Theo lời kể, khoảng thế kỷ XVII, những người Thái đầu tiên đặt chân lên xã Trung Thành, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) để lập bản. Cứ cách vài quăng dao, lại thấy các dãy mộ đá được sắp xếp trật tự không biết từ bao giờ. Lựa chọn mảnh đất này làm nơi sinh sống, hẳn người xưa phải có lý do. Sự bí ẩn đó đã tồn tại mấy trăm năm nay nhưng chưa được lý giải.

Ám ảnh hổ

Trước đây, xã vùng cao Trung Thành chỉ là chòm dân cư tập trung sinh sống gần cuối dòng suối Quýt đổ ra sông Mã (bản Chiềng, xã Trung Thành ngày nay). Khi dân cư đông đúc hơn, các bản, chòm mở rộng theo dọc sông Mã và các dòng suối.

Sau đó, Trung Thành được chia tách thành ba xã Trung Thành, Trung Sơn và Thành Sơn – những nơi xa nhất của huyện vùng cao Quan Hóa ngày nay. Để đến được những xã này, phải đi qua xã Vạn Mai, thị trấn Co Lương, tỉnh Hòa Bình.

Một số ngôi mộ đá tại bản Phai, xã Trung Thành, huyện Quan Hóa không còn nguyên hiện trạng. Ảnh: Hoàng Lam. 

Với chiếc mũ vải đen, vành tròn cụp vào trong, chiếc túi vải nâu đeo chéo người, đôi mắt sắc, nhanh, nước da căng từng lớp, cụ Phạm Bá Ngoằng (70 tuổi), ở bản Phai, xã Trung Thành tay ôm tay nắm chúng tôi mà mừng khi chúng tôi vượt hơn 100 km đường rừng tìm thăm cụ.

Được coi là một trong những già làng nhiều tuổi của vùng, nhâm nhi chén rượu sắn mời khách do chính con gái mình cất được, cụ Ngoằng kể: “Vùng đất nhìn ngang thấy núi, nhìn xuống thấy sông này có nhiều điều mà dân bản chưa lý giải được.

Một đoạn sông Mã qua xã Trung Thành. 

Từ hòn đá Han dưới dòng suối Quýt ở bản Chiềng; hòn đá bốn chân (ma ngao) đều được dân bản gìn giữ. Thời điểm bị giặc ngoại xâm chiếm đóng, nghe nói vùng đất rất phát, ai đến định cư cũng ấm no nên phương Bắc rất để ý. Giặc đã tìm cách đào đứt ngọn núi có dáng rồng cuộn thành ba mạch nhằm phá sự ổn định và niềm tin của dân trong vùng”.

Trong đêm ở rừng bản Phai, cụ Ngoằng kể, gia đình cụ đã bị hổ ăn thịt, làm chết 3 người: “Ngày trước nơi này thú dữ luôn rình rập khắp gầm nhà sàn. Gặp người là hổ vồ ăn thịt. Một buổi sáng, người con gái có vẻ đẹp mặn mà đang ngồi dưới chân nhà sàn chải tóc, bỗng từ đâu con hổ dữ nhảy đến vồ lấy rồi tha người con gái ấy chạy vào rừng sâu. Cả bản kéo nhau chạy theo vết chân hổ, nhưng chỉ tìm được một phần thi thể người xấu số”. Người con gái ấy chính là bà cô ruột của cụ Ngoằng.

Ông Phạm Bá Ngọc - Trưởng bản Phai kể: “Trước kia hổ cứ gặp người là ăn thịt. Phụ nữ thường phải dậy sớm xuống sàn lo cơm nước nên thường bị hổ ăn thịt là vậy. Cả vùng, có tới hàng chục người đã bị hổ ăn thịt. Kỳ lạ là, hàng trăm khu mộ đá lớp lớp ở đây, nhưng không có ngôi mộ nào bị đào bới bởi thú rừng. Nhưng nếu là dân bản chết, hổ thường bới đào. Huyền bí về những ngôi mộ đá càng trở nên bí ẩn. Ở một vài khu mộ đá cổ ngày nay, đồng bào địa phương chôn cất người chết xen kẽ với mộ đá cổ”.

Một góc bản Phai. 

Chén nước lá rừng màu đỏ, vị chát làm dịu cơn nóng của chúng tôi giữa mùa hè ở xứ núi ven sông. Vùng đất từng có muông thú khắp nơi, giờ hoang vắng chẳng một tiếng chim đêm… Thú rừng mất dần khi con người xuất hiện. Những ngôi mộ đá cổ ở Trung Thành chưa từng được lý giải cũng đang mất dần cả hiện trạng và thông tin theo thời gian.

Bí ẩn mộ đá

Những ngôi mộ đá nằm rải rác trên nhiều vạt đồi của xã Trung Thành. Một người đàn ông chừng ngoài 50 tuổi nghe chúng tôi hỏi đường, nhìn lom lom: “Đi vào đó làm gì? Người lạ không vào được”. Vì xem đây là vùng đất thiêng, nên chẳng người dân nào trả lời với khách lạ là có khu mộ đá cổ.

Ở bản Phai hiện còn hai khu mộ đá, một dãy nằm trong vườn nhà anh Hà Minh Tâm, một dãy nằm ở ven sông Mã, phía cuối bản Phai thuộc khu vực suối Tàu.

Xung quanh mộ là những viên đá nhỏ, phần đầu mộ là tảng đá lớn, phần chân mộ là tảng đá nhỏ hơn. Theo một số người dân địa phương, đó là một trong những đặc trưng của phong tục chôn cất người Thái.

Rất nhiều mộ đá ở Trung Thành. 

Cụ Ngoằng nói: “Ban đầu, chúng tôi thấy lạ với những khu mộ đá cổ. Lạ ở chỗ, vùng này không thể có những tảng đá lớn, đá xanh, bằng phẳng để đặt ở phía đầu và cuối mộ được. Tôi nghi ngờ những tảng đá được di chuyển bằng bè mảng trên sông Mã từ vùng khác chuyển tới”.

Chén nước lá rừng màu đỏ, vị chát làm dịu cơn nóng của chúng tôi giữa mùa hè ở xứ núi ven sông.

 

Vùng đất từng có muông thú khắp nơi, giờ hoang vắng chẳng một tiếng chim đêm… Thú rừng mất dần khi con người xuất hiện.


Những ngôi mộ đá cổ ở Trung Thành chưa từng được lý giải cũng đang mất dần cả hiện trạng và thông tin theo thời gian, bởi nhiều công trình mọc lên.


Có những tảng đá cao, rộng tới hơn 2m. Đặc biệt, chúng được sắp xếp trật tự mộ nhỏ, mộ lớn. Tuy nhiên, trong số những dạng mộ đá như thế ở bản Phai, chỉ có một ngôi mộ đá trong khu vườn nhà anh Hà Minh Tâm là có chữ Hán.

Chúng tôi theo chân cụ Ngoằng vào khu vườn rừng của anh Tâm. Nói là khu vườn, nhưng nó nằm trên cả một vạt đồi hữu ngạn sông Mã. Khu vườn chỉ có vài loại rau cỏ và những gốc luồng lâu năm, vẫn để những khoảng trống tự nhiên. Trong một diện tích chỉ hơn chục mét vuông, một khoảnh nhỏ của khu vườn là những tấm bia đá nằm san sát, trật tự.

Một số người đã đập những tảng đá lớn ở mộ để làm kè nhà, bậc thềm... Cụ Ngoằng chỉ cho chúng tôi phiến đá ở một ngôi mộ mà ông từng nhìn thấy có chữ Hán viết bằng dấu đỏ. Nhưng phiến đá đã bị đập đi hơn một nửa, ngay phía dưới phiến đá bị đập có một tảng đá úp xuống đất. Cụ Ngoằng nói: Phần mộ này đã bị người khác đào dở rồi úp lại.

Chưa từng tận tay đào một ngôi mộ đá nào lên, nhưng cụ Ngoằng biết được đã có nhiều ngôi mộ đá bị những đối tượng vùng ngoài đào lên vì nghĩ trong đó có của nả người xưa để lại. Họ nói với cụ là trong mộ chẳng tìm thấy gì, ngoài những lớp than củi quanh mộ.

Gần đây, khu vực mộ đá ở suối Tàu, bản Phai có người dùng thiết bị dò lên khu mộ đá, họ phát hiện dưới một vài mộ có kim loại. Thế nhưng, cũng chưa ai nhìn thấy những vật dụng đó. Mà khu vực suối Tàu lại cách xa khu dân cư, việc người lạ đến đào rồi mang đi qua sông Mã khó mà kiểm soát được.

TS Phạm Văn Tuấn - Trưởng ban Quản lý di tích và danh thắng Thanh Hóa chia sẻ: Qua thông tin báo chí, chúng tôi từng nghe đến một ngôi mộ đá có chữ Hán ở bản Co Me, xã Trung Sơn, ngành chức năng vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra thực trạng về ngôi mộ này để bảo tồn.

"Lần đầu tiên chúng tôi nghe nói và được xem những hình ảnh do phóng viên cung cấp về khu mộ đá ở Trung Thành. Trong thời gian ngắn tới, chúng tôi sẽ mời một số nhà nghiên cứu về mộ cổ ở Viện Khảo cổ học Việt Nam cùng lực lượng chức năng địa phương về vùng đất này kiểm tra để có đánh giá khoa học về khu mộ đá cổ ở Quan Hóa" - ông Tuấn nói.

Những bài viết về mộ cổ

» Hút hồn với vô số cổ vật bằng vàng ròng trong mộ cổ
» Ứng xử thế nào với những kỳ quan mộ cổ khổng lồ?
» Phát hiện khu mộ cổ khổng lồ đang bị phá ở Hải Dương
» Ngôi mộ cổ bí ẩn của 47 cô gái trẻ
» Phát lộ hai lăng mộ cổ Ai Cập 4.300 năm tuổi
» Luồng khí xanh lè từ ngôi mộ cổ
» Ngôi mộ cổ kỳ lạ làm bằng 50 tấn... gỗ lim
» Ngôi mộ cổ 2.000 năm gây sửng sốt


Hoàng LamTiền phong


Video đang được xem nhiều