(VTC News) - Sau 5 ngày vật lộn dưới đáy biển trong giá rét để bới than, trục những tấm tôn lớn, họ mới tìm được xác thuyền trưởng và các thủy thủ.
Những nhóm thợ lặn ở làng chài khu vực cửa sông Lạch Tray và sông Cấm không chỉ là những người chuyên săn tàu dưới lòng đất, trục vớt tàu đắm ngoài biển khơi, mà họ còn là những người chuyên tìm kiếm xác chết vùi trong những con tàu đắm.
Không ai chọn công việc ghê sợ này, nhưng theo những thợ lặn ở đây, nó như một định mệnh ngẫu nhiên vậy. “Người ta nhờ cứu người mà không cứu thì khác gì loài thú vật” - một thợ lặn không biết chữ, song lại biết rõ triết lý nhân sinh nói vậy.
 |
| Làng chài Máy Chai. |
Mỗi khi có một con tàu đắm ngoài biển cả, trên những con sông lớn, sâu, người ta lại nghĩ đến những nhóm thợ lặn chuyên nghiệp ở Hải Phòng.
Có vài nhóm thợ lặn ở ven sông Cấm, gồm những người của làng chài Máy Chai. Hầu hết trong số họ sinh ra và lớn lên trên mặt sông, kiếm ăn cũng bằng nghề sông nước. Trước kia, họ kiếm ăn riêng lẻ bằng nghề mò sắt. Để săn tàu lớn, họ tập hợp nhau lại, góp vốn mua tàu, sắm đồ nghề trục vớt trị giá hàng trăm triệu, thậm chí tiền tỉ. Ai có vốn thì góp, ai không có thì làm thuê hưởng công.
 |
| Khi máy cấp hơi trục trặc, dòng hơi chạy ngược có thể hút hỏng hai mắt thợ lặn. |
Có hai công ty trục vớt chuyên nghiệp nổi tiếng nhất là Công ty trục vớt Mạnh Nam và Công ty trục vớt An Phát. Lô gô của hai công ty này gắn ở thành hai con tàu và trụ sở cũng ở luôn… dưới tàu.
Thợ lặn cũng chỉ làm việc theo kiểu bán chuyên. Khi nào có việc, ông chủ gọi ai, thì người đó lên tàu ra biển. Một cuộc tìm kiếm xác chết, trục vớt tàu đắm ngoài biển cần đến 30 nhân công, toàn là trai tráng làng chài.
“Mỗi khi có tàu đắm, chủ tàu lập tức liên lạc cho chúng tôi. Chỉ chuẩn bị vài phút là chúng tôi lên đường, tìm cách cứu mạng người, tìm kiếm xác chết, rồi mới lo trục vớt tàu” - Trần Văn Sơn kể.
 |
| "Chuyên gia vớt xác" dưới đáy biển Trần Văn Sơn. |
Theo nhóm thợ lặn thì Sơn là “chuyên gia vớt xác” của nhóm thợ lặn phường Máy Chai. Dù mới 27 tuổi, song Sơn đã có kinh nghiệm 10 năm vớt xác dưới đáy sông, đáy biển. Dáng người nhỏ quắt, nhưng rắn chắc và cơ bắp, làn da nâu đỏ nhuốm màu phù sa… Sơn mang đặc điểm của một người gắn với nghề sông nước.
Khi hỏi về chuyện vớt xác dưới đáy biển, Sơn và nhóm thợ lặn hào hứng hẳn lên. Chiến tích mà nhóm thợ lặn này vừa mới thực hiện hồi đầu năm là một vụ chết chóc vô cùng thảm khốc.
Con tàu chở than của một trùm buôn lậu ở Quảng Ninh đã đâm thẳng vào hông một con tàu trọng tải 850 tấn chở tôn của người Nam Định tại khu vực Cửa Đài, Đồn 4, thuộc vùng biển Quảng Ninh.
Vụ đâm tàu rất mạnh khiến hai tàu chìm ngay lập tức. Tàu chở than có 6 người, tàu chở tôn có 5 người đều chết cả. 3 người của tàu than bị vùi dưới cả ngàn tấn than, 3 người của tàu chở tôn bị những tấm tôn lớn lấp kín. Số thoát khỏi tàu thì chết rét và mệt vì sóng to gió lớn, không có phương tiện cứu vớt.
Nhận tin báo, nhóm thợ lặn lập tức cử ra đội trưởng, đội phó, hậu cần, rồi nổ máy lên đường ra biển. Sau 5 ngày vật lộn dưới đáy biển trong cảnh rét mướt để bới than, trục những tấm tôn lớn, họ mới tìm được xác thuyền trưởng và các thủy thủ.
 |
| Chuẩn bị mặt nạ, dây hơi trước khi lặn xuống sông. |
Khi nhóm thợ lặn tìm được xác chết, Sơn được giao nhiệm vụ nhảy xuống đáy biển ròng dây vào xác chết để kéo lên bờ. Làm nghề này phải có kinh nghiệm, tính toán xem xác chết đã ngâm nước bao nhiêu này, đã phân hủy đến đâu. Nếu không tính toán được việc đó, khi trục lên mặt nước, xác tan thành nhiều mảnh thì tội nghiệp cho cả người sống lẫn người chết.
Với những xác chết đã phân hủy nhiều, Sơn phải mang võng dù xuống, gói xác chết vào, rồi mới ròng cáp kéo lên.
Kéo xác chết lên thuyền xong, Sơn dùng khăn thấm khô xác, rồi thay cho người xấu số bộ quần áo mới, những mong người thân nhìn thấy đỡ xót xa.
Bao năm nay, những thợ lặn này âm thầm, miệt mài làm việc để tìm kiếm xác chết dưới đáy biển, mà không đòi hỏi gì. “Khi đưa xác chết vào bờ, người thân của họ đều chết lặng, ngất xỉu, nhìn tội lắm, mình còn dám đòi hỏi gì nữa. Vớt xác người là chuyện làm phúc thôi” – “chuyên gia vớt xác” Trần Văn Sơn bày tỏ.
Sau khi công việc tìm kiếm xác chết hoàn thành, mới là lúc trục vớt tài sản, tàu đắm. Nhóm thợ và chủ tàu tính toán khối lượng công việc để đưa ra giá cả phù hợp. Nếu việc trục vớt có lợi thì chủ tàu chấp nhận trục vớt, còn tiền công trục vớt cao hơn cả con tàu thì họ bỏ tàu luôn.
 |
| Nỗi lo lớn nhất của thợ lặn là tắc dây hơi, nổ dây hơi và trục trặc máy cấp hơi. |
Mỗi lần trục vớt thành công một con tàu, được bao nhiêu tiền, trừ chi phí thuê cẩu, xăng dầu, ăn uống, cả chủ và thợ đều bổ đầu chia nhau, được đôi ba triệu là cùng. Thợ lặn Nguyễn Trọng Nghĩa bảo: “Người ta bị đắm tàu coi như sạt nghiệp rồi, nên mình cũng chẳng có lòng nào mà "chặt chém". Mình làm giúp họ và kiếm chút tiền công đủ nuôi vợ con thôi”.
Tôi hỏi: “Các anh đã trục vớt bao nhiêu con tàu, lôi lên từ biển bao nhiêu xác chết?”. Nhóm thợ lặn gần 30 người ngồi nhẩm tính, thống kê một hồi rồi kết luận: “Không thể thống kê hết được, nhiều lắm, dễ đến vài trăm cái rồi, khắp cả biển Đông”. Trần Văn Sơn cũng bảo: “Chục năm nay dễ em cũng lôi lên từ đáy biển cả trăm xác rồi. Lần nào cũng làm việc hết sức nhanh chóng, nhưng chưa cứu sống được ai. Giữa biển cả, mạng người nhỏ nhoi lắm”.
Mỗi lần có tàu đắm, những thợ lặn ở đây lại sốt sắng lên tàu ra biển những mong cứu được người. Thế nhưng, năm nào cũng có một vài mạng thợ lặn bị Hà Bá bắt đi.
Công việc trục vớt tàu đắm giữa biển cả có rất nhiều rủi ro. Chỉ cần một chút sai sót của thợ lặn, của người trên tàu, máy móc trục trặc, lập tức phải đổi một mạng người.
 |
| Thành quả cho một ngày lặn ngụp đôi khi chỉ là vài thanh sắt vụn. |
Mới năm ngoái, sau khi mọi người cưa thủng buồng lái, đưa xác thuyền trưởng lên mặt nước, anh Hoàng Văn Cân được giao nhiệm vụ mang dây hơi xuống khoang tàu để bơm hơi khiến tàu của một thương gia tận trong Bình Định nổi lên. Khi con tàu đang chuẩn bị nổi lên, thì bất ngờ gẫy đôi, dìm luôn anh Cân xuống đáy biển. Phải mất hai ngày sau anh em mới đưa được xác anh Cân lên thuyền.
Nguyên nhân chết nhiều nhất vẫn là nổ dây hơi, máy cấp ôxi trục trặc, lở đất vùi lấp, tàu bè quệt vào… Những cái chết dưới đáy sông, đáy biển của những người thợ lặn đều vô cùng thương tâm. Khi nổ dây hơi, máy cấp ôxy trục trặc, áp suất trong mũ bảo hiểm chênh lệch đột ngột, hoặc máy hút dòng khí chạy ngược, khiến hai con mắt bị lôi tuột ra ngoài, máu tươi ộc hết ra đằng miệng và mũi.
Rời xóm của những người thợ lặn trên sông Cấm ở phường Máy Chai, tôi cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh hai người đàn bà. Anh Nguyễn Văn Vạn chết dưới đáy sông Cấm đi khi mới 35 tuổi, để lại người vợ ốm yếu và 3 đứa con nheo nhóc.
Rồi anh Trần Thanh Hùng cũng chết do dây dẫn khí nổ. Lúc anh Hùng chết, vợ đang chửa với cái bụng to tướng. Vợ anh mới sinh con trai được mấy tháng. Một mình chị không nuôi nổi 3 đứa con, phải sống nhờ tình thương của những người thợ lặn.
Phạm Ngọc Dương