Nhiều "vua" ở miền sơn cước của huyện ĐaKrông (Quảng Trị) nắm trong tay tiền tỷ nhờ khai thác và thu mua vàng, lâm sản trái phép nhưng ngành chức năng ít biết đến nhờ sự khôn khéo. Người dân nơi đây gọi những đối tượng này là đại gia ẩn mặt.
"Đi đêm"
Huy là một trong những trùm khai thác và thu mua lâm sản trái phép ở xã A Bung. Trong bộ dạng của một kẻ cần mua lượng lớn chân, tay gấu, tôi tìm đến nhà Huy. Ngôi nhà cấp 4 khiêm tốn của Huy nằm ngay mặt tiền của đường Hồ Chí Minh, gian ngoài cùng mở quán bán hàng ăn. Trời xế chiều, khách đến quán ăn uống và nhậu nhẹt khá đông.
Bất ngờ, hai người đàn ông ngồi trên một xe máy biển xanh dựng xe trước sân rồi đi vào quán ngồi ở dãy bàn cuối cùng. Huy sai hai đứa cháu nhanh nhảu mang bia và mồi nhậu ra chỗ bàn của hai người này. Uống bia và trò chuyện có vẻ bí mật với chủ quán một lúc, hai người đàn ông lên xe phóng thẳng về hướng xã Tà Rụt.
Chờ khi Huy rảnh việc, tôi mới đặt vấn đề cần mua 10 bộ chân tay gấu. Sau một hồi hỏi chuyện tôi kiểu dò xét, Huy thẳng thắn: "Hàng thì lúc nào cũng có, nhưng dạo ni do khai thác và thu mua không được nhiều nên giá cao hơn trước đây".

Cùng với sự xuất hiện của những đại gia, tình hình an ninh trật tự ở Tà Rụt trở nên phức tạp hơn.
Tôi chưa kịp hỏi Huy đã ra giá ngay: "Mỗi bộ chân tay gấu loại lớn giá 15 chai, loại nhỏ 8 chai. Nếu ông đồng ý thì tui cho quân mang đến luôn, bao nhiêu cũng có". Tôi chê đắt và mặc cả, thì Huy gay gắt: "Chân tay gấu ở đây người ta bán không hiếm nhưng kiếm được hàng đảm bảo như chỗ tui thì không ở mô có. Đó là chưa nói chuyện anh mua chỗ khác dễ bị bắt trên đường vận chuyển lắm!".
Tôi thắc mắc về chuyện tại sao mua chỗ khác dễ bị kiểm lâm bắt còn chỗ Huy thì không, Huy tiếp lời: "Tui đã bao trọn kiểm lâm, nên chỉ cần có dấu hiệu của tui để lại trên lâm sản thì họ không bao giờ đụng tới".
Từ chuyện mua bán, chúng tôi lấn sang chuyện làm ăn. Không chút giấu giếm, Huy cho biết mỗi ngày chỗ ông tiêu thụ ít nhất 10 bộ chân tay gấu, chưa kể hàng loạt loại lâm sản khác như nhím, chồn, khỉ, kể cả gỗ quý...
Nhờ làm ăn quy mô nên mỗi tháng Huy thu lợi ít nhất 300 triệu đồng, Huy cũng không giấu giếm khoe rằng, hiện đang nắm trong tay gần 10 tỷ đồng, nhưng không muốn làm nhà cao cửa rộng vì dễ bị "người ta để ý".
Sự gian ngoan của Huy làm tôi nhớ tới lần tiếp xúc với Côn Duần, một trùm khai thác vàng lọc lõi ở xã A Vao. Côn Duần quan niệm rằng, "cái gì cũng có cái giá của nó, muốn làm ăn yên ổn thì mình phải hi sinh một ít lợi ích, như rứa mới bền". Sự ứng xử khôn ngoan đó đã đưa Duần vượt qua rất nhiều "sóng gió" trong chuỗi ngày ở miền biên ải để giữ lấy "ngôi vị" hàng đầu trong số các vàng tặc ở A Vao.
Tin tôi là một chủ nậu vàng, trùm vàng tặc này khoe: "Tất cả các cuộc kiểm tra, truy quét tui đều được người ta "phôn" trước. Vì rứa mà hơn 20 năm trời khai thác vàng trái phép ở đây, tui chưa bị ai gây khó dễ".
Mang của về xuôi
Hầu hết các "vua" ở miền sơn cước ĐaKrông, sau khi kiếm được tiền tỷ, đều đầu tư vào việc mua đất đai ở các thành phố để tạo hậu phương vững chắc khi "về vườn", trong khi nhà cửa đang ở lại hết sức sơ sài. Sau hơn 10 năm lên "làm ăn" ở A Vao, Huy mua được 5 lô đất mặt tiền ở thành phố Huế. "Dù làm ăn thuận lợi nhưng mình không thể trụ lại đây lâu được. Một mai lâm sản cũng hết, khi đó thì tính đường về xuôi".
Với trùm vàng tặc tên Quý, ngoài tài sản khổng lồ ở Tà Rụt, Quý còn mua được một biệt thự ở gần chợ Đông Hà. Mặc dù nắm trong tay tài sản mà nhiều đại gia ở miền xuôi phải ngước nhìn, nhưng trùm vàng tặc này không giấu tham vọng: "Trụ lại mươi năm nữa, kiếm thêm dăm tỷ, khi đó về xuôi không còn lo gì đói rách".
Anh Hồ Văn Ngơn - cán bộ thống kê xã Tà Rụt buồn nói: "Từ khi phong trào khai thác vàng và lâm sản trái phép rộ lên ở xã Tà Rụt cũng như các xã gần khu vực biên giới này, đời sống kinh tế xã hội trong khu vực trở nên phức tạp". Theo anh Ngơn, số hộ có trong tay tiền tỷ ở xã khá nhiều nhưng hầu hết đều là những đối tượng làm ăn phi pháp, như khai thác vàng, buôn bán lâm sản trái phép, những hộ làm giàu chính đáng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Theo báo cáo của Công an huyện ĐakKrông, tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra trên các mỏ vàng thuộc địa bàn huyện là vấn đề hết sức nhức nhối trong nhiều năm qua. Mặc dù chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức nhiều đợt truy quét quy mô, song không thể đẩy lùi và chặn đứng được, do các đối tượng đầu sỏ là các chủ nậu vẫn bám trụ lại địa bàn.
Hậu quả của nạn vàng tặc là tình trạng ô nhiễm môi trường nặng nề, sự phức tạp về an ninh trật tự trên khu vực biên giới, làm hàng loạt tội phạm nguy hiểm như buôn bán, vận chuyển các chất ma túy, chất nổ, chém giết, đánh đập, sát phạt lẫn nhau giữa các tổ, nhóm và cá nhân nơi rốn vàng ngày càng gia tăng, đến mức khó kiểm soát.
Sự lây lan tệ nạn nghiện ngập, hút, chích ma túy, mại dâm cũng ngày càng gia tăng, thậm chí có không ít cán bộ, đảng viên đã tha hóa trước các thủ đoạn mua chuộc của các "vua". Cùng với vấn nạn vàng tặc, nạn khai thác lâm sản trái phép mà cầm đầu là các đầu nậu cũng đang khiến tài nguyên lâm nghiệp của miền sơn cước này ngày càng cạn kiệt.