Chủ Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2012

"Kỳ nhân" giữa đại ngàn

Dù bị mù, song còn trẻ, khỏe thì còn có thể vào rừng đốn củi, nhưng sau này già cả, không biết lấy gì mà ăn, ý nghĩ ấy cứ thi thoảng lại giày vò 4 anh em mù côi cút như sói hoang trên vách núi.

 

> Kỳ 1: Chuyện 4 anh em mù đốn củi trong rừng thẳm

 

Ông Hoàng Pồ Tẳng, người Tày, năm nay đã 70 tuổi, song dáng dấp còn khỏe mạnh, vâm váp. Ông lấy bà Hoàng Thị Yêu, cũng là người Tày, cùng bản Nậm Sông (Sơn Nam, Hoàng Su Phì, Hà Giang) và đẻ một lèo 5 người con.

 

Người con cả của ông bà là Hoàng Văn Châm, sinh năm 1970, hoàn toàn khỏe mạnh, hai mắt bình thường và đã lấy vợ, sinh con, rồi định cư tại nhà vợ ở bản bên.

 

Cô giáo Nhu (áo đỏ) thường kể cho học sinh nghe câu chuyện kỳ lạ về gia đình người mù này.

 

Người con thứ 2 là Hoàng Văn Viên, sinh năm 1972, vừa sinh ra đã có vấn đề liên quan đến mắt. Thị lực của Viên rất kém, chỉ nhìn thấy mờ mờ, nên không học được chữ, phải nghỉ học sớm.

 

Năm 20 tuổi, Viên lấy vợ cùng bản và sinh được 2 đứa con. Cả hai đứa đều khỏe mạnh, bình thường và không có bệnh tật về mắt.

 

Tuy nhiên, khi vợ vừa sinh người con thứ 2 thì đôi mắt anh mù hẳn, không còn nhìn thấy gì nữa.

 

Liên tiếp 3 người em còn lại của Viên là Hoàng Văn Lăng, sinh năm 1977, Hoàng Văn Săng, sinh năm 1978, và cô gái út duy nhất là Hoàng Thị Khiêm, sinh năm 1979, đều bị mù từ lúc chào đời.

 

Ông Tẳng kể: “Ba đứa sau sinh ra, mắt nó không mở được mà cứ sưng húp. Ban ngày chúng nó hết khóc lại ngủ, đêm thì chỉ khóc, nước mắt cứ chảy ra suốt. Ngày đó rừng già âm u, đường đi lối lại không có, nên cũng chẳng biết bệnh viện ở đâu. Thầy cúng bắt con ma làm ra bệnh mãi mà không ăn thua gì…”.

Như có giác quan thứ sáu, mấy anh em mù có thể bổ củi rất chính xác.

 

Ông Tẳng có thời gian đi bộ đội chống Mỹ, nhưng chỉ đóng quân ở Hà Giang, không vào vùng có chất độc da cam, nên chuyện ông bị nhiễm đi-ô-xin là không có. Tổ tiên nhà ông cũng không có ai bị mù bẩm sinh. Chỉ có bố ông Tẳng là bị hỏng một mắt do bị gà mổ.

 

Một thời, dân bản đồn đại gia đình ông Tẳng bị ma ám, nên họ tránh như tránh hủi, chẳng ai dám mon men đến khu rừng có “4 con ma” cư ngụ. Những người mù này sống côi cút trong rừng, đói rét, bệnh tật cũng chẳng ai để ý đến. Cho đến bây giờ, cũng rất ít người dám lại gần những người “mắt trắng” này trò chuyện.

 

Năm ngoái, ông Tẳng quyết định bán một con trâu to lấy tiền đưa cả 4 người con xuống Bệnh viện Mắt trung ương ở Hà Nội khám và điều trị. Tuy nhiên, bác sĩ kết luận cả 8 con mắt của 4 anh em đều hỏng hẳn rồi, không có cách gì chữa trị được. 

 

Tôi ngồi nhâm nhi chén trà dây (loại trà nướng của dân tộc vùng cao) bên bếp lửa giữa ngôi nhà sàn rộng, lặng im nhìn những con người khiếm thị côi cút giữa đại ngàn. Khuôn mặt họ cứ nghênh nghếch lên trời, đôi mắt trắng(...)vô hồn. Bất chợt tôi hỏi Săng và Lăng: “Hai anh đã đi hỏi vợ bao giờ chưa?”.

 

Săng bảo: “Đôi lúc em và Lăng cũng tính đi hỏi một cô nào đó, sứt môi lồi rốn cũng được, miễn là mắt sáng, nhưng lại không dám nữa. Lấy vợ về, nó lại phải nuôi mình, khổ thân nó lắm. Nhưng không có vợ, không có con thì lại lo cho tương lai của mình. Giờ còn khỏe, còn tự kiếm được cái ăn, mua được cái mặc, chứ sau này không biết ai lo cho. Bây giờ mẹ không ở nữa (bà Yêu vừa mất hồi cuối năm 2008), không có ai vá may cho nữa rồi…”.

 

Tôi lại quay sang hỏi Khiêm: “Thế có chàng trai nào hỏi em làm vợ chưa?”. Khiêm chỉ bẽn lẽn cười, rất ngượng nghịu. Lăng quay sang phía em gái bảo: “Chưa thấy có ai hỏi cả. Chắc không lấy được chồng đâu. Nhà có mỗi nó là con gái, lại bị mù vậy, thương lắm…”.

 

Dù bị mù, song Khiêm vẫn băm sắn thuần thục.

 

Từ ngày bà Yêu mất, mọi việc lo toan trong gia đình đổ lên vai chị Mua, vợ của anh Viên. Chị Mua phải làm tất cả những công việc mà người mù không thể làm nổi.

 

Ngoài việc nuôi hàng chục con lợn, hàng trăm con gà, 3 con trâu, chị Mua còn phải lo cho gần héc-ta lúa, trồng hơn héc-ta sắn, ngô.

 

Tuy nhiên, chị Mua sắm vai chỉ đạo là chính. Ngoài việc cấy lúa, mọi việc đồng áng, 4 anh em mù đều làm được. Họ có thể cuốc đất, đánh đá, đào ruộng bậc thang, thậm chí cầm cày quất trâu đi rất chuẩn.

 

Xong công việc đồng áng, đảm bảo được cái ăn, ông Tẳng lại dắt mấy người con mù vào rừng đốn củi. Ông Tẳng chỉ việc tìm những cây chết, những cành khô, còn việc leo trèo chặt cành, bổ củi và đem bán là của 3 chàng trai khỏe mạnh. Làm việc cật lực, mỗi ngày, 3 anh em mù có thể đốn được cả mét khối củi, bán được hơn trăm ngàn.

 

Những người mù này đã  rất thuộc đường đi lối lại trong rừng.

 

Những ngày đầu vào rừng, chuyện đi lạc, hoặc sưng môi, rách mặt khi đâm đầu vào cây xảy ra thường xuyên. Thế nhưng, giờ đây, 4 con "sói hoang" ấy đã quá quen với mọi ngóc ngách của rừng già, nên có thể đi lại, leo trèo và làm việc hiệu quả không kém gì những người mắt sáng.  

 

Từ ngày mẹ mất, cô út Khiêm không phải đi rừng nữa, mà ở nhà băm sắn, nấu cám chăm lợn, gà, phụ việc bếp núc giúp chị dâu. Ngoài ra, Khiêm còn là “vệ tinh” liên lạc mỗi khi ông Tẳng vắng nhà hoặc bận việc khác.

 

Khi ông Tẳng đi vắng, 3 anh em mù vẫn đi chăn trâu, cưa gỗ, bổ củi, vác những thanh củi đã đốn từ rừng ra.

 

 

 

Cứ đi một đoạn, họ lại hú một tiếng dài. Khi nghe thấy tiếng hú của các anh, Khiêm lại trèo lên vách núi hú lại. Chỉ cần nghe tiếng hú của cô em gái, mấy anh chàng mù này sẽ định hướng được đường đi và tránh việc đi quá xa bị lạc trong rừng.

 

Đống củi xếp ở gần trung tâm xã Nam Sơn chờ bán của 4 anh em mù.

 

Mặt trời rơi nhanh sau đỉnh Châu Lầu Thi cao 2402 mét, bóng tối sầm sập bao trùm khắp đại ngàn. Chúng tôi rời ngọn núi Quả Dọc về trung tâm xã Nam Sơn.

 

Trên đường xuống núi, tiếng bổ củi của mấy anh em mù vang lên “chát chát, bộp bộp”, họ vẫn làm việc cần mẫn và chính xác như một cái máy... Họ chính là những "kỳ nhân" giữa đại ngàn.

 

Phạm Ngọc Dương

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

"Kỳ nhân" giữa đại ngàn
6103514