Người thợ mỏ và cuộc truy tìm cô con gái mất tích

Phóng sự - Khám pháThứ Năm, 24/06/2010 08:48:00 +07:00

(VTC New) - Hành trình đi tìm và giải cứu con gái của người thợ mỏ Lê Đăng Cừ, phường Quang Hanh (thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh), cứ như phim trinh thám của Mỹ.

(VTC News) - Hành trình đi tìm và giải cứu con gái của người thợ mỏ Lê Đăng Cừ, phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh như những thước phim về sự bền bỉ, dám đấu tranh đến cùng với cái xấu, cái ác...

Với dòng tin nhắn ngủi: “Con đang ở miền Nam, 10 năm sau con sẽ về, bố mẹ đừng tìm con”. Chỉ vẻn vẹn có thế, nhưng linh cảm của người bố về một điều không lành đang ập đến, ông liên tục liên lạc lại theo số máy đã nhắn tin, nhưng đáp lại ông bằng những tiếng tút dài khô khốc…

 

Sự mất tích khó hiểu


Hôm cuối năm 2008, Lê Thị Thắm, con gái ông Lê Đăng Cừ, phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đột ngột mất tích, khi đó em đang học lớp 12, chuẩn bị ôn thi vào đại học.


Nhớ lại cái ngày định mệnh đó, ông Cừ chua chát kể lại: Hôm đó đúng vào cái ngày công ty than Dương Huy, nơi ông làm việc, tổ chức hội diễn nghệ thuật “Miền mỏ bất khuất”. Sáng hôm đó, trước khi đi học thêm, con gái còn ghé vào tai ông nói: “Hôm nay con nhất định sẽ ra xem công ty bố tổ chức hội diễn”. Ông xoa đầu con gái nói: "Con cứ đi học đi, đêm diễn cũng phải tối mới bắt đầu cơ mà".

 

Bình  thường em đi học thêm, cứ khoảng 8h kém 15 phút là đã về đến nhà, nhưng hôm đó 8h30 rồi 9h cũng không thấy con đâu. Ông Cừ ra nơi tổ chức văn nghệ tìm, nhưng cũng không thấy. Linh tính mách bảo, có điều gì chẳng lành đang ập xuống gia đình.

Tìm ở công ty không thấy, ông tra cuốn sổ điện thoại lấy số của thầy giáo hỏi. Thầy giáo cháu khẳng định: "Hôm nay lớp em nghỉ sớm, các em đã về từ chiều bác ạ".

Công việc hàng ngày của vợ chồng ông Cừ gắn liền với than. Ảnh: Lê Thanh. 
 

"Khi đó tôi đã rất lo, liền gọi điện kêu vợ về nhà. Vợ chồng tôi tìm đến nhà bạn thân của cháu để hỏi han, nhưng đều không thấy tăm hơi cháu đâu cả. Những cô cậu bạn học đều khẳng định cháu Thắm đã về từ chiều" - câu chuyện của ông Cừ liên tục bị gián đoạn vì tiếng còi tầu về bến đổ than.

Khi gia đình ông vào nhà một em học ôn cùng Thắm thì được em này cho biết, hôm đó cả lớp được thầy cho nghỉ sớm. Khi cả đám học trò đang trên đường về thì Thắm gặp Hà Văn Dũng (Dũng là anh rể họ của Thắm). Dũng rủ cả nhóm đi ăn kem, nhưng chỉ có mình Thắm đi cùng anh ta.

 

Biết chuyện chẳng lành đang ập đến với con gái, trong đầu ông khi đó hàng trăm câu hỏi ùa về, rằng con gái bị tai nạn, rằng con gái bị bắt cóc... Điều đặc biệt là điện thoại của Dũng cũng không tài nào liên lạc được.

 

Khi đó, ông Cừ chỉ nghĩ con gái mình, có thể là Dũng nữa, đã gặp tai nạn. Ra khỏi nhà, trên đầu ông Cừ đeo chiếc đèn mỏ. Ông bắt đầu cuộc tìm kiếm trên đoạn đường từ chân đèo Bụt xuống tận cầu Bảy. Ông lần tìm từng đoạn đường xem có dấu hiệu của tai nạn, hay vết máu gì không, nhưng không thấy dấu hiệu gì cả. 

Ông lần tìm vào hai bệnh viện hỏi thăm bác sỹ, nhưng ông chỉ nhận được những cái lắc đầu.

 

Thời gian cứ thế trôi đi, nhìn lại trời đã sáng, nhưng tăm tích của cô con gái vẫn bặt vô âm tín. “Lúc đó tôi xác định có điều không lành, nên trời vừa sáng tôi lập tức ra báo công an phường Quang Hanh. Thế nhưng, họ chỉ trả lời tôi rằng các cháu học lớp 12, lớn rồi nên chắc yêu đương gì đó thôi!”, ông Cừ nhớ lại.

 

22 người và 7 ngày tìm kiếm trong tuyệt vọng

 

Một mặt ông làm đơn báo công an, mặt khác ông thông báo sự việc cho những người trong họ biết. Ngay buổi sáng hôm đó, ông Cừ thông báo đến toàn thể những người trong họ. Hai cậu con trai của ông cũng từ Hà Nội về.

 

Tổng cộng có tới 22 người trong gia đình, chia thành ba mũi đi tìm kiếm Thắm. Một hướng tìm kiếm về phía Nam, hướng thứ hai lên cửa khẩu Móng Cái, hướng còn lại thì chia ra, người ở lại Cẩm Phả, người đi Hà Nội. Các mũi tìm kiếm tập trung vào những mối quan hệ của con gái ông.

Ông Cừ đau khổ kể lại chuyện cô con gái bị mất tích một cách bí hiểm. Ảnh: Lê Thanh. 
 

Ngày tìm kiếm thứ nhất, vào lúc gần tối, chiếc điện thoại trên tay ông liên tục rung lên, nhưng tất cả những thông báo đều khiến ông thất vọng. Người vợ thì tí lại gọi điện khóc lóc.

 

Ngày thứ hai cũng trôi qua nặng nề như vậy, rồi ngày thứ ba, ngày thứ tư trôi đi... Thắm vẫn mất tích. Bao nhiêu hy vọng với ông giờ đây thành thất vọng. Đến ngày thứ 5 thì hầu như ai cũng nản. Gia đình nhà Dũng cũng thông báo Dũng đã mất tích, không thể liên lạc được.

 

Ngày thứ bảy là ngày mà ba hướng chia nhau đi tìm tập trung về nhà ông. Khi đó không ai nói câu gì. Trong thâm tâm ông đã nghĩ mình mất con rồi. Vợ ông thì cứ khóc chán lại ngất xỉu, tỉnh dậy lại khóc. Trong hoàn cảnh đó, ông Cừ đã nói: "Đã bảy ngày trôi đi, gia đình đã làm hết những điều có thể, nhưng vẫn không tìm được cháu, có thể chẳng bao giờ tìm được cháu nữa đâu”.

 

Mặc dù nói vậy, nhưng niềm hy vọng tìm lại được cô con gái vẫn le lói trong ông. Ông tin rằng, con gái ông đã bị bọn buôn người bắt cóc. Ông chỉ còn cầu giời chúng vẫn giam cầm con gái đâu đó ở Thành phố Móng Cái, chưa bị bán ra nước ngoài.

 

Còn tiếp...

Lê Thanh

Bình luận
vtcnews.vn