Chuyện “thám tử Sherlock Homels” phá án ở Sài Gòn

Phóng sự - Khám pháThứ Ba, 21/08/2012 05:59:00 +07:00

(VTC News) - Đại úy Quang đưa ra một nhận xét tréo ngoe: Chỉ có một hung thủ và hắn ra vào đều bằng cửa sau. Hắn phải là người quen!

(VTC News) - Trong buổi họp chuyên án, Đại úy Quang đưa ra một nhận xét tréo ngoe: Chỉ có một hung thủ và hắn ra vào đều bằng cửa sau. Hắn phải là người quen!

Bài 3: Một hung thủ hay 4 hung thủ?

Cũng như tất cả các đội khác ở Phòng PC21 – Công an TP.HCM, công việc của người khám nghiệm hiện trường luôn đòi hỏi tính cẩn trọng, tỉ mỉ rất cao khi thực hiện thu thập chứng cứ để đọc lên được nội dung vụ án.

Chỉ cần một chút sơ xuất rất nhỏ như bỏ sót hiện vật, dấu tích để lại nơi hiện trường cũng có thể làm sai lệch hồ sơ vụ án hoặc đẩy vụ án vào bế tắc. Người khám nghiệm hiện trường phải có "đôi mắt thần" và một bộ óc suy luận, phán đoán khoa học và phải cực nhanh.

Khám nghiệm hiện trường để dựng lại chính xác các vụ án. 

11 giờ trưa một ngày cuối năm, cô con gái đi học về đã kinh hoàng phát hiện mẹ mình, bà Oanh, chủ quán karaoke bình dân ở quận Gò Vấp chết rất thê thảm trong nhà vệ sinh. Chiếc tủ lớn bị cạy tung, vàng bạc trong tủ mất hết.

Vụ án này gây chú ý dư luận một thời vì những nghi ngờ khó giải thích và không thống nhất giữa các đơn vị điều tra và khám nghiệm hiện trường.

Hồi đó, Nguyễn Hồng Quang còn đeo lon đại úy, Đội trưởng đội Khám nghiệm hiện trường. Trong đơn vị, anh em coi anh là người có đôi "mắt thần" vì khả năng quan sát hiện trường, phán đoán diễn biến vụ án cực nhanh và chính xác.

Với cán bộ khám nghiệm hiện trường, không chi tiết nào ở hiện trường được bỏ sót. 

Cũng như những vụ án phức tạp khác, Đội trưởng Quang có mặt phong tỏa hiện trường ngay khi nhận được tin báo.

Nhà bà Oanh có hai phòng hát karaoke bình dân nằm ngay trong khuôn viên nhà. Theo những người trong gia đình thì bà Oanh chỉ cho khách lạ hát ở phòng ngoài để đỡ ồn, còn phòng nhỏ trong sân sau, nằm ngay cạnh phòng ở của gia đình hầu như chỉ phục vụ khách quen.

Bữa đó, theo lời hàng xóm thì cả hai phòng đều thấy có hát hò inh ỏi. Họ cho biết, buổi sáng có đôi nam nữ vào hát, lát sau lại có hai nam giới vào và những người hàng xóm không quen mặt người nào cả.

Các sĩ quan trẻ mới được bổ sung về Phòng PC21 cũng đều đoán ngay được nguyên nhân gây tử vong cho nạn nhân: nạn nhân chết do bị siết cổ bởi sợi dây nilon bện dày, hai đầu dây được buộc bởi hai thanh gỗ nhỏ. Hung thủ cầm hai thanh gỗ, quấn dây vào cổ nạn nhân rồi xiết tạo lực rất mạnh.

Tỉ mẩn đến từng chi tiết để dựng lại vụ án. 

Khi lực lượng khám nghiệm hiện trường đến nơi, vẫn thấy 2 chiếc micro cắm vào đầu máy hát và hai chiếc ghế đặt ngay ngắn trước màn hình.

Trông qua hiện trường, các chiến sĩ trẻ và tổ Kiểm tra hiện trường của Công an quận Gò Vấp khẳng định ngay rằng có ít nhất 2 hung thủ. Một số người thì kết luận có tới 4 hung thủ và chúng đi vào lối cửa trước, sau khi thực hiện hành vi phạm tội thì thoát ra bằng lối cửa sau.

Bữa ấy, người đội trưởng mà anh em vẫn coi là có "đôi mắt thần" lại cứ thơ thẩn, lang thang phía ngoài vườn. Thỉnh thoảng anh lại chăm chú, tỉ mẩn xăm soi vào cái bậu cửa, lúc đưa kính lúp soi từ cái chân ghế cho đến thành ghế, rồi ngửi ngửi ở hai cái micro.

Hình ảnh đó nếu ở trong văn chương thì người ta thấy giống cái cách phá án của thám tử thiên tài Sherlock Homels, nhưng các chiến sĩ lại thấy hình như sếp của mình đang... làm thơ!

Trong buổi họp chuyên án, Đại úy Quang đưa ra một nhận xét tréo ngoe: Chỉ có một hung thủ và hắn ra vào đều bằng cửa sau. Hắn phải là người quen!

Với cán bộ Kỹ thuật hình sự, máy móc công nghệ cao được sử dụng triệt để. 

Tất cả các đồng nghiệp trong phòng, từ anh lính mới tò te đến những cán bộ khám nghiệm hiện trường gạo cội, từng là thầy dạy của anh đều phản đối.

Phản đối kịch liệt nhất vẫn là tổ Kiểm tra hiện trường của Công an quận Gò Vấp và lãnh đạo ban chuyên án, các điều tra viên, trinh sát của phòng hình sự, bởi vì ý kiến của anh không có tí tẹo nào khớp với lời khai của tất cả các nhân chứng: có tới 4 người vào hát karaoke và đi theo cặp, không ai thấy có thanh niên nào đi vào một mình.

Hơn nữa, nếu chỉ có một người thì không thể giết bà Oanh nhanh chóng và nhẹ nhàng như vậy, trong khi hàng xóm và phòng hát ở kế bên vẫn không hay biết gì. Rất tiếc là hai thanh gỗ đều rất sần sùi nên khi giám định chỉ tìm được vài đường vân tay nằm chồng chéo lên nhau, tất cả các đồ vật đều không có dấu vân tay của hung thủ.

Những chiếc máy xét nghiệm ADN là thứ không thể thiếu với khoa học kỹ thuật hình sự. 

Việc Đại úy Quang đưa ra nhận định như trên là do anh phán đoán qua các dấu vết cực kỳ mờ nhạt đi vào đi ra của hung thủ. Dấu vết quan trọng nhất khiến anh khẳng định chỉ có một hung thủ là vì chỉ có một dấu tàn thuốc và một ly nước đá trong phòng hát karaoke.

Điều làm anh Quang quan tâm là khi đối tượng này ngồi hát, hắn đã để vãi chút xíu tàn thuốc lên mặt chiếc ghế bên cạnh. Ly nước đá hắn cũng từng để lên mặt chiếc ghế đó khiến mặt ghế có vết ướt mờ hình đáy cốc.

Nếu có hai tên thì chúng sẽ ngồi hát ở hai ghế và tất nhiên dấu tàn thuốc lá và dấu vết nước theo vòng tròn đáy cốc sẽ không thể có trên mặt ghế với hình thù nguyên vẹn như vậy.

Những sắp xếp ở hiện trường như đặt hai chiếc ghế ngay ngắn trước màn hình, cắm hai micro vào đầu máy đều là giả, nhằm đánh lạc hướng điều tra của công an.

Việc các nhân chứng khẳng định có 4 người vào hát thì anh không nghi ngờ gì, nhưng việc không ai thấy họ ra lúc nào lại là câu hỏi lớn. Anh phán đoán rằng, khi hai người hát karaoke ở phòng trong ra về thì đối tượng này vào hát rồi giết nạn nhân.

Nhạy cảm trong phán đoán là phẩm chất quan trọng của cán bộ khoa học hình sự. 

Tuy nhiên, những phán đoán anh đưa ra không được chấp nhận và cả ban chuyên án cứ điều tra theo hướng có 2 đến 4 hung thủ, do vậy, vụ án bế tắc đến 8 năm trời.

Vụ án giết người trên rồi cũng rơi vào quên lãng, cho đến một ngày, phường 12, quận Gò Vấp xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là bà Lê, người bán cháo đêm bên đường Phạm Văn Chiêu.
 
Với những chứng cứ không thể chối cãi, với những miêu tả y như anh đang đứng đó chứng kiến mọi hành động, từ việc chuẩn bị phương án cho đến hành vi giết bà Oanh, tên tội phạm này phải cúi đầu nhận tội.

Sự việc xảy ra như sau: Khoảng 23h30 phút, một công nhân là khách quen, làm ca đêm tìm đến nồi cháo gà của bà Lê, người đàn bà sống cô độc.

Tuy nhiên, ngồi chờ mãi mà chẳng thấy bà đâu mà nồi cháo thì vẫn bốc khói nghi ngút. Anh công nhân cất tiếng gọi, song ngôi nhà sau quán cháo vẫn im phăng phắc, tối đen như mực.

Anh công nhân liền mở cửa, bất ngờ một người xô ngã rồi phóng vọt ra đường. Bà Lê nằm chết xõng xoài dưới đất. Anh liền hô hoán mọi người truy đuổi và tên giết người đã bị bắt. Trong người hắn giấu một thứ vũ khí giết người: dây nilon và hai khúc gỗ.

Ngay khi vụ án xảy ra, Trưởng phòng Quang đã có mặt và giật mình nhận ra hung khí giết bà Lê giống hệt hung khí giết bà Oanh 8 năm trước đó.

8 năm trôi qua, những nội dung trong chuyên án giết bà Oanh đã mờ nhạt trong trí nhớ, tuy nhiên, với Trung tá Nguyễn Hồng Quang thì nó vẫn như một ám ảnh, bởi nếu không tìm ra thủ phạm thì điều anh phán đoán chỉ là chuyện rất hài ước.

Với những chứng cứ không thể chối cãi, với những miêu tả y như anh đang đứng đó chứng kiến mọi hành động, từ việc chuẩn bị phương án cho đến hành vi giết bà Oanh, tên tội phạm này phải cúi đầu nhận tội. Hắn đã gây ra cả hai vụ giết bà Oanh và bà Lê.

Hôm đó, y đi cùng một thanh niên khác vào nhà bà Oanh để hát karaoke. Hung thủ đã vào nhà bà Oanh hát vài lần nên bà quen mặt, rồi cho vào phòng trong hát.

Lấy lý do cần đi vệ sinh để quan sát địa thế, xem có ai ở nhà nữa không, y đi vòng lối cửa sau. Khi y vào phòng hát thì thanh niên kia kêu chán bỏ về. Gã ngồi một mình hát hò, hút thuốc, uống trà đá y như anh Quang miêu tả.

Lợi dụng sơ hở của bà Oanh, hắn đã giết bà cướp tài sản rồi chuồn êm cũng theo lối cửa sau, do vậy không ai nhìn thấy được hắn. Đúng như dự đoán của Nguyễn Hồng Quang, hung thủ giết bà Oanh chỉ có một người.

Còn tiếp…

Phong Nguyệt
Bình luận
vtcnews.vn