Thiên tình sử ở... "thung lũng chết"

Phóng sự - Khám pháThứ Tư, 15/02/2012 05:25:00 +07:00

Có lẽ không mấy người dám nghĩ đến một ngày, vùng đất đã bị ma túy "nghiền nát" này lại có sức trỗi dậy mạnh mẽ như hôm nay.

Có lẽ không mấy người dám nghĩ đến một ngày, vùng đất đã bị ma túy "nghiền nát" này lại có sức trỗi dậy mạnh mẽ như hôm nay. Câu chuyện "vá" lại hạnh phúc của cặp vợ chồng cùng mang trong người căn bệnh thế kỷ HIV giống như một thiên tình sử cảm động được dệt nên giữa chốn sơn lâm.

Cặp tình nhân bên chân núi tử thần

Câu chuyện về cặp tình nhân nổi tiếng với thiên tình sử tại “thung lũng chết” đã đưa tôi đến xóm Khe Năm, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Con đường độc đạo từ thị trấn Tây Sơn vào xóm Khe Năm mỗi lúc một ngoằn ngoèo bí hiểm, giữa một bên là vách núi thâm u, một bên là sườn đồi thăm thẳm. Bùn đất trộn nhau đỏ quạch dưới cơn mưa rả rích dài ngày, quyện vào bánh xe khi chúng tôi đi qua những đoạn đường gập ghềnh, mấp mô sỏi đá.

Vùng đất sơn thủy hữu tình một thời từng bị ma túy và đại dịch HIV tàn phá

Có lẽ không mấy người khi ấy dám nghĩ đến một ngày, vùng đất đã bị ma túy nghiền nát này lại có sức trỗi dậy mạnh mẽ như hôm nay. Sự hồi sinh kỳ diệu của “thung lũng chết” giống như một phép nhiệm màu chỉ có trong cổ tích. Và câu chuyện của cặp vợ chồng Phạm Quang Minh - Nguyễn Thị Hương cùng mang trong người căn bệnh thế kỷ HIV, giống như một thiên tình sử cảm động được dệt nên giữa chốn sơn lâm.

Những suy nghĩ mông lung chẳng mấy chốc đã đưa tôi đến với nơi ở của “cặp tình nhân thần tiên” theo cách gọi trìu mến của người dân nơi đây. Ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm nép mình bên chân núi, đơn sơ như một bức tranh thủy mặc, mờ ảo giữa khói sương và mưa chiều.

Nụ cười rạng rỡ và sự chân tình của vợ chồng anh Minh chị Hương khiến những người khách lạ như chúng tôi thêm ấm lòng. Bên ấm chè xanh tỏa hương thơm ngát mà người Hương Sơn gọi là thứ nước ngon, chúng tôi lặng người nghe câu chuyện về một thời đau khổ của hai con người đang đếm từng ngày sự sống.

Đêm kinh hoàng của dân chơi phố núi

Sinh năm 1977, Phạm Quang Minh đang ở độ tuổi mà người đàn ông phải đạt được một sự nghiệp, một gia đình vững vàng, các quan hệ xã hội đang lớn mạnh và một sức khỏe dồi dào. Nhưng Minh lại trắng tay với cái chết cận kề.

Là "quý tử" trong một gia đình khá giả, từng dọc ngang buôn bán rồi trở thành ông chủ khi tuổi đời chưa đầy đôi mươi, cuộc đời Minh dường như chìm đắm trong hào quang của sự giàu sang và  tung hô ngưỡng mộ. 15 tuổi Minh đã bỏ ngang đèn sách, theo chân cha mẹ ngược xuôi trong những chuyến hàng.

Minh sớm chán cuộc sống tẻ nhạt được cung phụng đầy đủ từ tấm bé. Những khoản tiền kiếm được ngày một dày thêm giúp Minh nhanh chóng lao theo lối sống vương giả với những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng.

Minh đi về qua biên giới như cơm bữa. Những thú chơi thác loạn của công tử nơi phố thị vùng biên ngày một ngông cuồng. Chẳng mấy chốc, bản tính ngang tàng cùng lối tiêu tiền... không cần đếm đã tôn Minh lên hàng dân chơi có hạng, khiến giới ăn chơi phố núi phải ngả mũ cúi chào.

Dường như chính cái sự vừa biết chơi vừa biết kiếm tiền của Minh lại khiến đám bạn thêm ngưỡng mộ. Thiên hạ đồn rằng, nếu không bập vào ma túy, dù Minh có phá hơn thế nữa thì cũng còn chán mới đốt hết được đống gia sản kếch sù của mình. Mà món ma túy này thì Minh không chơi.

Cuộc đời mới đó mà thoáng chốc như cái phủi tay, đã hơn chục năm trôi qua. Nhớ lại một thời tung hoành ngang dọc, người đàn ông từng trải đang phải chống chọi với bệnh tật hôm nay đã biết bao lần phải hối hận thở dài: "Sớm tiếp xúc và có ít kiến thức về ma túy, dù có ăn chơi đến mấy tôi cũng tự tin không bao giờ dính vào cái thứ chết người ấy. Không ngờ chỉ vì một chút nông nổi mà đời tôi xoay đổi đột ngột. Trong một lần muốn chứng tỏ đẳng cấp dân chơi, Minh đã không ngần ngại chích chung kim tiêm với chúng bạn. Mũi kim khi đó đã chia đều mầm bệnh HIV cho cả nhóm iêng hùng".

Đêm kinh hoàng ấy đã đưa cả nhóm quý tử tay chơi vào con đường bất hạnh, tỉnh cơn mộng mị vẫn không thấy đường thoát. Tin Minh bị nhiễm HIV khiến cả phố núi xôn xao. Cha mẹ Minh suy sụp hoàn toàn, ngôi nhà thênh thang lúc nào cũng như đến ngày tận thế.

Không thể chịu nổi khi bàn tay tử thần mỗi ngày một gần, Minh lao vào ăn chơi để trả thù đời, để cho nhanh được chết. Nhưng khi căn bệnh đã gặm nhấm tàn phá con người Minh ở giai đoạn cuối, những tưởng Minh sẽ nằm chờ chết trong sự nghèo túng cô đơn thì hơn ai hết anh lại khao khát được sống. Và câu chuyện cổ tích nơi chân núi tử thần đã được anh và người vợ cùng cảnh ngộ chung tay viết nên, làm nên một thiên tình sử cảm động, khiến người ta phải trân trọng từng ngày được sống trên đời.

"Vá" lại hạnh phúc

Với chị Nguyễn Thị Hương, căn bệnh thế kỷ đã tước đi cả một gia đình hạnh phúc với người chồng và đứa con bé bỏng. Chưa hết đau đớn khi chồng ra đi vì HIV, chị Hương đã phải bàng hoàng vì mẹ con chị cũng bị lây nhiễm. Từ ngày đứa con yêu lìa bỏ cuộc đời, nỗi đau dứt ruột khiến chị tưởng như đã từ bỏ cả cuộc sống.

Hương vừa bước sang tuổi 30 với quá nhiều mất mát. Duyên số đã đưa hai con người cận kề cái chết gặp nhau tại ngay chính mảnh đất tử thần Khe Năm, khi lần đầu tiên cùng đặt chân đến Câu lạc bộ Tình thương do Đồn biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo thành lập.

Anh Minh, người đàn ông đang "vá" lại hạnh phúc của chính mình và làm hồi sinh nhiều cánh rừng

Tình yêu dần nảy nở như nắng ấm, hạnh phúc dường như vẫn tìm lại được trong cuộc sống đau thương. Ngày anh bày tỏ lòng mình với chị Hương, chị đã khóc như đứa trẻ. Anh chị đã quyết định nắm tay nhau vượt qua mọi rào cản để dũng cảm đi tiếp những ngày tháng còn lại, dù căn bệnh mỗi ngày vẫn hành hạ.

Không đăng ký kết hôn, cặp vợ chồng đặc biệt chỉ có một lễ thành hôn ấm cúng giản dị với sự chứng kiến của các thành viên trong Câu lạc bộ Tình thương. Một gia đình mới đã được nhen nhóm từ hai nỗi đau. Người đàn ông cầm rựa lên rừng mở đất khai hoang. Người đàn bà ở nhà chăm chút sân vườn, luống rau xanh non, bầy gà mơn mởn.

Anh Minh hiện giờ là phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình thương. Vợ chồng anh chị là một trong những điển hình vươn lên làm kinh tế tại xóm Khe Năm. Khát khao sự sống của những con người như anh Minh, chị Hương đã làm nên sự hồi sinh kỳ diệu của vùng đất một thời hoang lạnh.

Trong những lần tâm sự với các thành viên, anh Minh vẫn nói, anh chị đang cùng "vá" lại hạnh phúc tưởng chừng đã trôi mất trong quá khứ. Hạnh phúc "vá" lại dù không được tròn vẹn, nhưng đủ làm hồi sinh hai con người đang ngày ngày phải đối diện với căn bệnh thế kỷ và mang đến hy vọng về một cuộc sống tích cực, cho biết bao người không may lâm vào cùng cảnh.

Tuyết Lan - ĐS&PL


Bình luận
vtcnews.vn