Báo điện tử VTC News
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2013

Chuyện "nốt ruồi, thụ thai, yêu đương, tài lộc" ở công viên

Cứ thử ngồi xuống một chiếc ghế đá ở Bờ Hồ, hay Hồ Tây, công viên Thủ Lệ (Hà Nội)... chưa đầy 10 phút đồng hồ, sẽ có "thầy" tới "chăm sóc" bạn ngay.

Câu mời hàng là: "Chỉ tay tướng số đi em". Và "thầy" sẽ "bán" những bí mật tương lai cho bạn ngay khi bạn gật đầu.

Ốm vì… "tiết lộ tương lai người khác" (?!)

Biết "bãi đáp" của "thầy" Minh là ở phía sau nhà vệ sinh công cộng Bờ Hồ, chếch chếch Công ty Điện lực Hà Nội, chúng tôi kiếm chiếc ghế đá chờ thầy "tác nghiệp".

 “Thầy” Minh xem chỉ tay cho PV. 

Theo sự giới thiệu của chị Vân - thợ chụp hình thì "thầy Minh soi hay lắm". Tôi hỏi là thầy này nhà ở đây hay dân ngoại tỉnh thì chị Vân cho biết người đàn bà này ở đây, chứ không phải dân tứ chiếng đến.

"Thầy", mà thực chất là mọi người ở đây hay gọi là cô Minh, mặc bộ quần áo đen. Tóc búi cao, khoảng ngoài 50 tuổi, cầm lấy tay tôi, phán ngay rằng, tên người yêu con nhất định có một trong những chữ cái sau đây: lờ mờ nờ tờ hờ quờ (L, M, N, T, H, Q).

Anh bạn đồng nghiệp cười toáng lên bảo, "thầy" đưa ra cả một nửa bảng chữ cái thế thì thế nào chả trúng. Lập tức anh này bị "thầy" lườm cho phát và nguầy nguậy đuổi đi ra chỗ khác.

"Thầy" Minh cho biết "thầy" bị "án đầy" (bị "trời đầy") phải đi hành khất tức là làm nghề bói dạo, bói rong 9 năm. Giờ đã gần được 9 năm rồi. Sắp thoát kiếp đầy ải mà thăng hoa, có thể mở phủ cao điện lớn được rồi.

"Thầy" cho biết, "thầy" vừa ốm một trận vì đã dám "tiết lộ thiên cơ", tức là đã dám nói những điều bí mật cho khách hàng nghe về tương lai của họ, ví như có nhà 5 người chết vì trùng tang, "thầy" báo trước cái chết cho họ nên mới bị ốm!

50 nghìn đồng, kiếm không ra nốt ruồi!

"Thầy" nói tôi có nốt ruồi ở ngực, tôi nói không, "thầy" lại bảo thế thì ở bẹn nhất định có. Tôi vẫn nói không, "thầy" nghĩ nghĩ một lúc lâu rồi nói chắc như đinh đóng cột: Thế thì chắc chắn sau gáy có nốt ruồi son.

Tôi đành gật cho xong chuyện, lập tức "thầy" hớn ha hớn hở, khoa chân múa tay, chém gió rào rào, đang xem chỉ tay cho tôi, lại giơ tay "thầy" ra chỉ: "Thấy" chưa, bàn tay của nhà trời đấy, có đao, có kiếm, có cờ đuôi nheo.

Tôi nhìn vào những đường chỉ tay chằng chịt của "thầy", thì ra, đao kiếm, cờ quạt "thầy" khoe chính là những đường chỉ tay xếp lại. Hình tam giác có đáy dài dài, "thầy" tưởng tượng ra đấy là cái đao, hình tam giác bé hơn thì "thầy" bảo đấy là cờ đuôi nheo.

Theo "thầy", thì hiếm và quý lắm. Tổng cộng cho khoảng 15 phút luyên thuyên, "thầy" kiếm ngay được 50.000 đồng. "Thầy" còn dặn dò, bọn bói dạo khác thì đừng tin, bọn đấy chỉ 5.000đ cũng xem vội. "Thầy" còn chỉ cho tôi một số "đối tượng" bói dạo loại "đểu" đang vật vờ ở khu vực quanh bờ hồ Hoàn Kiếm.

Sợ gì lên báo!

Đang nói như lên đồng thì "thầy" phát hiện đồng nghiệp của chúng tôi chụp hình. "Thầy" lập tức lấy tay che mặt, thậm chí gục hẳn mặt vào người tôi tránh ống kính của đồng nghiệp tôi chĩa vào. Đã thế, đôi trai gái học sinh ngồi ghế đá bên cạnh còn toang toác: Chụp ảnh đăng lên báo đấy, lên báo đấy!

Đồng nghiệp tôi thì bực hai cô cậu kia quá, quay ra bảo với "thầy": Không phải chụp "thầy", chụp hai đứa bé tí kia, chưa hết tuổi ngây thơ, đã dắt nhau ra hồ yêu đương. Cho lên mạng luôn. Cô cậu kia chuồn thẳng, còn "thầy" thì bình tâm lại, cao giọng: "Sợ gì lên báo chứ. Nhưng không thích chụp ảnh đâu, đang ốm mà".

Tôi hỏi dồn dập cho "thầy" quên cái chuyện ấy đi. Thế là "thầy" lại xoắn xuýt vào định "chăn" 750 nghìn đồng tiền làm lễ cho tôi. "Thầy" bảo tôi không cần biết nhà "thầy" ở đâu, chỉ cần biết cứ giao tiền cho "thầy" làm lễ là tai qua nạn khỏi hết, công việc hanh thông, tiền vào như nước. "Thầy" sẽ dắt tôi vào ngôi đền gần đấy xin cho tôi đi tươi về tốt, đi một về mười, mặt hoa da phấn...

300 nghìn đồng, làm cho… có con ngay!

Chúng tôi lại mang bộ mặt đau khổ, lên Hồ Tây. Ngay lập tức cái bản mặt đầy tâm trạng đấy hút "thầy": "Chỉ tay tướng số đi em". Tôi nhìn "thầy", một người đàn bà béo và đen đúa, mặc một bộ đồ hoa, cặp nách chiếc túi xách đỏ.

Không đợi tôi hỏi giá, "thầy" liến thoắng luôn: "Em đang phiền não chuyện tình cảm lắm phải không? Không sao, có ngôi sao nổi lên giữa trán rồi, cứ yên tâm". Thấy "thầy" hăm hở, tôi cắt ngang để hỏi giá thì thầy bảo 20 nghìn. Nhớ đến cái giá "thầy" Minh cho, tôi bĩu môi, trả chơi 5 nghìn, thầy này cũng gật.

Tôi chìa tay, nhưng "thầy" bảo không cần, "thầy" coi tướng cho, hay hơn. Sau một hồi "thầy" thao thao tả mắt mũi mồm miệng tôi, "thầy" kết luận tôi sắp phát tài. Một lát, "thầy" bảo tôi đứng lên đi đi lại lại cho "thầy" nhìn dáng. Rồi "thầy" đăm chiêu: "Số em nhất định lấy chồng trẻ hơn em ít nhất một giáp. Nhưng đường con cái thì lận đận lắm, coi chừng không có con".

Tôi nhẩm tính, nếu như lời "thầy" nói thì chồng tôi có lẽ bây giờ vẫn đang là nam sinh trường trung học. Hỏi đi hỏi lại về vấn đề con cái "thầy" vẫn quả quyết là không đẻ được nếu "thầy" không ra tay.

Bạn đồng nghiệp tôi cười, ghé tai tôi: Hai đứa con của bà chắc là do bố nó đẻ ra rồi. Tôi làm bộ thiểu não hỏi "thầy" ra tay thế nào, "thầy" bảo 300.000 đồng "thầy" làm cho có con ngay. "Thầy" biết cách "kêu" mà.

Từ Hồ Tây, "thầy" làm một vòng hồ Trúc Bạch, ở khu vực này, "thầy" "cá kiếm" được của hai cô cậu học trò 20.000 đồng. Khi "thầy" đi vào đường Quán Thánh thì chúng tôi không đi theo "thầy" được nữa, vì đường đó một chiều.

Rạc cẳng bói dạo

Bất ngờ, đến trưa, chúng tôi lại bắt gặp "thầy" đang hành nghề ở quán bia Trâm Bầu, phố Trần Hưng Đạo.

Quán bia ồn ã, đa phần là đàn ông, chúng tôi cứ tưởng "thầy" sẽ thất nghiệp ở chỗ này. Nhận ra người quen, "thầy" cười toe cười toét, sà xuống ngồi cạnh rất tự nhiên, còn bô bô nói với mấy người bạn của tôi rằng tôi có số phú quý nên sẽ lấy được chồng trẻ. Bạn tôi cả cười: Phú quý gì, chồng trẻ con thì có.

Khi ngà ngà say thì "thầy" tông tốc "khai" ra chỗ ở của "thầy", còn kể nghèo kể khổ, kể bệnh tật rất thương tâm.

Chiều đó, chúng tôi tới khu vực ngoài đê sông Hồng, cậy nhờ anh cảnh sát khu vực ở đó, biết thêm, "thầy" tên Hoa, thuê nhà chung với 7 người đàn bà khác nữa. Tất cả đều quê ở Hải Hậu, Nam Định.

5/8 người đàn bà này làm nghề bới rác. Tức là đi khắp các thùng rác trong thành phố, bới trong đó những thứ có thể bán đồng nát kiếm tiền. Họ không đi buôn nổi đồng nát vì không có vốn, đành lắt lay phụ thuộc vào những thứ người ta bỏ đi, đem bán lại kiếm tiền. Còn lại ba người phụ nữ khác thì hành nghề bói dạo.

Nghề này có vẻ ăn nên làm ra hơn nghề bới rác, nhưng những người kia chưa đọc thông viết thạo, thì không làm nghề bói dạo được. Vì nghề bói này, ngoài phải đọc thuộc nhiều sách như  lịch vạn niên, hay mấy quyển nhỏ nhỏ về số mạng con người qua năm sinh.

Anh cảnh sát khu vực phân tích và quả quyết: Sắp tới chúng tôi sẽ giới thiệu cả mấy chị này vào làm việc ở một cơ sở may trên địa bàn, lương tháng khoảng 1,5 triệu đồng, cộng thêm phụ cấp các khoản, cộng ăn trưa, chắc cũng được tầm hơn 2 triệu đồng một tháng. Thế là tàm tạm rồi. Còn hơn rạc cẳng cả ngày đi bói dạo.  

Theo Bee

 

Chia sẻ:  

click



Mã xác nhận: loading...
 

Các bài đã đăng

Chuyện
Chuyện "nốt ruồi, thụ thai, yêu đương, tài lộc" ở công viên Chuyện
5101704

Chuyện "nốt ruồi, thụ thai, yêu đương, tài lộc" ở công viên

Chuyện 105 1704
banner