| Tin liên quan |
Cầu nối đáng nể
Hai năm trời đi vào hoạt động, Văn phòng tìm đồ thất lạc của anh Nam đã nhận được hàng ngàn tin báo của người mất đồ và cũng đã trả lại được cho hàng ngàn người bị mất giấy tờ tùy thân. Những giấy tờ tùy thân chủ yếu là chứng minh thư, bằng lái xe, sổ hộ khẩu, rồi đăng ký kết hôn, sổ đỏ... Tuy nhiên, trong tủ của anh vẫn còn cả ngàn giấy tờ tùy thân chưa có chủ nhân đến nhận lại.

Anh Nam tại văn phòng.
"Trên đời này vẫn còn nhiều người rất tốt, chẳng hạn như anh Nguyễn Văn Khương, bán cơm bụi ở ngay trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội. Anh ấy hay đi chợ buổi sáng nên rất hay nhặt được đồ. Thường là do bọn trộm cuỗm được ví, túi xách của ai, chúng lấy tiền rồi bỏ lại những thứ đó tại chợ. Mỗi lần nhặt được, anh ấy lại thông báo cho Văn phòng, chúng tôi lại xác minh người mất rồi gửi lại cho họ”, anh Nam tâm sự.
Mặc dù đã trả lại hàng ngàn giấy tờ thất lạc, song mỗi ngày, trên khắp đất nước vẫn còn hàng ngàn người bị mất và hàng ngàn người nhặt được mà không biết trả thế nào. Điều đó thôi thúc anh Nam nghĩ đến chuyện mở Văn phòng tìm đồ thất lạc trả lại người mất trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam... Tuy nhiên, việc làm của anh là miễn phí, tự bỏ tiền túi, nên anh chưa thể thực hiện nổi ý tưởng đó.
![]() |
| Cất giấy tờ theo từng ngày tìm được. |
Lúc chúng tôi đang trò chuyện thì người của bưu điện mang thư đến. Anh đưa cho chúng tôi xem. Đó là lời cám ơn của anh Hoàng Văn Tuấn, gửi thư từ Nghệ An. “Tôi đánh mất giấy tờ xe máy và CMND. Khi báo cho công ty thì chỉ hai ngày sau có người gọi điện đến trả lại. Tôi không biết nói gì ngoài hai chữ biết ơn các anh”, đó là một phần trong nội dung lá thư anh Nam vừa nhận được.
Một lá thư khác, của anh Hà Văn Bàng (Chi Lăng, Lạng Sơn), viết những nét chữ nguệch ngoạc gửi đến anh Nam: "Tôi đã rất may mắn khi nhận được giấy tờ của bản thân và gia đình. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn các anh. Nếu không có các anh, không biết chúng tôi phải tìm lại những thứ giấy tờ ấy kiểu gì".
Theo lời anh Nam, anh Bàng mang giấy tờ nhà đất đi cầm cố vay ngân hàng, nhưng trên đường đi lại rơi mất. Người nhặt được số giấy tờ đó lại ở Hà Nội. Hôm đó, họ báo đến Văn phòng rằng họ nhặt được số giấy tờ này trên đường đi công tác, nếu văn phòng xác minh được đúng chủ nhân thì họ sẽ trả lại.
Có mấy ai biết rằng, khi những thứ đồ thất lạc kia đến được tay chủ nhân của nó, anh Nam và những nhân viên tình nguyện phải mất khá nhiều công sức. Không phải người ta đến nhận giấy tờ là trả lại ngay, mà còn phải có quá trình xác minh xem những người mất đồ kia có đúng là chủ nhân không. Biện pháp thông thường anh sử dụng là gửi công văn về công an địa phương. Nếu họ trả lời là đúng thì mình mới thông báo cho người mất đến nhận.
![]() |
“Khi nhận được thông tin của người bị mất giấy tờ, đồ vật, tôi chủ động gọi điện lại để thẩm tra thông tin và tìm cách kết nối thông tin giữa người bị mất giấy tờ và người nhặt được để họ liên lạc với nhau sớm nhất, thuận tiện nhất”, anh Nam nói.
Anh làm việc này hoàn toàn vô tư, không nhận bất cứ khoản lệ phí nào từ người đánh rơi và người nhặt được. Tuy nhiên, nếu ai đó thông báo nhặt được các đồ vật có giá trị muốn trả lại người đánh mất, anh tư vấn và đề nghị họ mang đến cơ quan công an và chính quyền cơ sở gần nhất theo đúng quy định của pháp luật.
Những chuyện "dở khóc dở cười"Những câu chuyện quanh cái văn phòng “độc nhất vô nhị" này nhiều khi cũng dở khóc dở cười lắm. Anh kể rằng, một hôm, trời lạnh căm căm, ngoài trời mưa rơi rả rích, tiếng điện thoại trên bàn kêu lên inh ỏi. Bên kia đầu dây, giọng “oanh vàng” thỏ thẻ: "Anh ơi, em mất cái ngàn vàng rồi, em đang rất tuyệt vọng, không biết Văn phòng có tìm lại được cho em không?". "Không những thế, cô ta còn bắt tôi nghe hết bài hát “Yêu trong niềm đau” với cô ta nữa chứ. Đó là câu chuyện hài hước đầu tiên mà tôi gặp phải”, anh Nam kể vui.
Một lần khác, anh nhận được điện thoại của một cô gái gọi đến thông báo: "Anh ơi, em mất trái tim rồi. Làm thế nào để tìm lại được hả anh?". “Hôm đó cũng khuya lắm. Đầu dây bên kia là một cô gái khóc nức nở. Mình hỏi gì cô ta cũng không nói. Mãi sau cô ta mới bảo vừa cãi nhau với người yêu”, anh Nam nhớ lại.
Hay có hôm, một giọng đàn ông lè nhè gọi đến, rồi oà khóc. Lẫn với tiếng khóc là tiếng còi xe inh ỏi. Anh ta khăng khăng rằng, trước khi đi uống rượu có đi cùng với anh trai, nhưng giờ không thấy anh đâu cả. “Khi đó, mình cũng không dám gắt lên, vì biết rằng anh ta quá say rồi. Mình chỉ nói lại rằng, bạn ơi, bạn uống thêm ít nữa đi, khi mà mắt bạn nhìn vào một người mà thấy ba người thì một trong ba người đó là anh trai bạn". Sáng hôm sau anh ta gọi điện xin lỗi do tối qua say quá.
Câu chuyện khiến anh ấn tượng nhất đến nay có lẽ là câu chuyện về chiếc găng tay. Ngồi kể lại câu chuyện đó mà anh vẫn thấy hối lỗi.
“Một hôm, có cô gái gọi điện đến nói là mất găng tay, và đề nghị dứt khoát tôi phải tìm cho bằng được. Khi đó, tôi nói gằn giọng: "Khuya rồi ngủ đi, chỉ một chiếc găng tay thôi thì tìm làm gì?". Nói thế thôi mà cô ta oà khóc, nhất định không chịu tắt điện thoại. Do buồn ngủ quá nên tôi thiếp đi, để điện thoại như vậy cả tiếng. Sáng hôm sau, tôi gọi điện hỏi, cô ta nói rằng, găng tay đó là do bạn trai cô ta mua tặng trước khi anh bị tai nạn giao thông qua đời”, anh Nam kể lại trong bùi ngùi...