Khá nhiều các nhà khoa học của Viện đã tập trung và tò mò về chiếc bát ngọt kỳ lạ. Theo quan sát bề ngoài và nếm thử, các chuyên gia Viện Hoá học "dự đoán" chiếc bát có vị ngọt có thể do quá trình làm "xương" và pha men, người dùng đã cho quá nhiều chất chì vào. Chì được cho vào men nhằm làm giảm độ nung. Loại men chứa chì này đã từng có từ rất lâu và nay thì bị cấm sử dụng.
Cũng theo KS Phạm Văn Lâm, chì ở dạng men silicat sẽ có độ bền và khó tan ra để tạo nên vị ngọt. Tuy nhiên, nếu nấu ở nhiệt độ thấp, lượng chì dư ở dạng tự do còn rất nhiều và sẽ thôi ra.
Theo các chuyên gia, men da lươn cổ xưa của Việt Nam rất tốt. Tuy nhiên, hàng chục năm lại đây, men da lươn thường chỉ được sử dụng để làm đồ trang trí hoặc làm bát hương vì thế có thể có nhiều chất chì hoặc quét oxit chì lên bề ngoài. Điều này có thể đúng vì bên ngoài chiếc bát có màu vàng lươn đậm nên ngọt hơn vì chì được pha nhiều hơn. Bên trong có màu vàng nhạt, chì ít hơn nên vị ngọt nhạt hơn. Như vậy, chiếc bát này không có gì kỳ lạ, mà đã bị làm dởm, kém chất lượng.
Sau một hồi tranh luận và đưa ra giả thuyết, các nhà khoa học thống nhất: Đến 90% nghiêng về việc bát làm bằng men chì. Chiếc bát đã được chuyển cho Phòng Khoa học & Kỹ thuật phân tích của Viện Hóa học để định danh chính xác chất gì đã tạo ngọt.
TS Vũ Đức Lợi, người trực tiếp làm phân tích đã thử cho giấm sạch vào bát. Khoảng 15 phút sau, nước giấm đã bị chuyển sang màu vàng đỏ. TS Lợi giải thích, lượng nước giấm bị giảm dần do bị ngấm vào bát, màu vàng đỏ chứng tỏ đã có chất phai ra. Nước này sẽ kiểm tra bằng thử dung dịch, từ đó chiết xuất chất có trong đó và đo phóng xạ.