố mẹ, anh em, nên sợ lắm. Em cũng không dám động vào bát hương, vì sợ động vào, nhỡ lại phạm việc gì”.

Cô gái Tạ Thị Huệ quê ở thôn Mai Trung, xã Thượng Hòa, cùng huyện Hiệp Hòa. Năm 2008, Huệ phải lòng anh chàng Nguyễn Văn Tuấn, rồi cưới nhau, về làm dâu nhà ông Minh.

Hồi đó, Tuấn mới ra quân vì gây gổ đánh nhau. Huệ còn thiếu hơn tháng nữa mới tròn 18 tuổi. Nhà nghèo, Huệ chỉ học hết lớp 5. Lấy nhau, vợ chồng về ngôi nhà giữa làng ở.
Ban thờ lạnh lẽo khói hương nhà chị Huệ 
Hàng ngày, vợ chồng Huệ phụ giúp bố mẹ nhào đất đóng gạch, chăn bò, nuôi lợn, nuôi cá, thả vịt ở cái hồ lớn nhà ngoài. Khi đó, gia đình nhà chồng gặp vận hạn, nên làm ăn thất bát, người nào cũng ốm đau, có những biểu hiện không bình thường.

Theo lời Huệ, tháng 4 năm 2008, thì mẹ chồng qua đời không rõ là do sảy chân rơi xuống ao chết đuối, hay nhảy xuống ao tự tử. Làm tang ma xong cho mẹ, thì bố chồng, tức ông Nguyễn Văn Minh trở nên suy sụp nặng. Đôi lúc, suy nghĩ của ông không được bình thường.

Điều lạ nữa, là hai chân của ông Minh cứ sưng húp lên. Mấy anh em Tuấn đưa bố đi chữa trị ở nhiều nơi, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Mỗi bệnh viện kết luận một kiểu, nên đến bây giờ Huệ cũng không biết bố chồng mình mắc bệnh gì.
Bà Nguyễn Thị Tâm: “Ngôi nhà ông Minh nằm ở cuối làng, trên lối ra cánh đồng, nhưng mọi người toàn phải đi vòng thôi, chứ không dám đi qua khu đó. Tôi là người bạo gan, vốn chẳng sợ gì, nhưng cũng không dám đi qua khu nhà đó. Có lúc, thử liều đi qua, nhưng có cảm giác tóc gáy dựng ngược lên, nổi cả gai ốc”.


Còn tiếp…


Phong Nguyệt
Bình luận
vtcnews.vn