Báo điện tử VTC News
Chủ Nhật, ngày 26 tháng 10 năm 2014

Cao thủ Hùng "râu" và cuộc đấu với “khủng long” Hồ Tây

(VTC News) - Hùng “râu” từng nổi tiếng trong giới câu cá Hồ Tây với câu nói: “Trước khi thả mồi hãy đặt mình vào địa vị con cá mà suy xét”.

» Săn “thủy quái" Hồ Tây
» Sự thật về những “thủy quái” ở Hồ Tây

>> Công nghệ săn "khủng long" Hồ Tây
>> Cao thủ săn "khủng long"

Hiện tại, ở quanh Hồ Tây, một số "cần thủ" chuyên nghiệp đã sắm cả camera xịn dùng để ghi lại hình ảnh ổ mồi. Sóng Hồ Tây lớn, ổ xa bờ hàng chục, thậm chí cả trăm mét, nên rất khó quan sát bằng mắt thường.

Quay phim xong, đưa phim vào laptop phóng to rồi phân tích để phát hiện tăm trắm đen. Trắm đen Hồ Tây sủi tăm thế nào, đố ai khai thác được từ họ. Khi đã phát hiện có “khủng long” ăn mồi, thì số phận chú trắm đen này đã đến hồi kết.

Hùng "râu" ôm cần chờ "khủng long". 

Hùng “râu” từng nổi tiếng trong giới câu cá Hồ Tây với  câu: “Trước khi thả mồi hãy đặt mình vào địa vị con cá mà suy xét”. Theo Hùng “râu”, phần lớn các "cần thủ" đi câu cứ trộn đủ các loại cám bã từ thối hoắc đến thơm lừng, thậm chí cho cả phô-mai bò cười, sữa bột nhập ngoại đắt tiền… vào cám. Họ cứ nghĩ cá cũng như mình nên nó thích cái gì là tống xuống hồ cái đó. Hùng “râu” nhận định, Hồ Tây dù đã ít cá, nhưng vẫn không thiếu “khủng long”, chỉ thiếu những người biết câu và hiểu biết về loài cá này.

Mồi thính là một bí quyết không thể tiết lộ, nhưng chọn địa điểm câu mới là khâu quan trọng nhất. Theo Hùng “râu”, những khu vực mà lòng hồ lổn nhổn, có nhiều chỗ dựa, nước sạch, là nơi trắm đen thường mò vào. Những khu vực nào có cống rãch, nước thải đổ ra thường ô nhiễm, thiếu ôxi ở tầng đáy, động vật thân mềm không sống được, thì không bao giờ trắm đen mò đến.

Thả mồi dụ cá. 

Theo kinh nghiệm của Hùng “râu”, “khủng long” thường vào bờ kiếm ăn vào những ngày thời tiết thay đổi đột ngột, chẳng hạn như oi bức, sắp có giông, bão, gió tây. Vào những ngày này, địa điểm kiếm ăn của chúng thường là phía Tây của hồ nước.

Những khu vực gồm Phủ Tây Hồ trông ra, chùa Trấn Quốc, phường Bưởi là những nơi thường xuyên câu được trắm đen. Hùng “râu” chỉ cắm chốt ở đoạn làng Võng Thị và Trích Sài, nơi có những nghĩa địa mênh mông dưới lòng hồ. Ngày trước, khu vực này là làng mạc, nghĩa địa, nhưng sóng Hồ Tây bào mòn, đánh chìm từ mấy chục năm trước. Theo Hùng “râu”, bọn trắm đen thường vào khu vực mồ mả làm ổ hoặc trốn lưới vét của các đội khai thác cá thuộc Công ty đầu tư khai thác Hồ Tây.

Bất kể mưa nắng, các tay câu vẫn nuôi tham vọng săn được "khủng long Hồ Tây". 

Tôi từng trò chuyện với ông Nguyễn Văn Tiến, người có thâm niên mấy chục năm đánh cá Hồ Tây và có biệt tài săn trắm đen, ông Tiến cũng khẳng định bọn trắm đen thường trốn vào các khu nghĩa địa dưới lòng hồ, nên cực kỳ khó tóm chúng. Chỉ có cách đánh úp từng khu vực nó làm ổ hoặc kiếm ăn may ra mới tóm được.

Đặc tính của trắm đen, khi dính lưỡi, nó lao thẳng vào bờ. Tuy nhiên, khi buông vợt, hoặc nhảy xuống hồ vớt, nó sẽ phi nước kiệu như ngựa chướng. Nó sẽ lao vào vật cản để phá cước và chúi xuống bùn miết lưỡi tuột ra. Do đó, nếu người câu không có kinh nghiệm dìu cá thì khó có thể thắng được nó.

Ngoài ra, việc bộ lục đóng vào chỗ nào trên thân “khủng long” cũng quyết định sự thành bại. Nếu lục bám vào lưng hoặc sườn, thì chả lưỡi nào xuyên qua được những chiếc vẩy cứng như thép và to bằng miệng chiếc bát con. Lục chỉ đóng vào bụng, chắc chắn nhất là phần họng, mới hy vọng hạ được nó.

Để tóm được "khủng long", với giới "cần thủ", không thể thiếu chữ "duyên" (Ảnh: Diễn đàn câu cá). 

Cuộc đấu trí với con “khủng long” mùa thu năm ngoái vẫn làm Hùng “râu” bồi hồi khi nhớ lại. Qua kính hồng ngoại nhìn xuyên bóng đêm, thấy những dòng tăm nhỏ sủi lẫn trong sóng ở ổ mồi cách bờ 50m. Xác định có trắm đen ăn mồi, Hùng “râu” lắp bộ lục xịn nhất rồi chờ hết tăm mới quăng lưỡi. Do ổ mồi ở rất xa, nên phải quăng lưỡi nhiều lần, căn chỉnh mãi chiếc phao phát sáng bằng bắp tay mới vào trúng ổ. Ổ mồi này đã tiêu tốn của Hùng “râu” cả tạ ốc và đây là cơ hội hiếm có để hoàn vốn.

Trắm đen có thói quen đớp đầy mồm ốc, rồi lỉnh ra chỗ khác nhả ra, chén từng con một. Khi chén hết, chúng mới tiếp tục tìm đến ổ. Lúc nó lỉnh ra chỗ khác, chính là thời cơ Hùng “râu” quăng lưỡi trúng ổ để tránh làm nó hoảng sợ. Chiếc xuồng cao su cùng chai nước đã được chuẩn bị sẵn.

Một "cần thủ" được vinh danh trên diễn đàn câu cá (Ảnh: Diễn đàn câu cá). 


Đúng như dự đoán, chừng nửa tiếng sau thì “khủng long” quay lại ổ ăn mồi. Nhìn những dòng tăm sủi lên mặt nước, lòng Hùng “râu” bồi hồi khó tả. Chiếc phao to tướng vẫn dập dềnh trên sóng. Hùng “râu” chợt rùng mình khi cách ổ chừng 2 mét, một quầng sóng to đánh tạt cả những lớp sóng vỗ đều đặn. Hai tay nắm chặt cần, mà trống ngực cứ đập thình thịch.

Hàng trăm lần đối mặt với “khủng long”, song mỗi lần là một cảm xúc khác lạ, hồi hộp, mong chờ, lo âu, cứ như buổi hẹn đầu tiên của mối tình đầu. Đó chính là cái thú mà chỉ có những "cần thủ" săn trắm đen mới có được. Vậy nên, cái đam mê khám phá, phục kích, chinh phục, truy đuổi, săn bắt đã ngấm vào máu thì khó mà dứt ra được. Chẳng thế mà Hưng “sần” đã đánh đổi cả tuổi trẻ, sự nghiệp với một nhà máy sau lưng, để lấy làn da rám nắng và hai bàn tay chai sần vì mấy chục năm dãi dầu mưa nắng ôm cần. Hùng “râu” cũng vậy, trót làm “sát thủ” của “nàng khủng long” rồi, thì hồn vía lúc nào cũng ở ngoài Hồ Tây.

"Khủng long" đây rồi! 
Sổng mất rồi anh ơi! 

20 rồi 30 phút trôi qua, khi đã mấy lần vào ổ tha ốc ra ngoài, chiếc phao vẫn dập dềnh trên sóng. Trái tim Hùng “râu” tưởng như tan nát khi nghĩ đến cảnh nó không cọ vào lục hay cước lấy một lần. Thế rồi, chiếc phao lắc nhẹ, đốm xanh lét từ từ lịm khỏi ngọn sóng.

Vút… Một cú giật nghiêng người tuyệt nghệ. Chiếc cần thửa do Mỹ sản xuất cong vút bởi lục đã đóng vào “khủng long”. Con cá vùng chạy, cước ra veo véo nghe rợn tai.

Khu vực chùa Trấn Quốc là nơi nhiều "cần thủ" tóm được trắm đen. 

Nhanh như chớp, Hùng “râu” nhảy xuống chiếc xuồng cao su, và con “khủng long” kéo anh ta chạy từ Đông sang Tây, từ Nam sang Bắc, lao vào bờ, rồi lại vọt ra giữa hồ. Giống trắm đen không có thói quen bơi lùi, nó cứ lao thẳng như tên lửa, do đó, phải dìu cá ở mức độ vừa phải. Nếu giữ căng quá, nó lao mạnh, sẽ khiến lưỡi bung, cước đứt, còn dìu nhẹ, nó miết xuống bùn hoặc vật cản để gỡ lưỡi là công toi.

Con cá kéo Hùng “râu” từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau mới chịu ngửa bụng nằm im cho anh dìu vào bờ. Lúc ấy, cá mệt lử, Hùng “râu” thì mệt đến ngày hôm sau. Con “khủng long” mà Hùng “râu” tóm được lần đó nặng tới 46,5kg.

Hơn 20 năm “thiền” ở Hồ Tây, Hùng “râu” không nhớ nổi đã tóm được bao nhiêu “khủng long Hồ Tây”. Cách đây chục năm, mỗi đêm Hùng “râu” có thể tóm được vài con, toàn loại trên chục kg, nhưng vài năm gần đây, có khi ôm cần cả tháng chẳng được con nào. Mỗi đêm, Hùng “râu” vẫn lôi được lên bờ cả đống chép, trôi, rô phi, chim trắng, có những chép cụ nặng đến 10kg, nhưng không được đấu trí với “khủng long”, những đêm ôm cần trở nên cô đơn khó tả.

Còn tiếp…

Phạm Ngọc Dương


Video đang được xem nhiều
Phóng sự - Khám phá > Cao thủ Hùng "râu" và cuộc đấu với “khủng long” Hồ Tây

click

Các bài đã đăng